Chương 5: Lấy thân báo đáp cậu có đồng ý hay không ?

Sau bữa ăn trưa cậu nhận trách nhiệm đi rửa chén bát, cậu dọn sạch sẽ chỗ nấu cơm sau đó cầm theo 1 cái thao nhỏ đựng chén đũa dơ cần rửa đi xuống phía dưới nhà để rửa. Cậu trong mắt người khác là 1 đại thiếu gia cao cao tại thượng nhưng thực tế cậu sống rất giản dị, những năm này cậu thường sống trong kí túc xá thay vì biệt thự Hạ Gia, mỗi cuối tuần cậu mới trở về nhà vì vậy những công việc như rửa chén, giặc đồ cậu điều có thể làm được riêng mỗi nấu cơm là cậu còn vụng về vì trong kí túc xá không thể nấu ăn nên cậu cũng không biết nấu ăn.

Sau khi cậu rửa chén xong liền bắt đầu xách nước để tắm buổi chiều, ở đây rừng rậm khá nhiều nên muỗi cũng rất nhiều vì thế không thể tắm tối được, cứ tầm 4 giờ chiều cậu sẽ đi tắm sớm trước khi mặt trời lặng. Hắn đứng trên nhà nhìn cậu xách từng thùng nước đi đến chỗ vách ngăn tắm rửa có chút thất thần, trời thì nóng bức còn cậu lại nhỏ bé phơi nắng 1 lúc lâu như vậy có khi nào bị cảm nắng luôn hay không?. Ngộ nhỡ cậu chịu không nổi té xỉu thì sao?. Đang miên man suy nghĩ thì nghe thấy tiếng cậu gọi hắn:

- Nghiêm, anh có chuyện gì sao?.

Hắn vội vàng xỏ đôi dép bằng cỏ đi xuống dưới nhà, cầm lấy quần áo giặc lúc nãy đã khô trên tay cậu:

- Không có gì, Lâm Lâm cậu vào trong nghỉ 1 lát đi, ở ngoài đây trời nắng lắm không may bị cảm nắng thì sao...

Hắn vừa nói vừa đẩy cậu đi vào trong nhà, còn hắn thì đem quần áo và thùng nước rỗng đi sau cậu vào nhà. Bây giờ cũng mới 1 giờ chiều, cậu ngồi trên giường nóng bức chỉ có thể lấy quạt tay làm bằng lá dừa kết lại đơn giản quạt qua loa vài cái cho mát. Hắn cất xong quần áo lại đi xuống chỗ nấu ăn kiểm ra xem lửa trên bếp đã thật sự tắt rụi hay chưa, ở đây gió hanh khô thời tiết oi bức rất dễ bén lửa nếu không kiểm tra kĩ lưỡng sợ rằng dễ gây ra hỏa hoạn. Tới lúc đó cậu và hắn phải ra ngoài đồng ở mất, hắn cẩn thận bê chén nước mát ra cho cậu, đặt xuống tủ đầu giường mỉm cười nhìn cậu:

- Lâm Lâm cậu mau uống nước mát đi, đợi buổi chiều mát mát 1 chút tôi sẽ đi hái dừa cho cậu uống nhé...

Hòn đảo nhỏ này thiếu thốn vật chất đủ thứ nhưng chỉ duy nhất dừa là đầy rẫy, xung quanh toàn là bóng cây dừa, lâu lâu sẽ thấy vài con khỉ từ khu rừng phía Tây chạy đến hái dừa. Cậu uống 1 ngụm nước cho mát cổ họng sau đó khách sáo cảm ơn hắn:

- Nghiêm, cảm ơn anh...

Hắn đi đến mở rộng cửa sổ ra hơn để gió lùa vào cho mát, ban ngày thì nóng như lò lửa ban đêm lại lạnh như gió Bắc Cực quả thật không thể thích ứng nổi ngày 1 ngày 2. Hắn cầm lấy cây quạt ngồi xuống bên cạnh cậu quạt cho cậu mát, dịu dàng như 1 cặp tình nhân ngọt ngào yêu đương. Hắn mỉm cười nhìn cậu:

- Lâm Lâm cậu không cần khách sao như thế, dù sao cậu cũng có lòng tốt cư mang tôi lúc hoạn nạn thì đương nhiên tôi cũng phải làm gì đó cho cậu rồi...

Cậu cũng mặc hắn muốn gọi cậu là gì, cũng không khán cự sự chăm sóc chu đáo của hắn dành cho mình, lười biếng dựa vào thành giường trêu chọc hắn:

- Nếu anh muốn báo đáp thì dùng cách khác đi... quạt 2 3 cái cũng không thể gọi là 'đền ơn đáp nghĩa' được...

