Buổi chiều hơn 3 giờ cậu bị hắn gọi dậy, cậu mơ màng ngồi trên giường chưa tỉnh táo hẳn. Hắn đặt trái dừa nhỏ đã được chặt sẵn xuống bên tủ đầu giường còn tỉ mỉ đem cho cậu 1 thao nước để rửa mặt cho tỉnh táo. Cậu vươn vai 1 cái sau đó rửa mặt, nhận lấy khăn lau mặt trên tay hắn qua loa lau sơ mặt của mình. Hắn đem trái dừa đưa đến trước mặt cậu, mỉm cười nói với cậu:
- Lâm Lâm, cậu uống nước dừa đi, dừa mới hái xuống nước rất thanh mát đấy...
Cậu nhận lấy trái dừa đưa lên miệng uống vài hóp sau đó đưa lại cho hắn:
- Nghiêm, anh cũng uống đi...
Hắn đặt trái dừa lại trên tủ đầu giường, sau đó đi đóng cửa sổ lại vì gió biển buổi chiều rất độc hại không cẩn thận có thể bị cảm lạnh mất. Sau đó đi đến tủ đồ nhỏ ở góc phòng lấy đồ cho cậu chuẩn bị đi tắm, vừa làm hắn vừa nói:
- Tôi đã uống trước rồi, cậu đi tắm đi kẻo lát nữa trời tối muỗi chích thì không tốt đâu...
Cậu gãy gãy đầu nhìn hắn chăm sóc mình chu đáo như vậy trong lòng có chút ái náy:
- Nghiêm, anh nên nghỉ ngơi nhiều đi, vết thương của anh chưa lành hẳn đừng vận động nhiều...
Hắn đặt quần áo cậu xuống giường, cười nhẹ nhìn cậu:
- Không sao, lúc nãy cũng không phải tôi 1 mình đi hái dừa đâu. Là chú Trần đi hái nên tôi đi theo ké 1 chút thành quả thôi, Lâm Lâm cậu không cần phải lo lắng cho tôi đâu...
Nói như thế nào hắn cũng không nghe mình nói nên cậu đành thở dài cho qua, lấy quần áo sau đó đi ra ngoài tắm rửa. Lúc cậu tắm xong quay lại đã ngửi thấy mùi thơm của thức ăn, hắn đang ở trong bếp xào nấu thức ăn. Cậu đem quần áo đã thay ra xếp gọn vào 1 góc sau đó đi ra sau vách để giúp hắn nấu cơm, hắn thấy cậu đã tắm xong liền cười cười nói với cậu:
- Cơm sắp xong rồi, Lâm Lâm cậu đem chén đũa ra ngoài trước đi, đừng đứng ở đây quá lâu khói bay vào người ám mùi thì không tốt đâu.
Cậu cũng chỉ có thể nghe lời hắn thôi vì dù sao cậu cũng có biết gì ngoài cắm điện, bật nút nồi cơm đâu, nhưng ở đây là gì có điện mà căm cơm đơn giản như thế. Cậu tự cảm thấy bản thân may mắn vì hắn đã xuất hiện trong hành trình gian nan này của cậu nếu không có hắn chắc cậu phải chật vật ăn cháo trắng suốt quản thời gian ở đây quá.
Hắn đơn giản nấu 1 món canh rau củ, 1 món cá biển kho, 1 món rau xào bữa cơm đạm bạc vô cùng nhưng cậu lại ăn rất ngon miệng, ăn xong lại uống nửa trái dừa lúc nãy uống dở. Bụng căn đến nổi cậu lười không muốn làm gì, nhưng lại không thể không dọn dẹp vì thế cậu nhanh chóng đứng dậy dọn dẹp sơ qua. Ăn xong cũng còn sớm vừa lúc mặt trời sắp lặn, cậu tranh thủ bếp còn lửa đun 1 nồi nước sôi sau đó gôm chén đũa đi rửa. Xong xuôi cậu mang theo 1 cái chậu nhỏ chưa 2/3 nước sạch đi vào trong nhà, nước sôi cậu liền đổ vào thử độ ấm vừa đủ liền đem ra phòng ngủ giúp hắn lau người và thay thuốc. Hắn ngồi trên sàn nhà cởi bỏ áo của mình ra để cậu lau người giúp mình, cậu đặt chậu nước xuống sàn sau đó đi lấy cái khăn lau nhúng vào trong chậu cho thấm nước. Trời đã sập tối nên trong lúc cậu đi lấy nước hắn đã thắp 1 ngọn nến lên để cho có 1 chút ánh sáng, cậu lau sơ người cho hắn lau đến hình xăm sau lưng cậu hơi khựng người lại, bây giờ cậu mới để ý con rồng phía sau lưng hắn không đơn giản là hình rồng bình thường nó có 1 màu đen u ám, đôi mắt đỏ ao, nét xăm vô cùng tinh xảo hình xăm bao trùm cả tấm lưng rộng của hắn uốn lượn vô cùng sinh động. Thấy cậu lau mãi 1 chỗ không di chuyển nơi khác hắn xoay mặt lại nhìn cậu khó hiểu hỏi:
- Có chuyện gì sao?.
