Buổi sáng cậu thức dậy sớm định đi mua ít cá về nấu ăn nhưng khi thức dậy đã không thấy hắn đâu, cậu rời giường đi xuống dưới nhà thì thấy hắn đang ngồi giặc đồ ở dưới. Cậu đi xuống dưới nhà, cậu thấy hắn đang thẫn thờ có chút khó hiểu đặt tay lên vai hắn:
- Nghiêm...
Ngay lập tức hắn phản xạ có điều kiện bóp lấy cổ tay cậu đau điếng, cậu bị hành động của hắn dọa sợ:
- Nghiêm, là tôi... đau...
Hắn lúc này mới định thần lại, vội vàng buông tay cậu ra:
- Lâm Lâm, xin lỗi... Có phải tôi làm cậu đau rồi không?.
Cậu xoa xoa cổ tay bị đau của mình, mím môi nhìn hắn:
- Nghiêm, không sao...
Hắn biết cậu đã bị hành động kia của mình dọa sợ, không dám lại chạm vào người cậu:
- Lâm Lâm, tôi đang suy nghĩ vài chuyện thôi, nếu làm cậu sợ thì cho tôi xin lỗi nhé...
Cậu gượng cười nhìn hắn:
- Nghiêm, không sao... là tôi làm anh giật mình nên anh mới phản ứng như vậy thôi...
Lực tay của hắn rất lớn, cổ tay của cậu bị hắn nắm đỏ cả 1 mảng lớn. Cậu sợ hắn nhìn thấy lại tự trách nên giấu tay mình ra phía sau, cách xa hắn 1 chút ngồi xuống đánh răng rửa mặt. Thấy cậu im lặng như thế trong lòng hắn cảm thấy có lỗi, ở bên cạnh nhìn cậu muốn nói lại thôi thở dài tiếp tục giặc đồ.
Cậu xách theo cái giỏ xách nhỏ mà hắn đã đan cho cậu lúc trước xỏ dép đi xuống dưới nhà:
- Nghiêm, tôi đi mua thức ăn 1 lát sẽ quay trở lại ngay...
Hắn phủi sạch quần áo mới giặc treo trên xào, nghe vậy gật đầu nhìn cậu:
- Được, Lâm Lâm cậu đi cẩn thận...
Cậu gật đầu với hắn 1 cái sau đó rời đi, hắn nhìn bóng lưng của cậu ngày càng xa trong lòng chứa nhiều tâm tư phức tạp. Đợi đến lúc có người gọi hắn thì hắn mới hoàn hồn:
- Nghiêm...
Một người đàn ông cao to thân hình vạm vỡ đứng phía xa kia gọi hắn, hắn lau tay vào áo cho khô sau đó đi tới nói chuyện với người đàn ông kia. Hai người nói gì không ai nghe thấy được chỉ thấy hắn im lặng nghe, ánh mắt lạnh lùng nói chuyện được 1 lúc liền rời đi.
Khi cậu mua cá xong định rời đi liền nhìn thấy Á Hiên đang đi đến, Á Hiên thấy cậu vội chạy đến:
- Tuấn Lâm...
Cậu đứng lại nhìn Á Hiên:
- Á Hiên, cậu cũng đi mua thức ăn sao?.
Á Hiên gật đầu vui vẻ nhìn cậu:
- Đúng vậy nha, cậu mua xong rồi sao?.
Cậu gật đầu trả lời Á Hiên:
- Tớ mua xong rồi, à mà Á Hiên này chuyện hôm qua cậu nói...
Á Hiên vội tránh né câu hỏi của cậu:
- Tuấn Lâm tớ còn phải đi mua thức ăn đây, lúc khác chúng ta sẽ nói chuyện sau nhé...