Hắn nghiêm túc nhìn cậu, quạt trong tay cũng hạ xuống thôi không quạt cho cậu nữa, hắn đột nhiên nghiêm túc làm cậu hơi ngượng ngùng:

- Anh... anh đừng để ý lời tôi nói, tôi chỉ nói đùa với anh thôi mà, không cần phải căn thẳng như vậy đâu...

Hắn tiến đến gần cậu, ánh mắt mang theo sự nghiêm túc nhất có thể nhìn cậu:

- Lấy thân báo đáp cậu có đồng ý hay không?.

Cậu ha hả cười to nhìn hắn:

- Ha ha... Nghiêm, anh đừng có như vậy nha, thân tôi còn lo không xong thì làm sao dám nhận thêm anh nữa... Ha ha, anh đừng có đùa tôi...

Nhìn cậu cười vui vẻ như vậy hắn cũng không nói gì nữa, nằm xuống bên cạnh cậu tiếp tục quạt cho cậu mát, 15 phút sau đã nghe thấy tiếng cậu thở đều đều, hắn im lặng nhìn ngắm gương mặt non nớt bị nóng mà ửng đỏ của cậu, cậu rất xinh đẹp trước mắt hắn chỉ có thể dùng 2 từ xinh đẹp hình dung cậu thôi, nhìn cậu 1 lúc lâu cuối cùng hắn cũng rũ mi xuống chìm vào giấc ngủ.

Hắn ngủ tầm 30 phút sau đó giật mình thức dậy vì có người gọi tên cậu, hắn quay sang thấy cậu vẫn đang ngủ ngon cho nên không đánh thức cậu mà nhẹ nhàng đi xuống giường, xỏ dép cỏ đi ra ngoài. Người đến là Á Hiên, trên tay cậu ấy còn cầm theo 1 bao nhỏ đang đứng cách xa ngôi nhà tầm 30m, hắn chậm rãi đi xuống dưới nhà. Thấy người bước ra không phải là cậu Á Hiên hơi luống cuống sợ mình đi nhầm chỗ có chút quẩn bách cười hì hì nhìn hắn:

- Cái kia... ngôi nhà đó có phải của Tuấn Lâm không vậy?.

Hắn lạnh lùng nhìn Á Hiên từ trên xuống dưới đánh giá 1 vòng, người đến ăn mặc như dân thành phố không giống người trên đảo, ánh mắt hắn hơi híp lại nhìn chầm chầm Á Hiên:

- Lâm Lâm ngủ chưa dậy, cậu có chuyện gì cần tìm cậu ấy sao?.

Á Hiên bị dáng vẻ lạnh lùng chết người của hắn dọa suýt thì phát khóc luôn rồi, Á Hiên rặn ra 1 nụ cười gượng gạo nhìn hắn trước mặt:

- Cũng không có gì to tát cả, hôm qua cậu ấy có đến nhờ tôi mua hộ 1 ít gạo và rau củ nên hôm nay tôi đem đến cho cậu ấy...

Hắn nhận lấy bao nhỏ từ tay Á Hiên:

- Lâm Lâm đã trả tiền cho cậu chưa?.

Á Hiên gật đầu lia lịa ngoan ngoãn trả lời hắn:

- Rồi, cậu ấy đã trả hết rồi... nếu không còn chuyện gì khác tôi xin phép về trước đây...

Sau đó 3 chân bốn cẳng chạy về chỗ làm của mình, hắn thực sự đáng sợ, bộ mặt lạnh lùng như quỷ satan đến đòi nợ. Dọa Á Hiên xanh mặt, trái tim yếu ớt trong lòng ngực cũng bị dọa suýt đã ngưng tim luôn rồi. Trông thấy Á Hiên trở về mặt mày xanh như tàu lá chuối cứ tưởng bị yêu quái dí đến nơi mấy người làm việc chung không khỏi cười đùa cậu ấy. Lưu Diệu Văn và Tống Văn Gia cùng Á Hiên đều là những thực tập sinh ngành khảo cổ, không học cùng khóa nhưng cả 3 lại đi chung 1 chuyến khảo cổ học lần này nên liền thân thiết với nhau như những người bạn thân. Diệu Văn vỗ vai Á Hiên cười đùa:

- Tống công chúa... ngài đã gặp phải chuyện gì mà hớt ha hớt hãi như thế?.

Văn Gia cười cười đưa cho Á Hiên 1 ly nước lọc:

- Nào Á Hiên uống 1 ngụm nước cho đỡ sợ đi, nói xem cậu đã gặp phải chuyện gì rồi...

