Được thôi, cứ cho đây là vị tổng tài không thích đắng đi, về sau làm đồ ngọt một chút là được ngay ấy mà. Cái nào cũng thế, phải có lần đầu thất bại mới có lần hai chớ. Nhưng khổ cái uống xong liền cảm thấy gắt hết cổ họng rồi. Cô đưa tay xoa xoa cổ họng mình, không những xoa nó còn không giảm mà càng thêm rát, có chút khó chịu mà ho khan vài tiếng.
Cố Thiên Băng nhìn hai mắt ngập nước của Nhan Khống, nhìn động tác xoa xoa cổ họng chính mình, như thể bị oan ức mà nghẹn ngào đến khóc. Cô vội vàng giải thích chính mình không ghét nó, chỉ là có chút không quen" chị thật sự không ghét nó, chỉ là... Chỉ là có chút...." lời còn chưa nói xong, Nhan Khống đánh gãy cô bằng hành động mạnh bạo đứng lên, tay ôm lấy miệng mình mà nhanh chống tiến vào nhà vệ sinh.
"Ọe..."
Nhan Khống cấm đầu vào bồn cầu mà nôn, chết tiệt, cô rất ghét đồ ngọt là lí do này. Vốn hôm nay ăn rất nhiều bù cho hôm qua nhịn đói cả một ngày, tự nhiên lại không nghĩ đến sẽ ngay lập tức hạ đường huyết.
Buồn nôn dẫn đến nôn ụa… sau khi ăn ngọt quá nhiều thường không phải do tăng đường huyết. Trái lại, đó là dấu hiệu của hạ đường huyết phản ứng sau khi ăn. Nguyên nhân hạ đường huyết là do ban đầu đường trong máu tăng cao đột ngột khi tiêu thụ quá nhiều tinh bột.... Điều này sẽ kích thích tuyến tụy tăng tiết một lượng lớn insulin để xử lý lượng đường tăng đột biến này. Quá nhiều insulin lại dẫn đến hạ đường huyết sau ăn và dẫn đến muốn nôn, có thể là... Như Nhan Khống hiện tại.
Nhưng cái hạ đường huyết này không cứu nổi sự hiểu lầm vô cùng ngây thơ của Cố Thiên Băng. Cố Thiên Băng nhìn cô ôm miệng mình khóc mà chạy đi, như thể một mảnh đau thương lần nữa gợi lại với cô. Nhìn bên cạnh, nước mắt trên bàn đọng lại lúc này làm cô thở dài khó chịu.
Thật ra đó là vì Nhan Khống ối, vị chua trong những thứ cô ăn làm cô chảy cả nước mắt. Chứ hỏng có liên quan gì đến đau thương ở đây hết, và tại sao cô không đi nhìn Nhan Khống xem sao, thế quái nào lại ngồi đó mà tự trách mình làm tổn thương cô ấy đây ???.
Như hiểu được thần tiên gợi ý, Cố Thiên Băng đứng dậy đi đến trước phòng vệ sinh. "cốc cốc"
"Chị xin lỗi, chị không phải là cố ý"
Cái tiếng cốc cốc này làm Nhan Khống giật cả mình, nhìn lại bàn tay mình mà kinh ngạc."cô đi ra ngoài đi! Đừng có vào đây!" nhìn cô nôn mửa thấy mà ghê, còn không khỏi dính hết lên tay. Nếu để cô ấy biết, thật sự không còn mặt mũi đâu tự gọi mình là con gái a.
Giọng nói rất nhẹ nhàng, như thể cầu xin cô mau đi đi. cô biết, cô biết Nhan Khống không muốn gặp cô. Đặt biệt là sau nhiều chuyện xảy ra như vậy, chắc những việc tỏ ra không có gì lúc nãy chỉ là làm cho cô xem, muốn cô nhìn xem cô ấy không bị cô làm cho tổn thương, tự mình vẫn sống rất tốt mà không cần cô ở đây.
