Đúng như lời chú Lý nói hơn 2 giờ chiều trời bắt chuyển mưa, hắn vừa ôm về 1 bó củi to thì cũng là lúc trời đổ cơn mưa. Cậu ngồi trong phòng nhìn qua khe cửa sổ nhìn xa xa phía biển khơi, gió khá lớn nên cậu cuộn tròn mình ở trong chăn ngồi ngay ngắn trên giường. Hắn cười cười nhìn cậu như con thỏ nhỏ sợ trời mưa cuộn tròn lại thành 1 đống nhỏ trông rất đáng yêu, cậu xù lông nhìn hắn:
- Nghiêm, anh cười cái gì chứ?.
Mấy ngày rảnh rỗi hắn có đế nhờ chú Lý dạy mình đan sọt, đan những thứ linh tinh, lúc rảnh rỗi sẽ bày ra đan chơi. Hắn ngồi dưới đất đan 1 cái giỏ nhỏ bằng lá dừa, nghe cậu nói hắn cười cười trả lời:
- Lâm Lâm, cậu có biết bây giờ cậu rất đáng yêu hay không?.
Cậu leo xuống dưới ngồi cạnh hắn, cậu để ý hắn có vẻ rất có thiên phú về nữ công gia chánh đi, nấu cơm cũng biết, giặc đồ cũng làm được, đan đồ mĩ nghệ cũng không tồi lại còn có thể ra ngoài làm việc. Cậu có chút cảm thấy mình quá vô dụng, nhưng dù sao cũng không thể trách cậu được, từ nhỏ sống trong nhung lụa có kẻ bưng người hầu, cậu biết giặc đồ, rửa chén đã là may mắn lắm rồi. Thấy cậu đi đến hắn dũi tay ra kéo cậu ngồi vào lòng mình, vì không có đèn điện lại còn gặp trời mưa giông nên trong căn phòng nhỏ chỉ có ánh đèn dầu nhỏ đang cháy yếu ớt thắp sáng 1 khoảng của căn phòng. Đèn dầu là vợ chồng dì Vương tốt bụng thấy trời sắp mưa không thể sử dụng nến được nên đã đem sang cho cậu 1 cây đèn dầu cũ, cậu bất chợt bị hắn kéo vào lòng có chút bất ngờ không kịp phòng bị cứ như vậy bị ép ngồi trong lòng hắn. Thân người hắn cao lớn ôm trọn cậu trong lòng, trên gương mặt mang ý cười, hắn vừa đan nói với cậu:
- Lâm Lâm, để tôi đan cho cậu 1 cái giỏ xách nhỏ để đi chợ nhé...
Cậu thực sự khâm phục tài năng của hắn, lúc trời bắt đầu đổ mưa hắn đã mang 1 bó củi to từ trong cánh rừng nhỏ phía Tây đi ra còn mang về 1 nhánh dừa đã tách gân ra vát trên lưng đem về. Cậu nhìn hắn điêu luyện đan từng vòng, từng vòng lá dừa kết thành 1 cái giỏ nhỏ trong rất đẹp mắt, cậu cũng không quan tâm bản thân đang bị hắn ôm lấy mà dùng tay sờ lên chiếc giỏ đang đan dở, vui vẻ khen ngợi hắn:
- Nghiêm, anh thật là giỏi nha.
Hắn cười híp mắt nhìn cậu:
- Tôi còn có thể làm nhiều thứ giỏi hơn như vầy nữa đấy...
Cậu ngây thơ không để ý trong lời nói của hắn có ẩn chứa những ý nghĩa sâu xa, cậu dựa vô lòng hắn bắt đầu học hắn đan:
- Nghiêm, anh chỉ tôi đan đi, tôi cũng muốn đan 1 cái...
Ngoài trời mưa tuông xối xả, lâu lâu sẽ xuất hiện vài tia chóp xẹt qua. Ở trong phòng cậu lại đang miệt mài học hắn cách đan giỏ nhưng cuối cùng cậu chẳng đan ra được hình dạng gì cả, cậu ủ rũ than thở:
- Sao anh đan đẹp như vậy còn tôi thì chẳng được tích sự gì cả...
Hắn xoa đầu cậu, nhẹ giọng nói:
- Học đan cần phải kiên nhẫn... Lâm Lâm cậu không cần phải tự trách mình đâu...
Cậu xoay người nhìn hắn, nghi hoặc hỏi hắn:
- Nghiêm, lúc trước nhà anh làm nông sao?. Nếu không tại sao những công việc này anh lại làm rất thuần thục vậy?.
