Cuối cùng cậu cũng chấp nhận sự thật là bản thân vớ phải vận xui đen đủi nhất cuộc đời này rồi, hắn thực sự mất trí nhớ, không nhớ được cái gì cả chỉ nhớ mỗi tên của bản thân khiến cậu bất lực. Chờ qua 2 ngày cho vết thương của hắn kéo mài lại cậu bắt đầu đi dò hỏi mọi người xung quanh về mẹ ruột của mình, tại sao phải chờ 2 ngày sau cậu mới bắt đầu đi tìm mẹ ruột của mình ư?. Bởi vì cậu phải xác định không có ai truy đuổi hắn cũng như không ai đến tìm hắn cậu mới yên tâm bắt đầu ra ngoài tìm kiếm tung tích của mẹ mình.
Cậu rất may mắn vì bản thân đã gặp được vài người đi khảo cổ ở vùng đảo nhỏ này, cậu làm quen được với 1 người trong nhóm 4 người phụ tá khảo cổ. Người đó tên Tống Á Hiên - sinh viên năm 2 Đại học Bắc Kinh chuyên ngành khảo cổ học, từ miệng Á Hiên cậu biết được nơi đây từng tồn tại nhiều thứ đáng giá liên quan đến khảo cổ. Mới đầu mọi người xung quanh đều cảm thấy cậu khác lạ nhưng dần dần họ cũng thích ứng được với cậu, cậu luôn thân thiện hòa nhã, cách nói chuyện lịch sự và tri thức nên mọi người bắt đầu vui vẻ với cậu.
Một cụ già trong vùng khi nghe nói cậu muốn tìm người mẹ thất lạc của mình liền vui vẻ đồng ý giúp cậu, bởi vì là người sống lâu năm ở đây nên cụ Trương từng nhìn qua rất nhiều khuôn mặt, rất nhiều lớp trẻ sinh ra và lớn lên nên rất có khả năng sẽ giúp được cậu nhanh chóng tìm ra mẹ ruột của mình. Cậu nói dối bản thân là người từ Trùng Khánh Trung Quốc đến vùng đảo hoang phía Nam này để tìm mẹ ruột của mình đã thất lạc trong lúc di cư. Nghe thấy cậu thất lạc mẹ từ nhỏ cụ Trương vô cùng thương sót cho cậu, hứa với cậu chỉ cần bản thân giúp được nhất định sẽ giúp cậu hết mình, cuối cùng còn dặn dò cậu vài điều:
- Tuấn Lâm, ở vùng này của chúng ta có những điều cháu chưa biết, nơi đây rất linh thiên vì thế sẽ thường xuyên xuất hiện vài thứ không tốt lành gì, cháu nhất định không được đi sâu vào phía cánh rừng đằng kia nhé...
Vừa nói cụ Trương vừa chỉ vào phía mặt trời mọc xa xa có 1 cánh rừng âm u, cậu từ thông tin Á Hiên cung cấp biết được khu rừng đó rất nguy hiểm, vừa có thú dữ lại vừa có những thứ đáng sợ mà con người không thể lý giải được. Khi nghe cụ Trương dặn cậu cũng nghe lời gật đầu đồng ý:
- Vâng, cháu biết rồi ạ... cám ơn cụ đã giúp đỡ cháu...
Cụ Trương nở nụ cười dịu dàng nhìn cậu, ánh mắt cụ xa xăm nơi cánh rừng linh thiên kia, trong lòng không khỏi mấy phần thương đau.
Giữa trưa cậu mới từ ngôi nhà nhỏ của cụ Trương trở về nhà của mình, vừa đến cửa đã trông thấy hắn đang ngồi giặt quần áo bên hong nhà, cậu nhíu mày đi tới:
- Nghiêm, vết thương anh chưa lành hẳn đâu, quần áo để đó lát tôi giặc giúp anh sau...
Hắn mỉm cười nhìn cậu:
- Cậu đã về rồi sao?. Hôm nay có thu hoạch gì hay không?.
Hắn lau tay vào áo cho khô sau đó đứng dậy đi về phía cậu, cậu lo lắng kiểm tra vết thương trên tay cho hắn, rất may không bị rách ra. Thở phào một hơi nhẹ nhõm, cậu oán trách hắn:
- Đã bảo anh cứ nằm trong nhà nghỉ ngơi đi, bao giờ vết thương lành hẳn vận động, sao anh cứ không nghe lời vậy chứ?.
Hắn cười gượng nhìn cậu:
- Tôi cứ ở trong nhà suốt không làm gì rất nhàm chán, vừa hay đống đồ ngày hôm qua thay ra chưa giặc nên tôi đi giặc để đỡ phiền cậu...
Cậu đỡ hắn đi vào trong, thở dài nhìn hắn:
- Anh ở yên trong nhà đã là giúp đỡ tôi nhiều lắm rồi, nếu anh có thể mau mau khỏe lại sau đó giúp tôi đi tìm mẹ của mình thì tôi càng biết ơn anh hơn đấy...
