Cậu cùng hắn trở về nhà trên đường về đi ngang qua cánh rừng phía Tây thì thấy Á Hiên và Diệu Văn chạy hớt ha hớt hải từ trong đó ra, trên tay Diệu Văn còn cầm theo con gà rừng, 2 người trên dưới đều đầy bụi trông rất tàn tạ.
Trông thấy cậu Á Hiên bay tới ôm cậu cứng ngắc:
- Hu hu...Tuấn Lâm tớ vừa gặp quỷ, con quỷ tóc dài đáng sợ...
Diệu Văn xách theo con gà kéo Á Hiên ra khỏi người cậu vì ánh mắt của hắn đang nhìn Á Hiên như muốn ăn tươi nuốt sống người trước mặt. Diệu Văn nhỏ giọng nói với Á Hiên:
- Tống công chúa, cậu đừng nói linh tinh...
Cậu bị Á Hiên đột nhiên ôm lấy có chút mông lung đến khi Diệu Văn kéo Á Hiên ra khỏi người cậu thì cậu mới định thần lại:
- Á Hiên, có chuyện gì sao?.
Á Hiên im lặng 1 lát rồi nói:
- Không... không có gì...
Hắn kéo tay cậu:
- Lâm Lâm, trễ rồi chúng ta nên về nhà thôi...
Cậu vẫy tay với Á Hiên và Diệu Văn:
- Tạm biệt...
Cậu và hắn rời đi khuất xa xa lúc này Diệu Văn mới buông tay kéo Á Hiên ra:
- Tống công chúa, cậu đừng đi nói lung tung đấy...
Á Hiên cắn cắn môi, lo lắng nhìn Diệu Văn:
- Người đó... thực sự rất giống Tuấn Lâm...
Diệu Văn nhăn mặt nhìn Á Hiên:
- Cậu bị dọa sợ mất não rồi có phải hay không?. Tự dưng lại nói cái người kì quặc lúc nãy trông giống Tuấn Lâm...
Á Hiên gãy đầu:
- Thực sự rất giống, tớ còn tưởng gặp được Tuấn Lâm trong rừng nữa chứ. Tớ lại gần chào hỏi mới biết người đó không phải, dọa tớ sợ hết hồn...
Diệu Văn xách theo con gà rời đi:
- Về thôi Tống công chúa, hôm nay chúng ta có gà quay ăn rồi...
Á Hiên đuổi theo sau, miệng vẫn không ngừng nói ra những đều bản thân thắc mắc:
- Người đó có khi nào là mẹ của cậu ấy không?. Nhìn thực sự rất giống nhau nha...
Diệu Văn bịt miệng Á Hiên lại, nhìn xung quanh không có ai mới thở phào nhẹ nhàng thả tay ra:
- Tống công chúa, cậu bé bé cái mồm lại... Lúc đầu chúng ta đã hứa sẽ không đi sâu vào cánh rừng kia với người dân ở đây rồi, bây giờ để mọi người phát hiện chúng ta không những không làm đúng lời hứa còn thấy những thứ không nên thấy e là sẽ có đại họa đấy...
Á Hiên mím môi không nói gì, 2 người im lặng trở về khu khảo cổ. Cậu và hắn trở về nhà trời cũng sập tối rồi, cậu đi tắm còn hắn đi nấu cơm lay hoay cả buổi lúc ăn cơm xong cũng đã 7 giờ tối. Lúc cậu và hắn định tắt đèn đi ngủ thì Diệp An Lãnh gõ cửa đến tìm, hắn mở cửa cho Diệp An Lãnh vào trong:
- Chú Diệp, trời đã tối rồi có chuyện gì gấp sao?.
Diệp An Lãnh nhìn hắn rồi lại nhìn cậu mỉm cười:
- Chú mang sang cho các cháu 1 ít đồ dùng sinh hoạt cá nhân thôi, ở đây thiếu thốn nhiều thứ chắc 2 đứa sống không thoải mái nhỉ?.
Cậu có chút sợ ông vì lúc chiều vẻ mặt truy hỏi của ông khiến cậu sợ hãi, gượng cười trả lời:
- Không sao ạ, tụi cháu cũng đã quen rồi...
Diệp An Lãnh đem đến 1 ít nhan muỗi và gia vị thêm 1 cây đèn dầu cho cậu và hắn, ngồi nói chuyện 1 lúc liền rời đi. Nhìn bóng lưng cao lớn của ông dần dần khuất xa cậu có chút nặng lòng, không hiểu sao cậu cứ cảm thấy Diệp An Lãnh có chuyện gì đó. Hắn đi đến khoác áo khoác lên trên vai cậu, trời đã bắt đầu có gió lớn hắn sợ cậu sẽ bị cảm lạnh mất. Cậu xoay người nhìn hắn:
- Nghiêm, cảm ơn anh...