Hắn sỏ lá dừa cuối cùng tạo nên 1 cái quai xách cho chiếc giỏ, xong xuôi liền cúi người xuống mỉm cười với cậu:
- Lâm Lâm, tôi mất trí nhớ rồi làm sao biết được trước kia mình làm nghề gì chứ...
Cậu nhớ lại trên lưng hắn có hình xăm, không ai làm nông mà có hình xăm to như vậy, nói hắn làm xã hội đen may ra cậu còn tin, nhưng mà xã hội đen nào lại thành thạo nữ công gia chánh, biết làm những công việc tay chân này chứ?. Cậu đành cười trừ cho qua, lúc hắn đan xong chiếc giỏ kia cũng là lúc ngoài trời tạnh mưa, cậu đi đến mở cửa sổ ra ngoài trời đã sáng hơi đôi chút, cậu đi thổi tắt đèn dầu để tiết kiệm dầu đốt. Cuối cùng lại vòng ra sau bắt đầu chuẩn bị cho bữa tối, ăn uống xong ngoài trời lại bắt đầu đổ mưa tuy không lớn như lúc chiều nhưng cũng không khỏi cảm thấy lạnh lẽo. Cũng may quần áo đã khô nếu không cậu sợ e rằng ngày mai không có đồ thay mất, cậu ngồi trên giường đong đưa chân mình chán nản chả biết làm gì. Hắn ngồi dưới đất lại tiếp tục đan vài thứ linh tinh, cậu thấy hắn làm 1 cái chong chóng bằng vỏ sò, làm vài cái sọt nhỏ đựng dụng cụ hằng ngày, đan hẳn 1 cái sọt lớn đựng quần áo bẩn. Cậu tự cảm thấy mình may mắn, nếu như hắn là con gái chắc chắn sau khi trở về cậu sẽ cưới hắn mất, nhưng tiếc thay hắn lại cùng giới tính với mình, cậu lắc đầu chán nản với suy nghĩ vớ vẩn của mình.
Thấy cậu thẩn thờ như vậy hắn liền gọi cậu:
- Lâm Lâm, cậu sao vậy?. Không khỏe sao?.
Cậu buột miệng nói ra suy nghĩ trong đầu mình:
- Phải chi anh là con gái nhỉ, nếu như vậy tôi nhất định sẽ lấy anh...
Hắn bỏ cái giỏ đan dở trên tay xuống, nghiêm túc nhìn cậu:
- Không sao, đợi tôi khôi phục trí nhớ tôi sẽ lấy cậu...
Cậu bất ngờ nhìn hắn, có chút buồn cười:
- Nghiêm, anh đang nói bừa cái gì vậy?. Tôi là con trai đấy, tôi với anh không tạo ra được con cháu đời sau đâu, anh đừng đùa như thế chứ...
Hắn nghiêm túc nhìn cậu, ánh mắt kiên định:
- Tôi nói được thì nhất định sẽ làm được, tôi lấy hình xăm của mình ra thề với cậu...
Cậu phì cười xua tay, hình xăm của hắn có liên quan gì mà dùng nó thề hẹn chứ, cậu cười cho qua:
- Được được, tôi tin anh rồi...
Dù gì cậu cũng chỉ xem lời hắn nói là vui đùa nhất thời thôi nhưng cậu lại không biết tương lai chính vì lời thề này mà cậu và hắn bị trói buộc với nhau.
Cuộc sống của cậu và hắn cứ thế bình lặng trôi qua vài tháng, trong mấy tháng đó cậu và hắn rong ruổi khắp hòn đảo để tìm kiếm tung tích của mẹ ruột cậu nhưng vô vọng vì chẳng có ai biết người cậu muốn tìm là ai, cậu cũng chỉ biết bất lực mà tìm kiếm trong mông lung. Có những lúc cậu tuyệt vọng muốn từ bỏ thì hắn luôn ở bên cổ vũ cậu, động viên và khuyên nhủ cậu khiến cậu cảm nhận được sự ấm áp của tình thân, dần dần cậu và hắn thân thiết như đôi tri kỉ nhưng trong mắt mọi người dân trên đảo thì đã xem cậu và hắn là 1 cặp vợ chồng. Cậu cũng lười giải thích với họ, dù sao có giải thích thì họ cũng không nghe họ chỉ nhìn vào hành động của 2 người mà phán đoán mối quan hệ của cậu và hắn.
Updated 77 Episodes
Comments
🍿༺🄷ạ•🅅🅈•🅅🅈•✿🍿
vậy là Hạ nhi ngầm thừa nhận rồi đó
2021-11-08
18
~☆ Tiểu Miu ☆~
úi là trời 🤣
2021-11-05
6