Nhan Khống bên trong nghe thấy tiếng chân người đã đi, cô nhanh tay cởi hết đồ của mình ra, mở vòi sen mà tắm thật sạch. Tắm xong cảm giác thoải từ cổ họng cũng hoàn toàn biến mất, mùi hôi chua cũng không còn trên cơ thể mà thay vào đó là mùi sữa tắm thơm tho. Khăn tắm được cô quấn quanh người trở về phòng tìm kiếm quần áo mới thay.
Bên này Cố Thiên Băng vừa ra khỏi nhà Nhan Khống liền nhận được cuộc gọi.
"Cố Tổng! Cô mau về ngay đi, bên bí thư lần nữa lại có nội bộ rồi. Tôi đã cố kiềm chân bọn họ nháo lên, nhưng thứ như vì sao như vậy thì lúc sau nói đi, cô mau đến".
Đây là trợ lý của cô Chung Chiêu Nghi, là trợ lý đắc lực nhất của cô, có thể nói là cánh tay phải tốt nhất từ trước đến nay cô từng gặp. Vì muốn Nhan Khống từ bỏ ý định kia, cô đã nhờ Chiêu Nghi giả làm bạn gái của mình để từ chối em ất, và kết cục là như hiện tại đây.
"Được rồi! Sắp xếp một chút giúp tôi" cô nói xong liền nhanh chân tiến về xe của mình. Nhanh chống đạp ga mà cấp tốc đi đến công ty.
Nhan Khống lúc này mới thay đồ xong , liền đi xuống lầu xem người kia đã chờ lâu chưa.""chậc" chỉ bảo cô ra ngoài chờ, ai bảo cô đi đâu chứ. Làm tôi gấp gáp còn sợ cô đợi lâu mà nhanh chống thay đồ, thậm chí quần lót còn chưa mặt đây này, thật là..." Nhan Khống oán giận nói.
Cô nhìn trên bàn, cốc cafe lúc nãy vậy mà đã uống hết rồi sao. Nếu không thích thì đừng có uống, ép mình làm gì, nếu xảy ra chuyện gì, cái mạng này cũng không đủ tiền trả cho cô ta đâu.
Tuy là nghĩ như vậy, nhưng khuôn mặt tươi cười của cô không giấu đi sự vui sướng. Đã lâu như vậy mới có người đến chơi, đã hai kiếp, đây là lần đầu tiên cô cảm giác có một người nói chuyện là như thế nào. Tuy nói không nhiều chỉ vỏn vẹn vài câu, nhưng cảm giác này cũng làm cô cảm thấy chân thật chừng nào. Về sau có thể trở thành bạn tốt không chừng.
"Nguyên chủ cô yên tâm, nếu cô có ở đây, người mà cô thích nhất tôi sẽ cố gắn để ý đến cô ấy"
Nhưng tình cảm mà cô dành cho Cố Thiên Băng tôi xin không nhận, tôi vốn không có ý định kết hôn đâu. Với lại, cho dù luật pháp có tồn tại hay không thì cô cũng nên từ bỏ đi. Nơi này rất hiếm, hầu như là không có mối quan hệ nữ nữ nào. Chỉ có Cố Thiên Băng và cô gái lúc trước nắm tay là ngoại lệ mà thôi.
"Thật là" nghĩ đến thôi là thân thể này đã không chịu được rồi sao. Cảm giác có thể nhìn thấy nhưng không thể chạm được là như vậy sao?
Thật là khâm phục nguyên chủ, chuyện như vậy nhưng thực sự dám tỏ tình đi. Mặt dù cái kết không đẹp lắm, nhưng... có thể nói là nữ hảo hán dám yêu dám nhận nha.
Updated 50 Episodes
Comments
nhi
(˵ ͡° ͜ʖ ͡°˵)
2022-07-22
1
LiChaeng🐾
giề 😯😯😯
2022-03-31
4