Buổi chiều cậu và hắn như lời hẹn với Diệp An Lãnh đến nhà trưởng làng ăn tối, cậu và hắn mới vừa bước vào cổng nhà đã nghe thấy tiếng Diệp An Lãnh và vài người trong làng nói chuyện rôm rả. Thấy cậu đến Diệp An Lãnh đi ra dẫn cậu và hắn vào trong:
- Tuấn Lâm, Nghiêm... 2 đứa mau vào trong đi mọi người đang chờ đấy...
Cậu và hắn không ngờ hôm nay nhà trưởng làng lại đông vui như vậy, cậu và hắn trao đổi ánh mắt với nhau có chút không biết nên nói gì. Diệp An Lãnh dẫn cậu và hắn vào trong nhà sau đó giới thiệu mọi người làm quen với nhau:
- Đây là Tuấn Lâm và Nghiêm... 2 cậu ấy từ đất liền vào đây tìm người, mọi người nhớ chiếu cố hộ tôi nhé...
Một bác gái thấy cậu liền không khỏi cảm thán:
- Quả nhiên rất giống...
Mọi người đều rất sảng khoái đáp lời:
- Tất nhiên, nhất định sẽ chiếu cố...
Dì Trương và chồng bà cũng có mặt ở đây, có vài gương mặt xa lạ cậu chưa từng gặp đến vì thế cậu và hắn chỉ đành lễ phép chào hỏi 1 cách lịch sự, cậu lên tiếng:
- Cháu là Tuấn Lâm, người kế bên là Nghiêm, anh ấy ít nói mong mọi người đừng trách ạ...
Hắn cũng gật đầu coi như chào hỏi với mọi người, trong số những ánh mắt trong phòng có 1 ánh mắt luôn chăm chăm nhìn cậu, hắn chú ý đến người đó từ lúc cậu và hắn bước vào phòng đã dùng ánh mắt đó nhìn cậu mãi. Dù không có sát ý nhưng hắn lại cảm thấy không vui kéo cậu đứng sát vào người mình để người kia biết ý đừng nhìn cậu nữa.
Người được nhắc đến chính là mẹ của Diệp An Lãnh, vợ của trưởng làng - Lam Thiếu Phương. Bà đã hơn 60 tóc đã ngả màu xám khói, ánh mắt bà nhìn cậu mang theo phần chua chát và nghẹn ngào. Thấy bà như vậy Diệp An Lãnh âm thầm vỗ mu bàn tay của bà, ý tứ muốn bà đừng thể hiện rõ ra như vậy kẻo mọi người lại xôn xao. Trong số những người ở đây đa số đều biết Diệp An Viễn, khi nhìn thấy cậu có dung mạo gần như là 1 khuôn với Diệp An Viễn trong lòng đều khó tránh khỏi cảm thấy thật vi diệu đi.
Lam Thiếu Phương nhìn cậu rồi lại nhìn hành động bảo vệ của hắn đối với cậu liền không nhịn được nhớ về những chuyện trong quá khứ, đau lòng không nhịn nổi mà xoay đi chỗ khác lau nước mắt. Cậu và hắn được xếp ngồi cạnh Diệp An Lãnh và bà Diệp, cậu mỉm cười nhìn bà:
- Thái thái, hình như bà không được khỏe ạ?.
Bà Diệp bất ngờ khi cậu hỏi bà như vậy, có chút bất đắt dĩ gượng cười:
- Ta không sao, 2 cháu mau ăn đi kẻo đồ ăn nguội mất...
Bữa tiệc diễn ra khá sôi động và vui vẻ, cậu được mọi người hỏi han ân cần còn hắn ở 1 bên gắp thức ăn cho cậu lâu lâu lại thay cậu đỡ vài ly rượu. Tất cả mọi người đều bị gương mặt và thái độ lạnh lùng của hắn dọa cho sợ, cả buổi tiệc cũng không có nói chuyện với hắn câu nào. Đợi đến lúc gần tan tiệc mọi người cũng lần lượt ra về Lam Thiếu Phương mới nhẹ nhàng kéo tay cậu ân cần nói:
- Tuấn Lâm, sau này có vấn đề gì cứ đến tìm ta và A Lãnh nhé, bọn ta nhất định sẽ giúp cháu hết mình.
