Cậu quay sang liếc hắn 1 cái, vẻ mặt bất mãn:
- Nghiêm, sao anh lại có thể hùa theo mấy dì đó chứ?. Anh cũng muốn trêu chọc tôi tướng tá ẻo lả mong manh như con gái có đúng không?.
Hắn phơi chiếc áo cuối cùng lên trên sào đồ sau đó hì hì cười nhìn cậu:
- Làm gì có, nếu họ đã nghĩ chúng ta là 1 cặp vợ chồng trẻ rồi thì dù cậu có giải thích họ cũng không nghe đâu...
Cậu nhăn mặt nhìn hắn, đùa cậu sao?. Nếu cậu là con gái thì khó giải thích nhưng cậu là con trai thì tại sao không giải thích với họ chứ. Hắn đương nhiên là có ý không giải thích để mọi người hiểu lầm nhưng hắn không thể nói thẳng ra được nên đành viện lý do vô cùng không hợp lý đó.
Cậu đi vào trong nhà lấy áo khoác dài tay trùm lên người sau đó ra cửa bắt đầu đi tìm những người lớn trong vùng hỏi về tung tích của mẹ mình. Hắn thấy cậu rời đi liền dặn dò cậu vài câu:
- Lâm Lâm, trời rất nóng cậu nhớ đừng dang nắng nhiều đấy...
Cậu xỏ đôi dép cỏ bước ra cửa, vừa đi vừa nói:
- Tôi biết rồi, anh nhớ xem quần áo khô thì mang vào đấy nhé...
Thời tiết ở đây không mấy ôn hòa nên quần áo phơi khô liền mang vào nhà để tránh bị cát bay vào, nắng nóng nhiều quần áo phơi lâu cũng rất dễ bị bay màu vì thế cậu cứ canh quần áo khô liền mang vào cất. Sau khi cậu rời đi hắn bắt đầu dọn dẹp nhà cửa, bắt tay vào nấu cơm chờ cậu trở về là có thể ăn cơm được rồi. Cậu đi đến nhà cụ Trương nhờ cụ giúp mình nói chuyện với trưởng làng, cụ Trương nghe cậu nói lắc đầu tiếc nuối:
- Tuấn Lâm à, tiếc thật... Mấy năm nay gia đình trưởng làng đều rất ít khi có mặt ở đây, cháu muốn tìm gặp ông ấy e rằng khó khăn đấy...
Cậu ngạc nhiên nhìn cụ, trưởng làng tại sao không có ở đây, nơi đây thực sự khó hiểu. Cụ Trương nhìn thấy sự nghi hoặc trong ánh mắt cậu liền nói:
- Cháu không biết đấy thôi, hơn 18 năm nay trưởng làng rất ít khi ở nhà, ông ấy cùng gia đình sống ở trong cánh rừng đằng kia...
Cậu nhìn về phía cụ Trương chỉ, nơi đó là nơi lần trước cụ đã dặn cậu không được đi sâu vào đó, cậu khó hiểu nhìn cụ:
- Tại sao ông ấy lại vào đó sống vậy cụ?.
Cụ Trương ánh mắt có chút đau thương nhớ lại 1 vài chuyện của quá khứ, thoáng chốc trong hốc mắt đã ngập nước:
- Đó là câu chuyện rất dài, 1 câu chuyện buồn của người dân nơi đây...
Cậu thấy rõ sự đau thương trong mắt cụ, cậu cũng không dám hỏi nhiều sợ lại gợi lên vết thương lòng của cụ. Cụ Trương dịu dàng xoa đầu cậu, trong lời nói mang chút chua chát:
- Tuấn Lâm à, nhìn cháu ta thấy rất giống 1 người, 1 cậu thiếu niên từng là niềm kiêu hãnh của chúng ta...
Cậu hơi bất ngờ vì câu nói của cụ:
- Trông cháu rất giống người ấy lắm sao ạ?.
Cụ nhìn xa xăm nơi cánh rừng kia, ánh mắt trở nên mờ mịt:
- Đúng vậy, rất giống... Gương mặt cháu rất giống cậu ấy, 1 thiếu niên xinh đẹp và giàu lòng nhân hậu...
Ngồi nói chuyện 1 lát cậu liền rời đi, gia đình cụ Trương rất nhiệt tình với cậu vì đã rất lâu cụ chưa bao giờ vui vẻ như vậy, kể từ khi cậu xuất hiện cụ thường hay cười và cứ nhắc cậu suốt. Vì tuổi cụ đã lớn và thời trẻ từng có cống hiến cho hòn đảo này nên rất được nhiều người kính trọng vì vậy cậu cũng được hưởng ké 1 ít vinh hạnh từ cụ, được mọi người nhiệt tình giúp đỡ.
Cậu ghé qua khu khảo cổ nhưng Á Hiên bận bịu nên cậu cũng không nói gì nhiều chỉ nhờ Á Hiên lần tới mua hộ cậu 1 ít vải may quần áo xong liền rời đi. Sau khi cậu rời đi Diệu Văn vỗ vai Á Hiên hỏi chuyện:
- Tống công chúa, người đó là bạn cậu sao?. Trông có vẻ không phải người tầm thường gì đâu...
Á Hiên vừa ghi số liệu vừa liếc xéo Diệu Văn:
- Đến tìm tớ chẳng lẽ lại là bạn cậu à?. Hỏi dư thừa, cậu ấy tên Tuấn Lâm đến đây tìm mẹ thất lạc của mình thôi còn lại thì tớ không biết...