Nhìn vẻ mặt không mấy vui vẻ của cậu hắn cũng hiểu được hôm nay cậu không tìm được thông tin gì hữu ích rồi, hắn nhẹ nhàng đưa tay vuốt ve gương mặt cậu:
- Lâm Lâm, không sao cả... rồi mọi chuyện sẽ tốt hơn thôi...
Không hiểu tại sao cậu không bài xích bàn tay thô ráp của hắn vuốt ve gương mặt của mình, trái lại còn thuận theo hắn mặc hắn xoa nắn gương mặt mềm mại của mình. Cậu bĩu môi oán trách hắn:
- Đã bảo đừng gọi Lâm Lâm mà, anh không cảm thấy rất sến súa sao?.
Hắn cười sủng nịnh nhìn cậu:
- Nhưng cậu trông rất đáng yêu...
Cậu nhăn mặt nhìn hắn, cậu không hề đáng yêu chút nào nha, cứ như vậy cậu và hắn 1 người thì ngây ngốc cười, 1 người xù lông mắt hình viên đạn liếc người kia. Không khí ngượng ngùng càng ngượng thêm khi bụng cậu phát ra âm thanh của sự đói bụng không hề nhẹ, hắn phì cười nhìn cậu:
- Tôi đi nhóm lửa, cậu đi lấy 1 ít nước sạch về nấu cơm đi, lúc nãy thím Lý có mang qua 1 ít cá đấy vừa vặn cũng đến giờ cơm trưa rồi...
Cậu ' Ừm' 1 cái rồi xách cái thùng nhỏ ra trước cửa đi khoảng 10m có 1 cái giếng nhỏ bắt đầu lấy nước. Hắn trông thấy cậu ngoan ngoãn như vậy không khỏi cảm thấy đáng yêu, từ lúc đến đây hắn nhận thức được bản thân đã quên mất mình là ai nhưng trong lòng lại hiểu rõ bản thân không phải loại người sẽ dịu dàng với người khác duy nhất chỉ dịu dàng với 1 mình cậu.
Không hiểu tại sao lại như vậy nhưng hắn cảm thấy cậu rất đáng yêu và rất muốn bảo bọc cậu, bản thân hắn đã vô số lần muốn nhớ lại mọi chuyện đã xảy ra nhưng bất lực trong những cơn đau đầu như muốn xé não kia.
Hắn đứng dậy mở cửa sổ cho thoáng sau đó đi đến vách ngăn phía sau chỗ ngủ để nhóm lửa nấu cơm.
Nói là nhà nhưng thực tế chỉ là 1 căn nhà sàn nhỏ nằm gần biển, căn phòng rộng không quá 8m vuông, ở dưới sẽ có 1 chỗ dựng tạm để tắm rửa, bật thang cũng đã cũ kỹ đến tưởng chừng như sắp không dùng được nữa. Phải hình dung căn nhà nhỏ này của cậu và hắn là 1 nơi thảm hại đến phát khóc, đêm đến gió lùa vào lạnh đến suýt cảm cúm, vừa nhỏ lại vừa không thoải mái. Cửa nhà cao không tới 2m cho nên mỗi lần ra vào điều cảm thấy chật chội và vướng víu nhưng điều kiện nơi này cũng chỉ có thế thôi nên cậu và hắn đành phải nhẫn nhịn chen chúc với nhau. Hắn vừa nhóm lửa xong thì cậu cũng xách nước về, cũng may ở đây có giếng nước ngọt nếu không thực sự cậu không thể ở đây đến lúc tìm thấy mẹ ruột được. Cậu xách thùng nước đặt xuống sàn, lau mồ hôi trên trán nhìn hắn:
- Nóng chết đi được, anh mau nấu cơm đi tôi xuống dưới giặc cho xong mớ đồ kia đã.
Hắn nhìn bóng lưng gầy yếu ớt của cậu rời đi có chút đau lòng, giữa trưa đứng bóng gió lại mang hương vị của muối biển càng khiến người khác cảm thấy khó chịu hơn, hắn thương sót nhìn làn da trắng noãn của cậu mới đi ra ngoài 1 buổi sáng mà đã đỏ hết cả lên. Trong lòng càng thêm cảm giác muốn bảo vệ cậu, che chở cậu, muốn chăm sóc cậu thật tốt.
Updated 77 Episodes
Comments
Nghiêm Phương Anh
Một túp lều tranh hai trái tim vàng nma ai ngờ gia thế ngt giàu nứt vách:)
2024-04-06
3
🍿༺🄷ạ•🅅🅈•🅅🅈•✿🍿
Hạ nhi đanh đá quá
2021-11-07
7
~☆ Tiểu Miu ☆~
dạo này tg chăm trả nợ ghê thw chị ghê
2021-11-02
9