Á Hiên tua 1 hơi cạn ly nước lấy lại bình tĩnh:

- Gặp quỷ, là 1 con quỷ satan sống... má ơi thật dọa sợ bổn công chúa... à không, bổn công tử...

Mọi người bật cười tưởng Á Hiên sảng nắng, đơn giản 2 3 câu trêu chọc sau đó mọi người lại trở về công việc nghiêm cứu của mình.

Hot

Comments

🍿༺🄷ạ•🅅🅈•🅅🅈•✿🍿

🍿༺🄷ạ•🅅🅈•🅅🅈•✿🍿

Tống công chúa ??? Văn ca à HinHin giống công chúa lém hả🤣🤣

2021-11-07

23

~☆ Tiểu Miu ☆~

~☆ Tiểu Miu ☆~

.

2021-11-03

1

Tiểu Bảo

Tiểu Bảo

Tường ca đây là muốn dụ người sao🤣

2021-11-03

10

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Tìm mẹ
2 Chương 2: Hòn đảo hoang vu
3 Chương 3: Mất trí nhớ - Nghiêm
4 Chương 4: Những chuyện nhỏ nhặt
5 Chương 5: Lấy thân báo đáp cậu có đồng ý hay không ?
6 Chương 6: Hình xăm và 'hủ giấm chua'.
7 Chương 7: 'Cặp vợ chồng trẻ'
8 Chương 8: Rất giống một người
9 Chương 9: Nếu anh là con gái tôi nhất định sẽ lấy anh
10 Chương 10: Tiểu Viễn
11 Chương 11: Diệp An Viễn
12 Chương 12: Say rượu 1
13 Chương 13: Say rượu 2
14 Chương 14: Cha của cậu là Hạ Khánh Hào?
15 Chương 15: Câu chuyện cũ đau lòng
16 Chương 16: Người đàn ông trong khu rừng phía Tây
17 Chương 17: Mời cơm
18 Chương 18: Bi kịch của quá khứ 1
19 Chương 19: Bi kịch của quá khứ 2
20 Chương 20: Bi kịch của quá khứ 3
21 Chương 21: Bi kịch của quá khứ 4
22 Chương 22: Bi kịch của quá khứ 5
23 Chương 23: Bi kịch của quá khứ 6
24 Chương 24: Bi kịch của quá khứ 7
25 Chương 25: Người đó vẫn còn sống sao?.
26 Chương 26: Người đàn ông kỳ lạ - Diệp An Viễn
27 Chương 27: Hạ Kính Đằng
28 Chương 28: Báo ứng
29 Chương 29: Diệp Gia đoàn tụ
30 Chương 30: Diệp Gia
31 Chương 31: Sự thật năm xưa 1
32 Chương 32: Sự thật năm xưa 2
33 Chương 33: Sự thật năm xưa 3
34 Chương 34: Sự thật năm xưa 4
35 Chương 35: Chấp nhận sự thật
36 Chương 36: Nghiêm Hạo Tường
37 Chương 37: Hôn ước với Nghiêm Gia
38 Chương 38: Tiểu Hào
39 Chương 39: Tiếp quản Hạ Thị
40 Chương 40: Nghiêm Gia bàn sính lễ
41 Chương 41: Chào em, phu nhân của tôi
42 Chương 42: Âm thầm dõi theo
43 Chương 43: Chạm mặt 1
44 Chương 44: Chạm mặt 2
45 Chương 45: Anh ấy chết rồi
46 Chương 46: Nếu không phải tôi em vẫn đồng ý kết hôn sao?.
47 Chương 47: Tiệc đính hôn
48 Chương 48: Một màn kịch hay
49 Chương 49: Là ai đã thay đổi?
50 Chương 50: Nhói lòng
51 Chương 51: Ngủ lại thư phòng
52 Chương 52: Quên đi quá khứ sẽ tốt hơn
53 Chương 53: Chọn trường cho Tiểu Hào
54 Chương 54: Bữa tiệc thương mại
55 Chương 55: Gây sự
56 Chương 56: Hắn không phải Nghiêm
57 Chương 57: Đưa Tiểu Hào đến trường
58 Chương 58: Đến Hạ Lãm
59 Chương 59: Miệng chó không mọc được ngà voi
60 Chương 60: Hôm nay Tiểu Hào rất vui
61 Chương 61: Sinh thêm cho Tiểu Hào một em nhỏ
62 Chương 62: Một nhà 3 người đi chơi
63 Chương 63: Âm mưu đen tối
64 Chương 64: Êm đềm trước sóng gió
65 Chương 65: Sóng gió bắt đầu
66 Chương 66: Bữa tiệc của quỷ bắt đầu
67 Chương 67: Dữ liệu mật nằm trong tay cậu
68 Chương 68: Lên đảo
69 Chương 69: Bắt sống Nghiêm Phóng
70 Chương 70: Quỷ đội lốt người
71 Chương 71: Rơi xuống vực
72 Chương 72: Đi tìm hắn
73 Chương 73: Tìm thấy hắn
74 Chương 74: Tổn thương
75 Chương 75: Khôi phục trí nhớ
76 Chương 76: Happy Ending
77 Ngoại truyện
Chapter