Hắn ôm cậu vào lòng, dịu dàng xoa đầu cậu:
- Lâm Lâm, rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi...
Cậu ôm lấy eo hắn, dựa vào lòng ngực rắn chắc của hắn thì thầm nói:
- Nghiêm, tôi cảm thấy hình như có chuyện gì đó không hay sắp xảy ra...
Hắn ôn nhu nói:
- Lâm Lâm, cậu đừng suy nghĩ nhiều quá. Tôi sẽ luôn ở bên cạnh cậu mà...
Ánh trăng lấp ló sau hàng cây dừa rọi sáng cả 1 mảnh tâm tối, ở đâu đó trong cánh rừng phía Tây có 1 đôi mắt đang nhìn chằm chằm ánh trăng trên cao, miệng lẩm bẩm:
- Khánh Hào, Khánh Hòa...
Đêm khuya Á Hiên ngủ không được mở mắt nhìn trần nhà, trong lòng không ngừng nhớ về hình ảnh người hôm nay nhìn thấy. Hôm nay Á Hiên và Diệu Văn lại chạy vào rừng bắt gà rừng, mãi chạy theo con gà nên Á Hiên không để ý đã chạy sâu vào cánh rừng đó. Vừa định hình lại thì đã thấy 1 người đàn ông dáng người mảnh khảnh đang đứng dưới suối, gương mặt sạch sẽ nhìn thoáng qua Á Hiên tưởng đó là cậu liền quơ tay gọi:
- Tuấn Lâm, Tuấn Lâm...
Người đàn ông đó bỗng dưng trợn mắt nhìn cậu ấy, mái tóc dài đen nhánh được búi gọn bị bung ra xõa sau lưng. Á Hiên chết lặng tại chỗ khi nhận ra người trước mặt mình không phải cậu mà là người mà Á Hiên từng gặp 1 lần khi lạc vào rừng, người đó chính là người đã dọa cậu ấy lần trước. Á Hiên không nghĩ được gì nữa vừa chạy vừa la:
- Aaaaaa....
Người phía sau không đuổi theo mà chạy theo hướng ngược lại, đi sâu vào rừng hơn. Á Hiên không dám quay đầu lại, 1 mạch chạy về phía trước mãi đến khi đụng trúng Diệu Văn đang đi tìm cậu ấy thì Á Hiên mới thực sự hoàn hồn và bình tĩnh lại đôi chút. Nhớ tới ánh mắt đáng sợ của người đó Á Hiên không tự chủ được sợ hãi, đẩy đẩy vai Diệu Văn đang ngủ say kế bên:
- Diệu Văn, Diệu Văn...
Diệu Văn bị gọi dậy có chút mông lung, mơ màng mở mắt ra nhìn Á Hiên:
- Tống công chúa, khuya rồi sao cậu còn chưa chịu ngủ?.
Á Hiên rút mình vô chăn nhỏ giọng nói:
- Diệu Văn, tớ sợ...
Diệu Văn dịu dịu mắt nhìn Á Hiên:
- Sợ cái gì chứ?. Cậu mau ngủ đi sáng mai dậy trễ giáo sư Tiêu lại mắng cho 1 trận đấy...
Á Hiên vẫn run run trong chăn, ló cái đầu ra nhìn ra ngoài cửa:
- Nhưng mà tớ sợ...
Diệu Văn thở dài ngồi dậy:
- Được rồi, tớ canh cho cậu ngủ được chưa?. Mau ngủ đi...
Á Hiên nắm lấy tay áo của Diệu Văn, bất an nói:
- Chuyện hôm nay chúng ta có cần nói với giáo sư Tiêu hay không?.
Diệu Văn kéo tay Á Hiên ra sau đó lấy áo khoác mặc thêm vào, đi xuống giường lấy nước uống:
- Tốt nhất đừng để ai biết những chuyện chúng ta thấy ngày hôm nay, cậu cứ coi như gặp ác mộng đi. Ngủ 1 giấc dậy sẽ không sao nữa...
Sau đó Á Hiên cũng ngoan ngoãn nhắm mắt lại ngủ, đợi đến lúc cậu ấy ngủ say Diệu Văn mới đi đến cửa sổ hé ra 1 tí nhìn ánh trăng ngoài trời. Nhìn 1 lúc lâu mới đóng cửa sổ lại, thổi đèn dầu leo lên giường trùm chăn an tĩnh ngủ.
Updated 77 Episodes
Comments
~☆ Tiểu Miu ☆~
hóng a 🤣
2021-11-12
4
Nguyễn Thị Như Ý
hóng
2021-11-12
2