Cậu bị hắn hỏi lúc này mới hoàn hồn vội di chuyển sang chỗ khác, ho khan 1 tiếng hỏi hắn:
- Khụ... Nghiêm, cái kia... sau lưng anh có 1 hình xăm rất lớn anh có biết nó có ý nghĩa gì không?.
Hắn bất giác đưa tay ra sau lưng sờ lên vị trí đôi mắt của con rồng sau đó im lặng 3 giây mới trả lời cậu:
- Tôi không biết, cũng chẳng nhớ gì cả...
Cậu lau đến tay hắn, tránh chỗ bị thương tiếp tục lau người cho hắn:
- Cũng phải, anh mất trí nhớ rồi làm sao biết được ý nghĩa của hình xăm này chứ. Không sao, nếu sau này anh nhớ lại thì nhớ nói cho tôi nghe đấy nhé, hình xăm của anh rất ấn tượng đấy...
Hắn nhìn cậu chăm chú lau người cho mình, rũ mắt xuống trong lòng có chút mơ hồ, thấy hắn im lặng như vậy cậu cũng không hỏi thêm tiếp tục lâu người cho hắn. Cậu chỉ giúp hắn lau thân trên vì cánh tay của hắn bị thương không thể với sau để chà lưng thôi còn phần dưới cậu để tự hắn lau, xoay người đi ra ngoài để cho hắn thoải mái lau người và thay đồ. Khoảng tầm 15 phút sau cậu mới trở vào giúp hắn thay băng trên đầu và cánh tay, cậu vừa làm vừa nói với hắn:
- Nghiêm, hình xăm của anh tôi nghĩ không đơn giản vì thế sau này tránh phiền toái anh đừng để người khác nhìn thấy nó nhé...
Cậu vẫn còn nhớ nguyên nhân hắn xuất hiện trong nhà cậu, nếu thực sự hắn là xã hội đen hoặc tội phạm quốc tế thì sẽ dẫn đến nhiều phiền phức hơn cho cậu cũng như cho hắn. Hắn im lặng gật đầu nhìn cậu:
- Lâm Lâm, tôi biết rồi... sẽ chẳng ai nhìn thấy nó ngoài cậu...
Câu nói có chút ám muội nhưng cậu lại mãi thay băng cho hắn không chú ý đến ý nghĩa của nó, gật đầu nói:
- Tốt... như vậy sẽ bớt phiền toái cho chúng ta hơn...
Cuối cùng cậu cũng thay băng xong cho hắn, cất dụng cụ y tế lại vào ngăn tủ sau đó cậu lại đi thắp 1 ngọn nến nữa để căn phòng có thể sáng hơn 1 chút vì ngoài trời đã tối đen như mực rồi. Cậu chợt nhớ đến Á Hiên nên hỏi hắn vài câu:
- Nghiêm, lúc chiều có ai đến tìm tôi không vậy?.
Hắn đốt 1 ít nhan muỗi đặt xuống dưới chân giường sau đó quay sang trả lời cậu:
- Có, 1 người bạn của cậu có đến đưa gạo và rau củ, nhan muỗi và 1 số dụng cụ y tế...
Cậu vui vẻ nói với hắn:
- Cậu ấy tên là Tống Á Hiên, sinh viên năm 2 đại học Bắc Kinh chuyên ngành khảo cổ học hôm trước tôi mới làm quen được...
