Trải qua 1 khoảng thời gian bên nhau cậu cũng dần nhận ra bản thân cũng bắt đầu có tình cảm với hắn nhưng cậu vẫn chưa dám xác định vì cậu sợ. Cậu sợ hắn khôi phục trí nhớ và nói với cậu hắn đã có gia đình có người mình yêu thương, nghĩ đến đó thôi trái tim nhỏ bé của cậu cũng đã không chịu nổi rồi. Hắn có vẻ ngoài cao to, vóc dáng người Châu Á không thể sánh bằng với người Châu Âu nhưng hắn thì ngược lại, trong số những người cậu từng gặp qua hắn là người có thân hình to lớn nhất. Tuổi tác của hắn cũng tầm 27, trên gương mặt của hắn đầy bụi trần, có vẻ như hắn từng là 1 nhân vật lớn nào đó, ánh mắt hắn lúc lơ đãng cậu nhìn thấy trong đó chất chứa nhiều muộn phiền và lạnh nhạt.
Buổi tối cậu ngồi trong lòng hắn vân vê tấm ảnh của mẹ mình trên tay, nói với hắn:
- Nghiêm, không biết bây giờ mẹ tôi ở đâu?. Sống có tốt hay không?. Bà ấy có nhớ đến tôi hay không?. Còn tôi thì thực sự rất muốn gặp bà ấy, dù 1 lần thôi cũng được...
Hắn vuốt ve tấm lưng nhỏ bé của cậu, dịu dàng mỉm cười:
- Lâm Lâm, mẹ cậu nhất định cũng đang rất nhớ cậu, sẽ sớm thôi chúng ta sẽ tìm thấy bà ấy mà...
Cậu tựa vào lòng ngực rắn chắc của hắn, ánh mắt mơ màng nhìn ra ngoài cửa sổ, nhìn từng ngọn sóng nhấp nhô được ánh trăng soi sáng. Cậu nhỏ giọng nói:
- Nghiêm, nếu tôi không thể tìm thấy bà ấy liệu sau này anh có thể giống như bây giờ mãi mãi ở bên cạnh tôi hay không?.
Hắn nắm lấy bàn tay thon gầy của cậu, nhẹ nhàng hôn lên đó:
- Lâm Lâm, tôi nhất định sẽ mãi mãi ở bên cậu cạnh cậu, cùng cậu sống 1 cuộc đời vô âu vô lo...
Cậu cười nhạt, những lời nói của hắn giống như mật ngọt rót vào tai cậu nhưng trong lòng cậu hiểu rõ đoạn tình cảm này sẽ có cái kết không có hậu. Thời gian ở đây thấm thoắt đã hơn 5 tháng rồi, nếu không tìm được mẹ ruột của mình sớm e rằng thời hạn 1 năm kia kết thúc cậu sẽ bị ba Hạ bắt trở về Anh, đến lúc đó cậu và hắn sẽ phải chia cắt nhau. Nghĩ về tương lai kia cậu lại không thể vui vẻ nổi, thấy cậu im lặng không nói hắn cũng không lên tiếng cứ như thế ôm lấy cậu cùng nhau im lặng nhìn sóng biển không ngừng xô vào bờ cát trắng.
Sáng sớm hôm sau cậu mơ màng tỉnh dậy, dụi dụi mắt chưa tỉnh ngủ. Hóa ra hôm qua cậu cứ như vậy ngủ quên trong vòng tay của hắn, đến khi cậu ngủ say hắn mới nhẹ nhàng bế cậu lên giường. Cậu không thấy hắn đâu có chút mơ màng, bây giờ cũng khá sớm hắn sao lại ra ngoài sớm như thế chứ?. Cậu kéo chăn sang 1 bên, xuống giường xỏ dép cỏ đi ra ngoài. Từ xa cậu đã thấy hắn đứng nói chuyện với ai đó, người đó có vẻ như không phải dân trên đảo, cậu lớn tiếng gọi hắn:
- Nghiêm...
Hắn vội xoay người lại nhìn cậu, vẫy vẫy tay ý bảo cậu vào trong nhà đi sau đó nói vài câu với người kia liền xoay người đi vào nhà. Cậu đứng trên bật thang nhìn người kia đi xa, hỏi hắn:
- Nghiêm, người kia là ai vậy?. Trông không giống dân trên đảo?. Anh quen anh ta à?.
Hắn kéo cậu vào trong nhà, bây giờ mới tờ mờ sáng sương mù cũng khá dày hắn sợ cậu sẽ bị bệnh mất. Hắn lấy chăn trùm lên người cậu, nhỏ giọng trách cậu:
- Lâm Lâm, ngoài trời lạnh như vậy cậu không mặc áo ấm mà đã chạy ra ngoài đó rồi, lỡ bệnh thì phải làm sao đây.
