Chapter 11

Cố Thiên Băng nhẹ nhàng cuối người để cô xuống giường, nhìn người con gái đang ngủ say. Không những không ồn ào phá phách, mà còn rất yên tỉnh ngủ ngoan làm người nhìn như có cảm giác thích thú. Cố Thiên Băng đưa tay gỡ đi những loạn tóc dính trên miệng cô, ngón tay cũng vì thế mà chạm vào môi nhỏ của Nhan Khống. Cảm nhận như có một luồn ướt át làm nó mềm mại mà chạm vào không muốn rời ra. Cô dùng ngón tay chọc chọc bờ môi nửa mở nữa khép kia, cảm giác trêu chọc mà không có sự phản kháng làm cô đắc ý.

Cố Thiên Băng không biết sợ là gì, đưa ngón tay trỏ vào miệng Nhan Khống. Cảm giác mát lạnh từ miệng cô tiết ra chất dịch mươn mướt làm ướt tay mình mà đưa mắt nhìn kĩ khuôn mặt người kia, người kia như thể ngủ say không hay biết cô đang làm gì ngon giấc. Cố Thiên Băng đưa tay tiến sâu hơn, đến khi tìm được đầu lưỡi trơn trượt người kia liền dừng lại, không nhanh liền ma mát bên trong khoang miệng cô như thể vớt lấy thứ gì làm Nhan Khống khó chịu mà "ưm..." nhẹ một tiếng. Cô chầm chậm rút tay ra, nhiều đường chỉ trắng bạc cùng đó đi theo, từng sợi từng sợi đứt ra, chỉ còn vỏn vẹn một đường dày nhất men theo ngón tay cô cùng đó đi theo ra ngoài.

Cố Thiên Băng nhìn chầm chầm ngón tay mình mà xấu hổ, cô mở miệng nhỏ của mình cùng đó là hành động hết sức biến thái. Cô mút lấy ngón tay chính mình như thể thưởng thức một thứ mỹ vị ngọt ngào chưa từng ăn 1ua trước đây. Có thể là không đủ đối với cô, trong người cô như cảm thấy thiếu thốn một thứ gì đó không sao tả được mà đem mặt mình tiến tới đến bên tai Nhan Khống.

Hơi thở hồi hợp của cô phả thẳng vào bên hông cổ Nhan Khống, cô cảm nhận được một mản nhồn nhột nên dùng lấy đầu ép sát bả vai chính mình che đi sự ngứa ngáy. Cố Thiên Băng không vì hành động của cô mà dừng lại, chỉ là đổi địa điểm sang phía bên kia mà thôi. Chiếc áo xọc xệch của cô như thể hiểu ý mà phô trương phần xương quai xanh trắng nõn đẹp mắt. Cô Thiên Băng nuốt một ngụm nước bọt mà tiến sát cổ Nhan Khống ngậm lấy, cô hút sâu phần cổ Nhan Khống một đường dài phía sau gáy cô.

Nhan Khống một chút ngứa ngáy cùng sự kích thích mà vô thức vặn vẹo cơ thể, dùng tay vô thức gãy đi chổ ngứa. Cố Thiên Băng nhìn nhìn bàn tay nhỏ nhắn trắng hồng của cô động đậy mà khẽ ý cười.  Không những không tránh ra, cô còn để tay Nhan Khống luồn vào trong ngực mình, cầm lấy tay cô mà điều khiển xoa bóp phần nhạy cảm mềm mịn nhất của con gái.

Như thể tăng thêm hứng thú, Cố Thiên Băng bản lĩnh cũng hơn lúc nãy không ít. Cô liếm láp cổ Nhan Khống, từ từ xê dịch hôn lên mi mắt cô, Cố Thiên Băng nhìn về bên dưới cái mux xinh xinh, bờ môi mềm mại như thể đám mây trôi dạt dào trước mắt cô, lần nữa khóe miệng nâng lên ý cười nhu nhuyễn mà từ tốn quặm lấy cái môi kia, dầu lưỡi đưa qua đưa lại môi dưới Nhan Khống mà cắn nhẹ một cái. Nhan Khống đột nhiên cảm giác tê tê"ưm..." một tiếng mà mơ màn mở mắt.

