Sáng hôm sau cậu đã dậy từ rất sớm để gôm đồ bẩn hôm qua thay ra của mình và hắn đem ra ngâm nước, đánh răng rửa mặt sạch sẽ sau đó đi theo các dì ra bờ biển để mua ít cá về nấu ăn. Dì Vương là chủ cho thuê căn nhà nhỏ của cậu rất nhiệt tình đối đãi với cậu, dù sao căn nhà cũ đó cũng lâu không dùng đến qua 2 mùa mưa nữa chắc sẽ bị gió cuốn đi mất. Thấy cậu đi đến dì Vương vui vẻ chào hỏi cậu:
- Tuấn Lâm hôm nay dậy sớm thế cháu?. Căn hộ đó có gặp vấn đề gì không, nếu có nhớ nói dì sẽ kêu lão Vương sang sửa lại cho cháu...
Cậu lịch sự cười vời dì Vương:
- Dạ không ạ, mấy hôm nay làm phiền dì đi chợ hộ cháu cảm thấy rất ngại ạ nên hôm nay dậy sớm đi cùng mọi người...
Dì Vương cười xòa xua tay với cậu:
- Uầy... chuyện nhỏ thôi mà, cháu đừng bận tâm quá, dù sao cháu cũng trả tiền đủ cho dì mà...
2 người vừa đi vừa trò chuyện vui vẻ, dì Vương đột nhiên hỏi cậu:
- À mà Tuấn Lâm này, cái cậu thanh niên trong nhà cháu đấy... nhìn có vẻ không ôn hòa cho lắm nhỉ...
Cậu cười cười trả lời dì Vương:
- Có đâu ạ, cháu thấy anh ấy rất ôn hòa mà... có chuyện gì sao dì?.
Dì Vương cười gượng nhìn cậu:
- Tại dì thấy cậu ấy ít nói chuyện với lại mặt cũng không có biểu cảm gì nhiều nên thấy hơi lạ thôi...
Trò chuyện qua lại cuối cùng 2 người cũng đi đến chợ cá, ngư dân đem cá tươi sống vừa mới đánh bắt được đem vào bờ. Cậu mua 1 ít cá biển và tôm sống, giá cả rất rẻ lại tươi sống cậu liền vui vẻ lấy thêm 1 ít mực định tối nay làm món nướng cho hắn ăn. Trên đường về cậu gặp Á Hiên đi mua cá, thấy cậu Á Hiên vui vẻ chạy đến:
- Tuấn Lâm, cậu đi chợ về sao?.
Cậu nhớ đến chuyện hôm qua Á Hiên mang đồ đến cho cậu liền cảm ơn cậu ấy:
- À tớ vừa đi chợ về, chuyện hôm qua tớ nghe Nghiêm nói cậu mang đồ sang hộ tớ, cảm ơn cậu nha Á Hiên...
Nhắc tới hắn Á Hiên còn cảm thấy sợ hãi, ngó nghiêng ngó dọc xem hắn có ở đây không, sau khi xác định hắn không có ở đây Á Hiên mới an tâm, nhỏ giọng nói với cậu:
- Anh ta rất đáng sợ đó... hôm qua tớ bị anh ta dọa suýt nữa ngưng tim luôn rồi...
Cậu khó hiểu nhìn Á Hiên:
- Nghiêm dọa cậu cái gì sao?.
Á Hiên gãy gãy đầu, nói dọa cũng không phải đi dù sao hắn cũng chỉ mặt lạnh với mình thôi chứ cũng không làm ra chuyện gì đáng sợ hơn. Á Hiên cười trừ nhìn cậu:
- Anh ta không nói gì cả, chỉ là trông anh ta rất đáng sợ...
Cậu cười nhẹ nhìn Á Hiên, mới nãy dì Trương vừa nói xong bây giờ lại đến Á Hiên nói thì cậu phải về nói chuyện lại với hắn mới được. Cậu ho nhẹ 1 cái ngượng ngùng nói:
- Khụ... hì, Nghiêm anh ấy không hay tiếp xúc với người lạ, chắc vì thế nên mọi người cảm thấy anh ấy lạnh lùng thôi. Nếu Nghiêm làm cậu sợ thì tớ thay mặt anh ấy xin lỗi cậu nhé...