Cậu mỉm cười nhìn bà:
- Vâng ạ, cháu cảm ơn thái thái...
Đợi đến lúc cậu và hắn đã đi xa lúc này bà mới không kìm được nữa mà rơi nước mắt, Diệp An Lãnh an ủi bà:
- Mẹ, mẹ đừng khóc nữa...
Lam Thiếu Phương mặc kệ đứa con trai lớn của mình nói gì, nước mắt vẫn cứ âm thầm rơi xuống:
- Tiểu Viễn mãi vẫn không có tung tích, bây giờ lại xuất hiện 1 đứa nhỏ trông y đúc thằng bé, thực sự mẹ kìm không được...
Diệp An Lãnh thở dài nhìn bà:
- Tuấn Lâm khẳng định Hạ Khánh Hào không phải cha của thằng bé nhưng bức ảnh kia quả thật là Tiểu Viễn... Chuyện này con cũng không biết giải thích như thế nào với mẹ nữa...
Lam Thiếu Phương nhớ lại năm đó đứa bé vừa được sinh ra đã bị Hạ Khánh Hào đem dìm chết, nhớ lại cảnh tượng của 19 năm trước trong lòng không khỏi lạnh lẽo. Câu chuyện bắt đầu từ 26 năm trước lúc Diệp An Lãnh 20 tuổi và Diệp An Viễn 18 tuổi. Năm đó vì muốn những thanh niên trong vùng có điều kiện phát triển nên trưởng làng đã chi ra 1 khoản tiền khá lớn đưa các thanh niên có triển vọng từ 18 đến 22 tuổi rời khỏi đảo nhỏ đến đất liền học tập, trông chờ 2 năm mòn mỏi cuối cùng 2 cậu con trai của trưởng làng đều đạt được những điều mà mọi người trông mong. Vào mùa hè năm đó cậu con trai nhỏ của trưởng làng Diệp An Viễn dẫn theo 1 người đàn ông tên Hạ Khánh Hào 28 tuổi trở về đảo sinh sống. Lúc đầu gia đình bà không đồng ý cho 2 người đến với nhau vì dù sao nam nam kết đôi là trái luân thường đạo lý và còn 1 bí mật mà gia đình họ Diệp luôn che giấu. Bí mật đó chính là nhà họ Diệp bao đời sẽ sinh ra 1 người con trai có khả năng sinh con, điều này trở thành gánh nặng của nhà họ Diệp.
Vốn dĩ mọi người trong dòng họ đều thấy chuyện này bình thường, dù sao cũng chưa có người đàn ông nào trong họ Diệp thực sự sinh con. Ông bà Diệp không ngờ con trai của mình lại đem lòng yêu người đàn ông họ Hạ kia, dù Diệp An Viễn có khả năng sinh con nhưng nếu thực sự sinh con thì cả hòn đảo này sẽ xem Diệp An Viễn là quái vật, cả dòng họ Diệp đều sẽ mang tiếng xấu. Cuối cùng dù nói như thế nào cũng không ngăn cản được 2 người cha Diệp rất tức giận nhưng lại không thể làm gì vì lúc ấy Diệp An Viễn đã mang thai, ông Diệp chỉ có thể nhắm 1 mắt mở 1 mắt chấp nhận chuyện này.
Updated 77 Episodes
Comments
Deizy
khởi đầu của sự đau thương༎ຶ‿༎ຶ💔
2021-11-14
8
~☆ Tiểu Miu ☆~
ôi bắt đầu rồi 🤣
2021-11-14
4