Nhan Khống hôm nay đột nhiên hứng thú muốn ăn sủi cảo, cùng lắm thật ra là cô muốn cầu may mắn. May mắn gì sao? Tất nhiên là ăn không không làm gì cả đời rồi. Cha mẹ nguyên chủ mất cách đây hai tháng trước, số tiền duy nhất hai người ngửi cho cô hình như chỉ đủ sống thêm vài năm tới không lo ăn mặt. Mà nghĩ cũng lạ, sau khi tìm hiểu đủ điều, rõ ràng bọn họ kinh doanh bán đất, tại sao lại ít tiền đến như thế? Không phải họ bán đất có chứa ma quỷ nên người ta không thèm trả tiền đấy chứ.
"Ô... Hôm nay lại muốn ăn sao" chủ quán thấy Nhan Khống đến liền chào hỏi.
Đây là một quán vỉa hè mà thôi, không lớn nhưng vật dụng rất chi là sạch sẽ, điều này làm Nhan Khống rất thích. Đặt biệt là món ăn nơi này rất ngon, lúc xuất viện cô đã vô tình tìm thấy nơi này, một mạch gọi hết 50 cái luôn. Cho nên chủ quán tức nhiên sẽ nhớ đến cô rồi.
Nhan Khống đưa tay vẫy vẫy, lớn tiếng chào hỏi" vâng ạ, hôm nay làm phiền bác rồi".
Nhan Khống đi đến quán, quán nhỏ chỉ có một ghế dài và hai ghế nhỏ trước quầy. Không có bàn, người ta trực tiếp để thức ân trên quầy mà ăn luôn, cảm giác nong nóng nghĩ đến thật là thích.
Chủ quán thấy cô tươi tắn mong đợi như vậy liền rất vui nhanh chóng làm cho cô, tuy làm nhanh nhưng không hề mất đi vẻ đẹp của bánh. Hình dáng có phần bán nguyệt đẹp hơn hẳng những nơi khác rất nhiều, có thể nói là đẹp đến hoàn mỹ.
Lần này Nhan Khống muốn ăn cho đã luôn, lần trước vì quá đói bụng nên gặp là nuốt. Chưa nếm rõ hương vị bên trong như thế nào, lần này chắc chắn phải cảm nhận cho thật rõ a."cho cháu 20 cái sủi cảo nhân thịt hấp và 30 cái nhân tôm chiên đi ạ"
"Được được! Cộng thêm mười cái khi nãy nữa là 60 cái đúng không? Lần này là ăn ở đây hay gói đem về?"
"Ở đây đi! Cháu cảm thấy không khí ban đêm này rất mát mẻ, còn ăn thêm đồ nóng vào nữa thì bá cháy luôn đó bác" chủ quán tên là Hổ Phách, cái tên rất là cá tính mạnh mẽ. Nhưng mà bác ấy rất thân thiện, không giống một con hổ to xác chút nào.
Bác Hổ Phách đã làm xong 10 cái liền đưa tới trước mặt cô, nhìn khuôn mặt tươi cười giống như hoa nở của cô làm ông nhớ đến con gái mình.
Nhắc đến không khỏi thở dài, con bé nếu còn sống chắc sẽ cùng tuổi với cô bé này. Nụ cười con bé y như đúc Nguyệt Nhi, nghĩ đến đây khiến ông nghẹn ngào mà lắc đầu.
Nhan Khống đang ăn, cảm thấy Bác Hổ Phách cứ nhìn mình chần chầm, theo quán tính liền ngước lên xem thử." sao bác lại khóc?" nhìn có thể thấy rõ ông ấy đang khóc, tuy được ông kiềm chế nhưng làm sao qua mắt được hành động khịt mũi kia. Đồng ý thân hình ông rất lực lưỡng đẹp mắt, nhưng khi gân cốt nổi lên thì có chút đáng sợ. Nhưng Nhan Khống không sợ, chỉ là bên ngoài mạnh mẽ thì không được khóc sao. Điều là con người, kể cả những kẻ giết người còn không thể tự mình kiềm nén những giọt nước mắt tội lỗi của mình huống chi là ông. Là một người nhìn có vẻ xấu xa nhưng lại là người thân thiện nhất từ trước đến nay, từ lúc cô xuyên vào đây.
Nhan Khống đứng dậy, đưa tay lau đi những giọt nước mắt kia, nhưng tay cô sơ ý dính đầy dầu mỡ khi nãy liền rút tay về. Luống cuốn tìm kiếm khăn giấy lau sạch tay mình, đưa tay lau đu nước mắt trên khuôn mặt già dặn kia.
"Sao vậy" giọng cô rất từ tốn, dịu nhẹ êm ái từ cỏi lòng phát ra.
Nghe thấy giọng nói của cô vô cùng dịu dàng của cô, nước mắt rơi còn nhiều hơn trước. Nhìn cô như vậy rất giống con gái ông, nó cũng thường an ủi ông như thế, cũng đưa tay lau đi như thế này đây. Thật kì lạ làm sao, giọng nói và cả tính cách hai người thật sự rất giống nhau, làm ông không kiềm được mà đưa tay xoa đầu cô.