Diệu Văn 'À' 1 tiếng coi như đã hiểu, ánh mắt giáo sư Tiêu có chút thất thần nhìn bóng lưng cậu rời đi mãi cho đến khi Văn Gia gọi ông mới hoàn hồn:
- Giáo sư Tiêu... ngài có vấn đề gì sao?.
Ông xua tay, cười cười trả lời Văn Gia:
- Không có gì, em đi làm việc của mình đi...
Trong lòng ông không khỏi cả kinh khi nhìn thấy cậu, suýt thì đã bật ra cái tên bao lâu nay luôn dằn vặt bản thân mình, ông lau vội giọt nước mắt đã ứa ra trên khéo mắt của mình, nhỏ giọng nói:
- Giống, rất giống... thực sự rất giống...
Cậu vừa vào cửa liền ngửi thấy mùi thơm của thức ăn, bụng cậu liền soi ùng ục đến nơi. Thấy cậu đã trở về hắn xắn tay áo mang ra cho cậu 1 chén nước mát:
- Lâm Lâm mau uống nước mát đi...
Cậu vui vẻ nhận lấy uống 1 ngụm hết sạch nước trong chén, cậu đưa chén trả lại hắn:
- Cảm ơn anh, tôi đi rửa mặt cái đã...
Nói xong cậu cởi áo khoác ra liền đi ra ngoài rửa mặt, thấy quần áo vẫn còn ngoài sào chưa đem vào cậu lại kiểm tra thấy quần áo chưa khô hẳn, hôm nay thời tiết hơi âm u nên thời gian phơi quần áo cũng lâu hơn. Cậu đi vào trong nhà ngồi bệch dưới đất lấy cây quạt làm bằng lá dừa ra quạt quạt vài phát cho mát, hắn ngồi xuống cạnh cậu dịu dàng hỏi han:
- Lâm Lâm, hôm nay có thu hoạch gì hay không?.
Cậu chán nản lắc đầu nhìn hắn:
- Vẫn không khả quan lắm...
Hắn cười nhẹ cổ vũ cậu:
- Không sao, đợi qua 2 ngày nữa tôi có thể ra ngoài cùng cậu đi tìm mẹ ruột của cậu rồi...
Cậu nhìn hắn cười trừ:
- Không cần đâu, anh đi theo tôi ra ngoài rồi ai ở nhà nấu cơm đây. Thôi anh vẫn nên ở nhà thì tốt hơn...
Hắn xoa đầu cậu, dịu dàng nói:
- Không sao, buổi sáng chúng ta ra ngoài tìm tung tích mẹ cậu, buổi trưa trở về sớm 1 chút nấu cơm chắc không thành vấn đề gì đâu. 2 người tìm kiếm chắc sẽ mau hơn 1 mình cậu vất vả rong ruổi cả buổi sáng...
Cậu nghe hắn nói cũng có lý dù sao cậu cũng chỉ ra ngoài buổi sáng thôi nên có hắn đi cùng chắc sẽ mau hơn 1 mình cậu. Cậu gật đầu đồng ý:
- Anh nói có vẻ hợp lí, tôi đói bụng rồi anh dọn cơm đi...
Sau đó hắn và cậu bắt đầu dọn cơm ra ăn trưa, đang ăn cậu chợt nhớ ra vài chuyện liền nói với hắn:
- Nghiêm nè, buổi chiều tôi với anh đi nhặt 1 chút củi đi, lúc sáng tôi có mua tôm với mực thêm cá nữa buổi tối chúng ta làm tiệc nướng đi...
Hắn gắp cho cậu 1 miếng cá to, vừa ăn vừa nói:
- Được, lát nữa ăn xong tôi sẽ đi nhặt củi cậu ở nhà dọn dẹp đi...
Cậu nhìn hắn tỏ vẻ không hiểu:
- Hả?. Anh có nghe rõ tôi nói gì không đấy, tôi bảo là buổi chiều tôi với anh đi nhặt củi chung mà sao bây giờ anh lại muốn đi 1 mình?.
Hắn cười vui vẻ nhìn cậu:
- Lúc nãy tôi có nghe chú Lý nói thời tiết này có vẻ như sắp vào mùa mưa, buổi chiều có lẽ sẽ có mưa nên không thể đi nhặt củi vào buổi chiều mát được.
Cậu ' À' 1 tiếng xem như đã hiểu được vấn đề, cậu im lặng ăn cơm khoảng 3 phút sau lại nói với hắn:
- À mà Nghiêm này, quần áo của tôi anh mặc có vẻ không thoải mái, dù sao thân hình chúng ta cũng khác biệt nên lúc nãy tôi có nhờ Á Hiên mua hộ vài mét vải để may quần áo mới cho anh rồi. Á Hiên là người tốt sau này gặp mặt cậu ấy anh đừng làm mặt lạnh dọa người ta đấy nhé.
Hắn đang ăn thì khựng lại, đây là cậu trách mắng hắn sao?. Đang ăn lại có thể vì người khác mà trách mắng hắn, hắn không vui nhìn cậu:
- Lâm Lâm, đang ăn cơm cậu có thể thôi không nói về người khác có được hay không?.
Cậu chú ý đến mỗi lần cậu nhắc đến Á Hiên là hắn lại quạu quọ, cậu chả hiểu hắn bị gì, mặc kệ hắn cậu tiếp tục ăn cơm của mình.
Updated 77 Episodes
Comments
🍿༺🄷ạ•🅅🅈•🅅🅈•✿🍿
vì anh ghen ghen ghen mà 🤣🤣
2021-11-08
7
Tiểu Bảo
A Tường chỉ là đang ghen thôi🤭
2021-11-05
16
~☆ Tiểu Miu ☆~
🤩🤩🤩
2021-11-05
1