Diệp An Viễn mang thai được 7 tháng, tiết trời cũng vào thu. Hạ Khánh Hào và Diệp An Viễn từ sau khi được cha Diệp đồng ý mối quan hệ này liền được đưa vào căn nhà nhỏ ở phía Tây sống, điều kiện tuy khó khăn mỗi ngày phải nhờ mẹ Diệp mang thức ăn và vật dụng hàng ngày đến. Tuy vậy nhưng Diệp An Viễn vẫn rất hạnh phúc vì đã được ở bên người mình yêu.
Buổi sáng đầu thu gió se se lạnh, Diệp An Viễn rút mình trong chăn lười biếng không muốn mở mắt, đưa tay sờ qua bên cạnh lại trống không. Giật mình mở mắt ra kế bên Hạ Khánh Hào đã không thấy đâu, Diệp An Viễn khẽ gọi:
- Khánh Hào, Khánh Hào...
Nhưng đáp lại là sự im lặng, Diệp An Viễn vội vàng xuống giường đi tìm người yêu. Ra ngoài cửa xa xa nhìn thấy Hạ Khánh Hào đang nói chuyện với 1 người đàn ông nào đó, dạo gần đây Hạ Khánh Hào thường xuyên nói chuyện với người lạ khiến Diệp An Viễn có chút tò mò nhưng Hạ Khánh Hào không nói Diệp An Viễn cũng ngoan ngoãn không hỏi. Diệp An Viễn im lặng đứng trên cầu thang nhìn chằm chằm 2 người đàn ông ở dưới lầu kia, mím môi không lên tiếng. Đợi người đàn ông rời đi Hạ Khánh Hào mới xoay người lại giật mình nhìn thấy Diệp An Viễn đã thức dậy từ lúc nào, vội vàng đi đến:
- Tiểu Viễn, gió to lắm em mau vào trong nghỉ ngơi đi...
Diệp An Viễn dịu dàng xoa xoa bụng đã to của mình:
- Không sao, em mới thức dậy lại không thấy anh đâu nên ra đây xem thôi...
Hạ Khánh Hào ôn nhu hôn lên trán Diệp An Viễn:
- Tiểu Viễn, vất vả cho em rồi...
Diệp An Viễn mỉm cười nhìn người yêu:
- Không vất vả, đợi sau này sinh con ra em sẽ trở thành người rất rất hạnh phúc...
Hạ Khánh Hào đặt tay lên bụng đã to của Diệp An Viễn, ấm áp nói:
- Con ngoan, đợi khi nào con ra đời phải yêu thương ba con thực nhiều có biết hay không...
Diệp An Viễn tựa đầu vào vai của Hạ Khánh Hào, thủ thỉ:
- Khánh Hào, cha của anh có biết chuyện chúng ta chưa?. Anh rời đi lâu như vậy ông ấy không nói gì sao?.
Mi tâm Hạ Khánh Hào không khỏi nhăn lại, trong lòng lạnh lẽo nhưng cũng không biểu hiện ra ngoài chỉ cười nhẹ trả lời Diệp An Viễn:
- Tiểu Viễn, em yên tâm ở đây tĩnh dưỡng và sinh con đi. Những chuyện khác em không cần phải lo lắng, anh sẽ lo liệu ổn thỏa hết...
Tuy Hạ Khánh Hào nói như vậy như Diệp An Viễn biết rằng Hạ Hàm Khôn không phải loại người dễ dàng chấp nhận mình, dù sao cũng là 2 nam nhân ở với nhau đương nhiên đối với trưởng bối 2 nhà đều sẽ không chấp nhận được. Huống hồ nhà họ Hạ sớm đã có hôn ước với Từ gia sớm đã định ngày kết thông gia nhưng Hạ Khánh Hào lại không thích tiểu thư Từ gia và hơn hết Hạ Khánh Hào chính là không thích phụ nữ nên sớm đã không đồng ý hôn sự này. Lúc Hạ Hàm Khôn biết Diệp An Viễn và Hạ Khánh Hào quen nhau cũng nhắm 1 mắt mở 1 mắt xem như để con trai chơi qua đường 1 thời gian, lại không ngờ Hạ Khánh Hào thực sự yêu Diệp An Viễn không màn quyền lực nhà họ Hạ cứ như thế phủi bỏ quan hệ cùng Diệp An Viễn rời đi.
Diệp An Viễn biết Hạ Khánh Hào vì mình mà hy sinh cả tương lai tươi đẹp, nắm trong tay quyền lực của cả 1 thành phố để đi theo mình đến hòn đảo nhỏ này sống 1 cuộc đời nghèo khó. Diệp An Viễn khẽ vuốt ve gương mặt của người yêu:
- Khánh Hào, cảm ơn anh đã ở bên em...