Nói xong liền cấm mặt chạy về phía bờ biển nơi mọi người buôn bán hải sản, cậu nghi hoặc nhìn bóng lưng Á Hiên rời đi. Từ hôm qua đến giờ cậu luôn cảm thấy có chuyện gì đó xảy ra nhưng mọi người đều không muốn cậu biết được, cậu nhíu mày khẳng định suy nghĩ của bản thân là đúng. Có vẻ như khu rừng phía Tây có thứ gì đó mà mọi người luôn muốn giấu cậu, từ cụ Trương đến chú Diệp rồi cả Á Hiên cũng vậy, cậu thẫn thờ trong mớ suy nghĩ hỗn độn của mình chầm chầm đi về nhà.
Lúc cậu trở về nhà đã thấy Diệp An Lãnh đứng trước cửa nhà nói chuyện với hắn, cậu đi đến chào hỏi ông:
- Chú Diệp, chú có chuyện gì sao ạ?.
Diệp An Lãnh thấy cậu trở về liền cười vui vẻ với cậu:
- Tuấn Lâm cháu về rồi sao?. Chú sang tìm cháu và Nghiêm, buổi chiều 2 đứa sang nhà chú ăn cơm nhé...
Cậu đưa giỏ xách nhỏ cho hắn, gật đầu nhìn ông:
- Vâng, buổi chiều bọn cháu sẽ sang ạ...
Đợi đến khi Diệp An Lãnh rời đi cậu với hắn mới lộ ra vẻ mặt trầm tư nhìn nhau, cậu nhìn bóng ông khuất sau hàng dừa lúc này mới nói với hắn:
- Nghiêm, anh và chú Diệp nói chuyện gì vậy?.
Hắn kéo cậu đi vào trong nhà:
- Chúng ta vào trong nhà trước đi, ở nước ngoài trời nóng lắm...
Cậu thở dài nhìn hắn, lúc nãy Diệp An Lãnh ở đây cũng không nghe thấy hắn mời người ta vào nhà ngồi chơi cho mát vậy mà bây giờ lại vội vàng kéo cậu vào trong sợ trời nóng quá cậu chịu không được. Hắn đi cất thức ăn xong mới bưng 1 chén nước ra cho cậu uống:
- Lâm Lâm, cậu uống nước trước đi.
Cậu nhận lấy chén nước uống 1 ngụm sau đó nói:
- Nghiêm, cảm ơn anh..
Đợi cậu uống xong hắn mới trả lời câu hỏi của cậu:
- Chú Diệp chỉ hỏi cậu có ở nhà hay không, sau đó muốn mời chúng ta sang ấy ăn bữa cơm...
Cậu nhíu mày nhìn hắn:
- Sao chú ấy lại muốn mời chúng ta ăn cơm chứ?. Tôi cứ cảm thấy chú Diệp và mọi người trong vùng có chuyện gì đó không muốn chúng ta biết thì phải...
Hắn vuốt tóc cậu dịu dàng nói:
- Lâm Lâm, cậu đừng suy nghĩ nhiều quá, nếu họ thực sự muốn giấu thì chúng ta cũng khó lòng biết được...
Cậu thở dài nhìn hắn:
- Khu rừng phía Tây kia chắc chắn có điều gì đó...
Hắn nghe cậu nhắc đến khu rừng phía Tây trong lòng có chút lo sợ, ánh mắt có chút mông lung:
- Lâm Lâm, chúng ta không nên tìm hiểu quá sâu chuyện của người dân trên đảo này. Họ không muốn chúng ta biết chắc chắn có lý do, chúng ta cũng không nên khó xử họ...
Dù ngoài mặt cậu không nói nhưng trong lòng cậu hiểu rõ nơi cánh rừng kia chắc chắn có điều gì đó đang chờ cậu, thứ gì đó đang thoi thúc cậu phải đi tìm nó. Hắn và cậu không ai lên tiếng nhưng trong lòng mỗi người lại có những suy nghĩ khác nhau đều hướng về khu rừng phía Tây huyền bí kia.
Updated 77 Episodes
Comments
~☆ Tiểu Miu ☆~
.
2021-11-13
5
🍿༺🄷ạ•🅅🅈•🅅🅈•✿🍿
truyện hay quá
2021-11-12
3