Nhan Khống thấy ông không muốn trả lời cũng nhất thời không nói tiếp, chỉ là hành động của ông làm cô quá bất ngờ. Thật không nghĩ người này vậy mà chạm vào cô, nhưng cảm giác ấm áp ấy, bàn tay đầy vết chay sạn ấy làm cô không thể nào từ chối sự âu yếm này.
Đúng lúc này Cố Thiên Băng cũng ở đây, cô đi tới với khuôn mặt cau có tức giận. Đôi mắt sâu thẩm như thể muốn diềm chết người kia, cô không biết từ đâu sức lực to như thế, một tay nắm ấy bàn tay to lớn kia mạnh bạo quăng ra. Như một thói quen đưa tay kéo cô ra sau lưng mình, một màn chim lớn bảo vệ đứa con của mình.
Mùi hương bạc hà quen thuộc, bóng lưng chỉ nhìn một lần liền nhớ rất rõ. Cô có chút kinh ngạc nhìn sống lưng thẳng tấp phía trước hỏi.
"Sao chị lại ở đây".
Cố Thiên Băng nghe cô nói như vậy liền tức giận, cô xoay người hai tay nắm lấy bả vai cô"tại sao chị không thể ở đây". Giọng nói của cô rất trầm, nghiêm túc như thể hai tay muốn bóp nát vai cô.
Người kia dùng lực quá mạnh, Nhan Khống cô có chút "đau". Lời nói phát ra thành tiếng, lúc này Cố Thiên Băng nhận ra mình có chút nóng nảy vội buôn tay. "Xin lôi"
Cố Thiên Băng sau khi xin lỗi, cô xoay người nhìn tên to cao lực lưỡng kia mà trừng mắt. Ánh mắt sắt bén của cô làm Hổ Phách có chút giật mình. Ông đã sống hơn 50 năm, nhìn người rất chi là chuẩn xác, cô gái này nhìn ông như thể thật sự sẽ giết ông nếu ông chạm vào cô bé này vậy. Ông thức thời cảm thấy thú vị mà cười phá lên" ha ha ha" nhìn cảnh này, vậy mà bảo vê con gái ông, người làm cha như ông làm sao không vui cho được. Gạt đi nước mắt lúc nãy, nghiêm túc mà nhìn Nhan Khống tựa như muốn cô giải thích.
Nhan Khống hiểu ý, nhìn về Cố Thiên Băng. thấy cô trừng mắt Hổ Phách biết cô đã hiểu lầm, cô vội giải thích."đừng có hiểu lầm, ông ấy chỉ là giúp em phủi bụi mà thôi" chính cô cũng không biết tại sao ông ấy làm vậy. Nhưng khuôn mặt đau buồn của ông chắc chắn là thật, mặt kệ lý do của ông là gì, cô lần này sẽ nói giúp ông.
Cố Thiên Băng nghe cô bênh vực người kia lần nữa liền tức giận, nhưng lần này cô cắn chặt răng, lòng bàn tay nắm lại như thể có dùng dao nại ra cũng không hề nhút nhích.
Nhưng Nhan Khống rõ ràng không muốn cô tranh luận, lần này cô sẽ bỏ qua mặt dù cô vẫn không cam tâm.
"Vì Nhan Khống không muốn tranh luận tôi mới bỏ qua, nếu có lần sao..." ánh mắt lần nữa sắt như dao cạo, cô trầm giọng nói"tôi không cần biết chú có lớn tuổi hơn tôi hay không".
Nhan Khống nhìn Cố Thiên Băng như không muốn bỏ qua, vẫn là nhìn chầm chầm bác ấy. Chỉ sợ cô thật sự không cho người ta buôn bán a, mấy tổng tài thường làm như thế lắm a, cô xem hoài cũng quen đến phát bệnh luôn rồi, phải nhanh chống kéo người này đi thôi.
"Bác gói lại cho cháo hết đi, cháo sẽ đem về ăn sau!" Nhan Khống ra hiệu gật đầu.
Hổ Phách hiểu ý cô liền cười thầm không nói, cô bé này vậy mà lo lắng cho ông a. Haiz... Thật sự nếu là con gái ông thì tốt biết mấy.
"Sao vậy Cố tổng, cô làm gì mà chạy nhanh nhứ thế, làm tôi đêm tối một mình trong một nơi vắn vẻ như này thật sự sợ chết mất" lúc nãy rõ ràng còn đang đi xe, rồi tự nhiên muốn đi bộ đến nơi này. Đang trên đường đi vẫn nói chuyện rất bình thường, tự nhiên người biến mất làm cô sợ hết cả hồn. Cô thì lại rất sợ ma, làm sao có thể ở nơi một mình trong con hẻm nhỏ này đây.
Updated 50 Episodes
Comments
nhi
(๑˃̵ ᴗ ˂̵)و
2022-07-22
2