Hạ Khánh Hào ôn nhu hôn lên cánh tay mảnh khảnh của Diệp An Viễn:
- Tiểu Viễn, là anh nên cám ơn em mới phải. Cám ơn em đã đến bên anh, cám ơn em đã sinh con cho anh...
Diệp An Viễn hạnh phúc nằm trong lòng người yêu khẽ nói:
- Khánh Hào, gặp được anh là điều may mắn nhất em từng có...
Buổi chiều mẹ Diệp mang đồ lên cho 2 người, nhìn bụng ngày càng to của Diệp An Viễn nhịn không được rơi nước mắt:
- Tiểu Viễn, dạo này thời tiết trở lạnh con nhớ mặc thêm áo ấm vào đấy...
Diệp An Viễn uống 1 ngụm canh gà mẹ Diệp mang đến, gật đầu trả lời bà:
- Vâng...
Mẹ Diệp quay sang dặn dò Hạ Khánh Hào:
- Khánh Hào, Tiểu Viễn bụng đã to con nhớ chăm sóc thằng bé cẩn thận nhé, nếu có vấn đề gì cứ đến tìm mẹ và A Lãnh...
Hạ Khánh Hào gật đầu nói cám ơn với bà:
- Mẹ, con sẽ chăm sóc cho Tiểu Viễn thật tốt, mẹ và mọi người đừng lo lắng...
Mẹ Diệp thở dài nhìn 2 người:
- Lão Diệp tuy lạnh lùng ngoài mặt nhưng thực chất trong lòng đã mềm từ sớm, mấy hôm nay cũng muốn đến thăm 2 đứa nhưng lại bận vài chuyện trong làng nên không thể đến được...
Diệp An Viễn trong lòng khổ sở, từ nhỏ cha Diệp đã đặt quá nhiều kì vọng vào 2 đứa con trai của mình cuối cùng nhận lại toàn sự thất vọng. Diệp An Viễn nắm lấy tay bà, mắt sớm đã phiếm hồng:
- Mẹ, là con có lỗi với 2 người...
Mẹ Diệp xoa xoa bàn tay của Diệp An Viễn đang nắm lấy tay mình:
- Tiểu Viễn, chỉ cần con hạnh phúc cha mẹ cũng không còn tiếc nuối gì...
Nhìn 2 người cứ như vậy lặng lẽ rơi nước mắt Hạ Khánh Hào cũng không biết làm gì, chỉ ở 1 bên nhìn họ. Mẹ Diệp ở lại đến gần tối mới rời đi, bà nhìn bụng Diệp An Viễn vui vẻ nói:
- Chắc chắn sẽ là 1 bé trai, lão Diệp chắc chắn sẽ rất vui đi...
Diệp An Viễn cười vui vẻ nhìn bà:
- Mẹ, sao mẹ khẳng định là bé trai?. Nhỡ đâu là bé gái thì sao?.
Mẹ Diệp xua tay, khẳng định nói:
- Mẹ cũng từng sinh con mà, nhìn bụng tròn trịa của con khẳng định không sai là cháu trai đâu. Đợi hôm sau mẹ mang ít canh và trái cây lên cho con, trời tối rồi mẹ phải về đây...
Nói xong bà liền rời đi, Hạ Khánh Hào đưa bà ra khỏi bìa rừng sau đó vội vàng trở về nhà. Diệp An Viễn nhìn mẹ Diệp đã khuất bóng trong lòng không khỏi xót xa, chẳng có đứa con nào có thể nhìn mẹ của mình cả đời chăm lo gia đình, khi tóc đã bắt đầu phai lại phải lo lắng cho những đứa con của mình. Diệp An Viễn không kìm lòng được nước mắt khẽ rơi, dù sao bản thân cũng sắp làm mẹ trong lòng Diệp An Viễn càng thấu hiểu nổi khổ của bà hơn.
_____________________
Đọc mấy chương đầu mọi người cảm thấy nhạt nhẽo lắm có đúng không?.
Chỉ nhẹ nhàng lúc đầu thôi mọi người ạ, bây giờ mới thực sự bắt đầu câu chuyện đấy😬
Updated 77 Episodes
Comments
🍿༺🄷ạ•🅅🅈•🅅🅈•✿🍿
Hạ Hàm Khôn??? cô ship Hàm Khôn hả
2021-11-16
1
Deizy
tg cứ ra tiếp đe em đã chuẩn bị khăn giấy sẵn sàng, em vẫn trụ đc༎ຶ‿༎ຶ
2021-11-15
5
ZuoHang iem iu anh:>
không bt sau này cặp chính của chúng ta như thế nào, từ tik tok lặn lội đường xa qua đây đừng để em buồn nhe🤧
2021-11-15
1