Updated 77 Episodes

1
Chương 1: Tìm mẹ
2
Chương 2: Hòn đảo hoang vu
3
Chương 3: Mất trí nhớ - Nghiêm
4
Chương 4: Những chuyện nhỏ nhặt
5
Chương 5: Lấy thân báo đáp cậu có đồng ý hay không ?
6
Chương 6: Hình xăm và 'hủ giấm chua'.
7
Chương 7: 'Cặp vợ chồng trẻ'
8
Chương 8: Rất giống một người
9
Chương 9: Nếu anh là con gái tôi nhất định sẽ lấy anh
10
Chương 10: Tiểu Viễn
11
Chương 11: Diệp An Viễn
12
Chương 12: Say rượu 1
13
Chương 13: Say rượu 2
14
Chương 14: Cha của cậu là Hạ Khánh Hào?
15
Chương 15: Câu chuyện cũ đau lòng
16
Chương 16: Người đàn ông trong khu rừng phía Tây
17
Chương 17: Mời cơm
18
Chương 18: Bi kịch của quá khứ 1
19
Chương 19: Bi kịch của quá khứ 2
20
Chương 20: Bi kịch của quá khứ 3
21
Chương 21: Bi kịch của quá khứ 4
22
Chương 22: Bi kịch của quá khứ 5
23
Chương 23: Bi kịch của quá khứ 6
24
Chương 24: Bi kịch của quá khứ 7
25
Chương 25: Người đó vẫn còn sống sao?.
26
Chương 26: Người đàn ông kỳ lạ - Diệp An Viễn
27
Chương 27: Hạ Kính Đằng
28
Chương 28: Báo ứng
29
Chương 29: Diệp Gia đoàn tụ
30
Chương 30: Diệp Gia
31
Chương 31: Sự thật năm xưa 1
32
Chương 32: Sự thật năm xưa 2
33
Chương 33: Sự thật năm xưa 3
34
Chương 34: Sự thật năm xưa 4
35
Chương 35: Chấp nhận sự thật
36
Chương 36: Nghiêm Hạo Tường
37
Chương 37: Hôn ước với Nghiêm Gia
38
Chương 38: Tiểu Hào
39
Chương 39: Tiếp quản Hạ Thị
40
Chương 40: Nghiêm Gia bàn sính lễ
41
Chương 41: Chào em, phu nhân của tôi
42
Chương 42: Âm thầm dõi theo
43
Chương 43: Chạm mặt 1
44
Chương 44: Chạm mặt 2
45
Chương 45: Anh ấy chết rồi
46
Chương 46: Nếu không phải tôi em vẫn đồng ý kết hôn sao?.
47
Chương 47: Tiệc đính hôn
48
Chương 48: Một màn kịch hay
49
Chương 49: Là ai đã thay đổi?
50
Chương 50: Nhói lòng
51
Chương 51: Ngủ lại thư phòng
52
Chương 52: Quên đi quá khứ sẽ tốt hơn
53
Chương 53: Chọn trường cho Tiểu Hào
54
Chương 54: Bữa tiệc thương mại
55
Chương 55: Gây sự
56
Chương 56: Hắn không phải Nghiêm
57
Chương 57: Đưa Tiểu Hào đến trường
58
Chương 58: Đến Hạ Lãm
59
Chương 59: Miệng chó không mọc được ngà voi
60
Chương 60: Hôm nay Tiểu Hào rất vui
61
Chương 61: Sinh thêm cho Tiểu Hào một em nhỏ
62
Chương 62: Một nhà 3 người đi chơi
63
Chương 63: Âm mưu đen tối
64
Chương 64: Êm đềm trước sóng gió
65
Chương 65: Sóng gió bắt đầu
66
Chương 66: Bữa tiệc của quỷ bắt đầu
67
Chương 67: Dữ liệu mật nằm trong tay cậu
68
Chương 68: Lên đảo
69
Chương 69: Bắt sống Nghiêm Phóng
70
Chương 70: Quỷ đội lốt người
71
Chương 71: Rơi xuống vực
72
Chương 72: Đi tìm hắn
73
Chương 73: Tìm thấy hắn
74
Chương 74: Tổn thương
75
Chương 75: Khôi phục trí nhớ
76
Chương 76: Happy Ending
77
Ngoại truyện

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play