Á Hiên xua tay, xin lỗi làm cái gì chứ dù gì cũng chẳng ai có lỗi, nếu có lỗi thì là do cậu quá nhát gan rồi. Á Hiên nói với cậu:
- Không sao, chắc tại tớ không quen nên anh ta mới thế thôi... Cũng trễ rồi tớ đi mua cá đây kẻo lát nữa hết cá tươi thì lại không tốt đâu...
Sau đó 2 người tạm biệt nhau, cậu trở về nhà là lúc Mặt Trời vừa lên, cậu vừa đi vào nhà liền thấy hắn đã thức dậy còn đang dọn dẹp nhà. Vì nhà gần bờ biển nên cát biển bị gió đêm thổi vào nhà, tuy đã đóng kín cửa nhưng cũng không thể ngăn nổi cát bay vào nhà. Thấy cậu trở về hắn vui vẻ bỏ cây chổi trên tay xuống đi đến xách đồ trên tay cậu, cậu đưa đồ cho hắn đem cất, ở hòn đảo nhỏ này không có điện nên cũng không có tủ lạnh để bảo quản thức ăn. Tuy nhiên mấy hôm nay cậu mới biết nơi này không hẳn là không có điện, mà điện nơi đây chủ yếu để cung cấp cho phòng thí nghiệm của các giáo sư đi khảo cổ thôi vì thế cậu kì kèo với Á Hiên lấy được 1 khối đá to để giành ướp lạnh thức ăn. Sau khi hắn bỏ cá, tôm và mực vào thùng đá xong xuôi đi ra đã không thấy cậu đâu, nhìn xuống dưới nhà đã thấy cậu đang ngồi ngay ngắn dưới đất xắn tay áo giặc đồ. Hắn xỏ dép đi xuống dưới nhà phụ cậu giặc đồ, thấy hắn đi xuống cậu xua tay đuổi hắn:
- Nghiêm, anh đi lên nhà đi... tôi giặc lát là xong ngay...
Hắn vẫn kiên quyết ngồi xuống cạnh cậu bắt tay giặc đồ, hắn cười cười nhìn cậu:
- Không sao đâu, tay tôi sắp lành rồi giặc đồ không vấn đề gì đâu...
Cậu bất lực nhìn hắn, cậu đứng dậy rửa tay sau đó đi xách vài thùng nước nhỏ đổ đầy thùng nước to để giặc đồ, xong xuôi cậu lại xắn tay áo phụ hắn vắt khô quần áo đem ra phơi, có mấy dì đi chợ trễ về ngang thấy cậu và hắn 1 người cao to với 1 người mảnh khảnh đang đứng phơi quần áo liền trêu chọc, 1 dì đã ngoài tầm 40 cười trêu cậu và hắn:
- Này cặp vợ chồng trẻ, tân hôn vui vẻ nha...
Sau đó 1 tràn tiếng cười vang lên, cậu khó hiểu xoay sang nhìn các dì, ngơ ngác nhìn họ. Một dì tuổi cũng tầm 50 cười cười nhìn cậu:
- Ui, cô gái nhà ai mà xinh dữ vậy... Lần đầu mới thấy đó nha...
Một dì khác cũng hơn 40 tuổi nhìn cậu và hắn sau đó lên tiếng:
- Này cậu trai trẻ, giữ vợ cho kĩ vào nha, xinh như vậy đừng để cho người khác dòm ngó đấy...
Cậu đơ mặt nhìn mọi người, ủa hình như sai sai, mọi người cư nhiên nhìn lầm cậu là nữ, lại còn tưởng hắn và cậu là cặp vợ chồng trẻ mới cưới, còn hắn lại cười vui vẻ trả lời họ:
- Vâng, cháu nhất định sẽ giữ kỉ ạ...
Cậu trợn mắt nhìn hắn, có bị điên hay không vậy tự dưng hùa theo họ mà không chịu giải thích cậu và hắn điều là con trai đâu phải 1 cặp vợ chồng đâu. Đến khi cậu hoàn hồn lại thì các dì đã đi xa cậu bất lực mấp máy môi của mình:
- Các dì à... cháu là con trai đó...
Updated 77 Episodes
Comments
🍿༺🄷ạ•🅅🅈•🅅🅈•✿🍿
tui kết mấy bà dì rồi đó🤣🤣
2021-11-08
10
~☆ Tiểu Miu ☆~
hóng aaaaaaaaa🤣
2021-11-04
2
Tiểu Bảo
có 1 sự hiểu lầm ko hề nhẹ🤣
2021-11-04
19