Sáng sớm hôm sau cậu bị đánh thức bởi tiếng 'leng keng' của chuông gió treo trước cửa sổ. Cậu xoay người muốn ngồi dậy liền cảm thấy eo mình bị người khác ôm lấy, cậu bất đắc dĩ không thể xuống giường được. Cậu nằm im bên cạnh hắn, nhìn hắn ngủ say cảm thấy thật bình yên. Hắn mở mắt ra nhìn cậu, cậu đang ngắm nhìn hắn thì bị hắn phát hiện có chút xấu hổ. Hắn hôn lên trán cậu:
- Lâm Lâm, buổi sáng vui vẻ...
Cậu ngượng ngùng chôn mặt vào ngực của hắn:
- Nghiêm, buổi sáng vui vẻ...
Hắn vui vẻ dũi tay ôm chặt lấy eo cậu, kéo chăn lên đắp lên người cậu và hắn:
- Lâm Lâm, trời còn sớm chúng ta ngủ thêm 1 chút nữa đi...
Nhớ lại mọi chuyện xảy ra ngày hôm qua cậu không nhịn được cảm thấy xấu hổ vô cùng, trốn trong chăn nhắm mắt lại ngủ thêm 1 lúc nữa. Đến lúc cậu tỉnh lại 1 lần nữa thì đã giữa trưa, cậu dụi mắt nhìn chỗ bên cạnh đã trống không từ lâu. Cậu kéo chăn xuống giường, chân vừa chạm đất cảm giác đau buốt từ phía sau truyền đến khiến cậu ngã ngồi lại trên giường.
Hắn đi vào nhà thấy cậu ngồi trên giường liền vui vẻ đi đến:
- Lâm Lâm, cậu dậy rồi sao?.
Cậu gượng cười nhìn hắn:
- Nghiêm, bây giờ là mấy giờ rồi?. Sao anh không gọi tôi dậy sớm vậy?.
Hắn đi đến ngồi xuống bên cạnh cậu:
- Tôi thấy cậu ngủ say quá nên không đánh thức thôi. Lâm Lâm bây giờ đã 10 giờ rồi, cậu đói bụng chưa?.
Cậu nhìn thấy bản thân đã được thay 1 bộ đồ mới liền biết hắn đã giúp cậu vệ sinh cơ thể, có chút xấu hổ né tránh ánh mắt hắn:
- Ừm... cũng có hơi đói rồi...
Hắn dịu dàng xoa đầu cậu:
- Lâm Lâm, cậu đây là ngượng ngùng sao?.
Cậu nghe thấy hắn hỏi càng cảm thấy xấu hổ hơn nữa, ngập ngừng nói:
- Không... không có...
Hắn biết cậu là đang xấu hổ nên mới bày ra bộ dáng đấy, bưng mặt cậu lên hôn lên trán cậu 1 cái:
- Lâm Lâm ngoan, không có gì phải xấu hổ cả...
Cậu im lặng cúi gầm mặt xuống đất, không trả lời hắn. Hắn cũng rất kiên nhẫn ngồi bên cạnh cậu 1 lúc lâu, cuối cùng nói cho cậu 1 tin vui:
- Lâm Lâm, hôm nay dì Trương có báo cho cậu 1 tin vui đấy...
Nghe thấy dì Trương báo tin vui cậu ngạc nhiên nhìn hắn:
- Dì Trương báo tin vui?.
Hắn thấy cậu như vậy trong thật đáng yêu, không trêu chọc cậu nữa:
- Đúng vậy, dì Trương lúc sáng có đến nói với tôi con trai của trưởng thôn về rồi...
Cậu nhíu mày nhìn hắn:
- Con trai trưởng làng về rồi sao?. Vậy còn ông ấy đâu?.
Hắn cười trừ nhìn cậu:
- Ông ấy chưa về được, con trai lớn của ông ấy trở về trước. Chúng ta có thể đến đó dò hỏi 1 ít tin tức của mẹ cậu...
Nghĩ đến việc có thể tìm ra chút manh mối về mẹ ruột của mình trong lòng cậu bắt đầu có hy vọng hơn. Sau đó cậu và hắn ăn trưa, ăn xong dọn dẹp nhà cửa liền ra khỏi nhà đi đến nhà trưởng làng. Nhà trưởng làng trông có vẻ xa hoa hơn các hộ gia đình còn lại, nghe dì Trương nói gia đình trưởng làng là gia đình giàu có nhất trong vùng, trưởng làng là 1 người có học thức, 2 người con trai của trưởng làng cũng là những người thanh niên ưu tú nhất vùng.
Cậu và hắn được dì Trương dẫn đến ngôi nhà gỗ nằm trong trung tâm của vùng, ở trước cổng có trồng hoa giấy nhiều màu đỏ, cam, hồng, trắng. Dì Trương dẫn đầu đi đến gọi người trong nhà:
- A Lãnh, A Lãnh... cậu có ở nhà không?.
Diệp An Lãnh là con trai lớn của trưởng làng, năm 12 tuổi đã được trưởng làng Diệp Tĩnh Phong đưa vào đất liền học tập cùng với cậu con trai nhỏ Diệp An Viễn. Người trong nhà mở cửa bước ra, tuổi tác không chênh lệch dì Trương là bao cũng có thể nói 2 người cùng thế hệ với nhau. Người đàn ông tên Diệp An Lãnh tướng tá cao to, tuổi tầm 50 khuôn mặt lãnh đạm nhưng cũng không thể che dấu thời niên thiếu chắc chắn là 1 người có nhan sắc khá cao làm điêu đứng bao cô gái đi. Diệp An Lãnh đi xuống dưới nhà nhìn Dì Trương:
- Diêu Phương, có chuyện gì sao?.