Hắn cảm thấy không vui khi cậu nhắc đến người khác trước mặt mình còn bày ra bộ dáng vui vẻ cười đến híp cả mắt. Hắn lạnh nhạt cắt ngang lời cậu:
- Được rồi, Lâm Lâm trời cũng tối rồi cậu mau đi ngủ sớm đi...
Mặt cậu đơ ra, mới hơn 7 giờ tối thôi ngủ cái gì chứ, tự dưng lại cáu giận với cậu. Cậu khó hiểu nhăn mặt nhìn hắn:
- Nghiêm, anh cảm thấy không khỏe sao?. Mới hơn 7 giờ thôi sao anh lại đi ngủ sớm thế?.
Hắn xoay người nằm xuống giường kéo chăn lên đắp lên người cậu và mình sau đó nhắm mắt lại làm ngơ câu hỏi của cậu. Cậu cảm thấy hắn thật khó hiểu giây trước còn vui vẻ giây sau liền mặt lạnh, bị điên rồi chắc. Trong lòng cậu có nhiều suy nghĩ muốn nói lại thôi, dù gì thức cũng chẳng làm gì chi bằng đi ngủ sớm để ngày hôm sau có sức đi tìm tung tích của mẹ mình vẫn tốt hơn. Cậu vừa đứng lên liền bị hắn bắt lấy cánh tay, cậu ngơ ngác xoay người nhìn hắn:
- Nghiêm, anh lại làm sao nữa vậy?.
Hắn mở mắt ra nhìn cậu, ánh mắt có chút mông lung:
- Cậu định đi đâu?. Định đi ra ngoài tìm cậu bạn kia sao?.
Cậu phì cười nhìn hắn như đứa trẻ bị bỏ rơi ra sức kéo lấy người mình:
- Đi thổi tắt nến, đi ngủ không tắt nến à?. Giờ này đi tìm ai nữa, ai rảnh rỗi như tôi với anh đâu, mau ngủ đi...
Lúc này hắn mới yên tâm thả tay cậu ra, cậu đi đến kiểm tra cửa sổ xem đã đóng chặt chưa sau đó lại đi đóng cửa phòng lại, lại vòng 1 vòng ra sau vách kiểm tra củi lửa sau cùng mới yên tâm đi thổi tắt nến. Hắn im lặng nằm trên giường thu vào mắt hàng loạt hành động của cậu, trong lòng âm thầm rủa Á Hiên sao có thể khiến cậu vui vẻ như vậy chứ, mở miệng ra liền cười, ánh mắt ngập tràn niềm vui.
Tội nghiệp cho Á Hiên vừa mới đi tắm vào trong phòng chưa kịp ăn uống gì đã liên tục hắc xì, hắc xì đến nổi mọi người xung quanh ghét bỏ. Diệu Văn nhăn mặt nhìn Á Hiên liên tục hắc xì trước mặt mình:
- Nè nè... Tống công chúa cậu có bệnh truyền nhiễm không đấy?. Hắc xì nhiều như vậy có lây cho mọi người xung quanh không đấy?.
Á Hiên rùng mình 1 cái sau đó nhận lấy cốc nước ấm từ tay Văn Gia uống 1 ngụm, cười hì hì:
- Vẫn chỉ có Văn Gia là người tốt, chẳng giống ai kia...
Nói xong còn không quên liếc Diệu Văn 1 cái, Diệu Văn lè lưỡi làm mặt quỷ với Á Hiên. Văn Gia kẹt ở giữa chỉ có thể lắc đầu nhìn 2 con người như mèo với chuột trước mặt này, trong lòng gào khóc vì sao lại để cậu lạc trôi ra tận nơi khỉ ho cò gáy này mà còn gặp cảnh mèo vờn chuột có ngày ăn 'cơm chó' chết luôn.
Updated 77 Episodes
Comments
Hạ mê 翔霖 .
Ghen rùi nha :)))
2023-06-23
2
Nguyễn Thị Như Ý
hóng
2021-11-04
3
~☆ Tiểu Miu ☆~
cố thức sớm để xem chap mới á 🤣
2021-11-04
5