Cậu cuộn tròn trong chăn lè lưỡi làm mặt quỷ với hắn:
- Tại tôi thức dậy không thấy anh nên mới đi tìm thôi mà. Nghiêm, anh chưa trả lời câu hỏi của tôi, người đó là ai vậy?.
Hắn ôm lấy cậu vào lòng, ánh mắt có chút né tránh nói:
- Người ta hỏi đường thôi... Lâm Lâm cậu ngủ thêm 1 lát đi, trời còn chưa sáng hẳn đâu...
Cậu nằm gọn trong vòng tay của hắn cũng lười quan tâm chuyện lúc nãy, dù sao cũng không ảnh hưởng đến cậu. Cậu dụi dụi đầu vào lòng hắn nhắm mắt lại thiu thỉu ngủ, nghe thấy tiếng thở đều đều của cậu hắn âm thầm thở ra 1 hơi nhẹ nhõm. Gần đây hắn bắt đầu nhớ lại những chuyện nhỏ nhặt, nhưng đại khái cũng có thể nhớ mang máng về thân phận của mình. Nhìn cậu say ngủ hắn có chút đau lòng, nếu thực sự hắn nhớ ra tất cả và quay trở lại cuộc sống trước kia thì liệu rằng cậu có tránh xa hắn hay không?. Có nguyện ý ở bên cạnh hắn hay không?. Hắn đau lòng vuốt ve gương mặt của cậu, dịu dàng đặt lên đó 1 nụ hôn sau đó nhẹ nhàng rời giường chuẩn bị bữa sáng cho cậu.
Từ lúc bắt đầu cậu đã âm thầm giấu mọi người thân phận thực sự của mình, cậu chưa bao giờ tiết lộ với ai cậu là con trai của Hạ gia, người thừa kế tương lai của chuỗi xí nghiệp và nhà hàng HJL. Ngay cả hắn ngày đêm ở bên cạnh cậu cũng giấu nhẹm đi, cậu muốn có cuộc sống bình dị nhất ở bên cạnh hắn, cùng hắn trải qua những ngày tháng êm đềm nhất.
Cậu ngủ thẳng đến tận 7 giờ sáng, khi ánh Mặt Trời rọi thẳng vào phòng cậu mới vươn vai tỉnh dậy. Một ngày mới lại bắt đầu cậu nhanh chóng đi ra ngoài vệ sinh cá nhân sau đó cùng hắn ăn sáng. Sau khi dọn dẹp xong hết mọi thứ cậu liền cùng hắn ra ngoài, cậu đưa hắn đến nhà cụ Trương để nói chuyện. Dạo gần đây cụ thường hay bệnh nên cũng gần 2 tháng nay cậu không gặp được cụ rồi, vừa thấy cậu đến cụ đã cười rạng rỡ:
- Tuấn Lâm đến rồi sao, mau ngồi đi cháu...
Cậu kéo hắn ngồi xuống cạnh mình, sau đó lễ phép nói với cụ:
- Đây là bạn cháu, anh ấy tên Nghiêm ạ...
Sau đó quay sang hắn nói:
- Nghiêm, anh mau chào hỏi cụ Trương đi...
Hắn lễ phép cúi đầu chào cụ, nhỏ giọng nói:
- Chào cụ, cháu là Nghiêm bạn của Lâm Lâm ạ...
Cụ Trương cười vui vẻ với hắn và cậu:
- Hai đứa đã ăn sáng chưa?.
Cậu nắm lấy tay cụ, dịu dàng nói:
- Bọn cháu đã ăn rồi ạ, hôm nay cháu có đem đến tấm ảnh của mẹ cháu đến. Cụ xem thử có từng nhìn thấy qua bà ấy chưa ạ...
Nói xong cậu liền lấy trong túi áo ra tấm ảnh cũ kỹ được cậu bọc cẩn thận trong 1 chiếc khăn lụa. Cụ Trương nhận lấy nhìn vào trong tấm ảnh, thoáng chốc nước mắt lặng lẽ rơi. Cụ nghẹn ngào gọi tên 1 người:
- Tiểu Viễn...
Cậu ngạc nhiên nhìn Cụ Trương:
- Cụ biết mẹ cháu sao?.
Updated 77 Episodes
Comments
Deizy
j z chòi, tui nhìn tiêu đề truyện thấy ghi Tiểu Viễn cứ tưởng matcha nào, xg đọc đến đoạn Tường ca ns chuyện vs ai đó lại càng thấy mùi matcha nặng hơn đến cuối hóa ra là mùi ngược trầm trọng:))
2021-11-09
3
🍿༺🄷ạ•🅅🅈•🅅🅈•✿🍿
hónggg
2021-11-08
1
~☆ Tiểu Miu ☆~
úi mới thấy ở phần giới thiệu chữ NGƯỢC 😱
2021-11-06
13