Dì Trương kéo tay cậu đi lên phía trước, cười nói:
- Có người tìm cậu đấy...
Diệp An Lãnh nhìn thấy cậu trong phút chốc trợn mắt há hốc mồm không thể tin được thốt ra cái tên kia:
- Tiểu Viễn...
Diệp An Lãnh muốn tiến lên liền bị hắn chắn ngang:
- Chú Diệp, cậu ấy là Tuấn Lâm không phải Tiểu Viễn...
Dì Trương cười xấu hổ nhìn Diệp An Lãnh:
- Cậu đừng kích động như vậy, ban đầu chúng tôi nhìn thấy Tuấn Lâm cũng suýt nhận lầm đấy...
Cậu bị hắn chắn ngang che khuất tầm mắt của mình bất đắc dĩ gượng cười kéo tay hắn:
- Chú Diệp, chào chú... cháu tên là Hạ Tuấn Lâm, người kế bên là bạn của cháu anh ấy tên Nghiêm...
Diệp An Lãnh vẫn chưa thể nào tin được người trước mặt lại có dáng vẻ y như đúc em trai của mình thời niên thiếu, chỉ khác là Diệp An Viễn da ngăm, vóc dáng hơi to hơn 1 chút so với cậu. Diệp An Lãnh thở dài, có lẽ trong những năm tìm kiếm Diệp An Viễn trong vô vọng đã khiến ông không khỏi kích động khi nhìn thấy 1 người giống em trai của mình. Diệp An Lãnh cười gượng nhìn cậu:
- Xin lỗi cháu Tuấn Lâm, tại vì cháu quá giống em trai của chú nên chú có hơi kích động, nếu dọa cháu thì cho chú xin lỗi nhé...
Cậu đi đến trước mặt Diệp An Lãnh cười nói:
- Không sao đâu ạ, có lẽ cháu thực sự giống em trai chú nên chú nhận lầm thôi...
Diệp An Lãnh bình tĩnh lại nhìn cậu 1 lúc rồi nói:
- Mọi người vào trong nói chuyện đi...
Căn nhà gỗ được thiết kế vô cùng sang trọng, tất cả đều dùng gỗ quí để lót, cả căn nhà đều toát lên vẻ uy nghiêm không kém phần xa hoa. Diệp An Lãnh rót cho mỗi người 1 ly trà, sau đó nhìn cậu hỏi:
- Tuấn Lâm, cháu tìm ta có chuyện gì sao?.
Cậu uống 1 ngụm trà, trà có vị đắng khiến cậu không tự chủ được mà nhăn mặt, hắn thấy cậu không uống được trà liền lấy ly nước kế bên cho cậu uống. Cậu cười đáp lại hắn sau đó quay sang trả lời Diệp An Lãnh:
- Cháu muốn tìm mẹ ruột của mình, chú có thể giúp cháu không?.
Diệp An Lãnh nghi hoặc nhìn cậu:
- Ta thấy cháu không giống người ở đây, mẹ cháu thực sự là người vùng này sao?.
Cậu gật đầu nhìn ông:
- Vâng ạ, mẹ cháu chắc chắn là dân đảo này... chỉ là cháu không biết bà ấy đang ở đâu...
Diệp An Lãnh buông ly trà trong tay xuống, nghiêm túc nói với cậu:
- Nếu ta từng gặp qua thì nhất định sẽ có ấn tượng, cháu có ảnh mẹ cháu không?.
Cậu nghe vậy liền lấy bức ảnh trong túi áo ra đưa cho ông:
- Chú Diệp, chú có từng nhìn thấy mẹ cháu chưa ạ?.
Diệp An Lãnh nhận lấy bức ảnh không khỏi kinh ngạc, im lặng thật lâu nhìn chằm chằm người trong ảnh. Hắn luôn quan sát mọi cử chỉ của Diệp An Lãnh từ đầu đến giờ, hắn thấy ông im lặng ánh mắt chứa đựng nhiều điều phức tạp liền lên tiếng:
- Chú Diệp, chú sao vậy?.
Dì Trương cũng lo lắng không thôi, vì bà sống ở đây từ nhỏ đến lớn cũng chưa từng thấy người phụ nữ nào như trong ảnh cả. Dì Trương lo lắng hỏi Diệp An Lãnh:
- A Lãnh, cậu sao vậy?. Sao lại im lặng rồi?.
Diệp An Lãnh đưa bức ảnh trả lại cho cậu, ánh mắt âm u lạnh lẽo nhìn cậu:
- Cha của cậu là Hạ Khánh Hào?
Dì Trương chấn động khi nghe cái tên đó, trong lòng rối bời nắm chặt gốc áo của mình. Thế hệ của bà nếu như nghe thấy cái tên này nhất định nghiến răng tức giận xông lên đánh chết người đàn ông phụ bạc đó, hận không thể nghiền nát loại người dã tâm ác độc đáng hận đó.
Updated 77 Episodes
Comments
🍿༺🄷ạ•🅅🅈•🅅🅈•✿🍿
hóngggggg
2021-11-10
3
Tiểu Bảo
rồi xong, buồn lun🤧
2021-11-10
6
~☆ Tiểu Miu ☆~
.
2021-11-10
1