Con ngươi vẫn chưa tỉnh ngủ mà mờ mờ ảo ảo, mi mắt nặng trịch làm cô lần nữa nhắm chặt lại thiếp đi. Cô Thiên Băng đột nhiên thấy cô cử động hàng mi làm cô như đứng tim mà ngơ ngác nhìn Nhan Khống, nhưng may mắn người kia không có nhìn cô, nhưng cô không biết Nhan Khống đây là không quan tâm hay là không cảm nhận được cô đang làm gì em ấy.

Cố Thiên Băng liếm đi vết máu nhỏ trên môi cô, lưu luyến miễn cưỡng rời môi khỏi tầng mây yếu ớt. Bàn tay bị cô điều khiển đưa vào trong áo mình vội vã lấy ra, còn không quên để lại cảm giác cưng nựng mà xoa nhẹ mỉm cười tiếc nuối. Xoay người lấy chăn đắp lấy cho Nhan Khống, cầm lấy điều khiển chỉnh đến mức vừa phải liền đứng lên đi vào phòng tắm thay đi bộ đồ nóng nực.

Bước đến phòng tắm, cô xấu hổ mà cởi đồ ra, nhìn một mản ướt át bên dưới chính mình như muốn đập mặt vào tường che đi sự xấu hổ chưa bao giờ có của mình đi. Cô đưa tay mở lấy vòi sen, tay kia còn lại chạm lấy bờ môi chính mà mình mà cười cười vui sướng. Mặt dù vẫn chưa thỏa mản chính mình, nhưng cũng thật may là cô có thể dừng lại ở mức nhất định.

Hôm sau sau khi Nhan Khống thức giấc liền cảm thấy e ẩm hết cả đầu mà đưa tay đấm nhẹ, không ngờ trong mấy cái thức uống đó vậy mà có cồn. Cô đời nào biết uống rượu đâu, xíu xìu xiu thôi mà đã lăng đùng ra ngủ thiếp đi rồi, cũng may cô có trí nhớ tốt, còn nhớ được rất rõ hôm qua mình uống loại thức uống đó nên mới say. Nhưng cái cô thật sự không rõ nhất là" cô bị té sao? sao lại bầm tím cái vết trên cổ vậy nè" Nhan Khống đứng trước gương lấy tay rà rà vết bầm tím trên cổ, nhưng không cảm nhận được nó bị sưng. Cô bĩu môi mà khó hiểu, cảm nhận được có chút nhói nhói trên môi thì tiến lại gần gương xem cho rõ. Đó là một vết sưng nhỏ, rất nhỏ nhưng cũng hơi ran rát.

Nhan Khống công môi nhún vai và lắc đầu biểu tình khó hiểu mà đi ra khỏi phòng tắm.

Sáng nay cô có lẽ là mơ màn buồn tiểu mà đi đến phòng vệ sinh nên chưa kịp quan sát xung quanh. Bây giờ cô mới để ý, trên chiếc sofa lông màu trắng, một thân ảnh cao gầy nằm trên đó với mái tóc rối xù và quần áo bên ngoài vứt tứ lung tung, biểu hiện trên khuôn mặt là bộ mài cau có khó ngủ nhìn rõ có thể thấy.

Nhan Khống nhìn cô như con mèo hoang nằm ngủ mà buồn cười che lấy miệng mình, cố gắn không phát ra tiếng mà sợ người kia thức giấc mà thầm nghĩ.

Vị tổng tài này chưa từng ngủ sofa lần nào chắc luôn.

Hot

Comments

nhi

nhi

(≧∇≦)/

2022-07-23

1

LiChaeng🐾

LiChaeng🐾

🤣🤣🤣

2022-04-01

2

Tổng tài gì cx có ngoài tiền

Tổng tài gì cx có ngoài tiền

Từ từ ngủ ngoài đó CX sẽ quen (ㆁωㆁ)

2022-03-16

6

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play