Chapter 15

Nhan Khống quả thật là có ý định đi đến công ty, nhưng cô cảm thấy nếu như đến mà không có lý do. Không phải là giống với tiểu tam đi câu dẫn lão bà của người khác hay sao. Cho nên! cô quyết định chuẩn bị bữa trưa, dùng lí do là bạn thời thuở nhỏ chắc chắn sẽ không có vấn đề gì.

Gần này vì lười đi ra ngoài, cho nên cô đã tranh thủ vào lúc cuối tuần vừa rồi mua đủ các nguyên liệu để dành trong tủ. Thịt, cá, rau củ là những thứ không thể thiếu đó là điều hiển nhiên. Vì sợ tốn tiền nên cô đã mua rẻ các nguyên liệu làm trán miệng. Nhưng hồi sáng vì Cố Thiên Băng đã trễ giờ nên cô cũng không rãnh đâu mà làm. Nhưng nghĩ đến người kia vậy mà ăn sạch các món cô nấu, kể từ lần đầu xuyên không đến đây, đây là lần đầu tiên cô mời ai đó ăn cơm trong nhà mình. Nhưng nhìn biểu hiện của Cố Thiên Băng khi sáng không có vẻ gì là ngạc nhiên, cô nghĩ là do nguyên chủ lúc trước cũng hay nấu cho cô ăn.

Trước hết nấu cơm là chuyện không thể thiếu, cứ vo gạo và đổ nước theo công thức huyền thoại, một lóng tay đủ cho một nồi cơm vừa dẻo vừa thơm.

Cô đơn giản xào một ít thịt bò với hành tây, còn có trứng cuộn làm với kim chi, xúc xích chiên bột với pho mai, và đặt biệt là rau củ không thể thiếu trong các món ăn, kèm theo đó là món canh gà nấu chung với nấm thơm ngon. Cuối cùng là thứ làm cô thích nhất, "tada... Panda cireee... Haha". Cô thích nhất cái cảm giác nắn nó thành hình, nhìn nó mập mạp như vậy thật sự rất đáng yêu. "A. Đúng rồi, còn cái này nữa", phải gắn thêm cái tai nhỏ vào nữa mới giống, đây là một con vật hết sức củ chuối. Mặt gấu tai thỏ, hìhì, thật làm người ta cảm thấy hứng thú.

Sau khi chuẩn bị xong các món ăn, cô bỏ nó vào hộp thật kĩ sau đó gói lại, bỏ nó vào túi riêng liền đi đến công ty Cố Thị. Cô đã tìm hiểu qua làm việc của Thiến Thiên Băng, rõ ràng nguyên chủ có thể đã đến nhiều lần. Nhưng lại không dính một xíu nào trong não như này làm cô khó hiểu. Phải tốn tận nguyên ngày mới tìm được đấy có biết không hả.

Cô đành đi taxi đến đó, không lâu liền tới nơi. Cô không biết chạy xe đâu. Kiếp trước còn không có để mà ngồi huống chi lái nó, cô bước xuống xe, tòa nhà cao lớn cứ bước mãi vẫn không thấy cái chân đâu. Hầu như nó được cách biệt với khi phố bên ngoài, đảm bảo khu vườn hoa mê cung này cũng được Cố Thiên Băng mua lại. Đi mãi đi mãi đều mỏi hết cả chân mới tới được trước cửa công ty. Nhìn từ xa đã thấy nó lớn, cô lại không nghĩ khi đến gần nó lại khủng khiếp đến như vậy.

Cô bước vào, cửa liền tự động mở ra. Cô nhìn xung quanh một hồi sau đó khó hiểu."không có ai?" kể cả nhân viên và bảo vệ cũng không thấy đâu. Cảm giác cứ như mình bị lừa ấy, nếu không phải tên của nó là Cố Thị thì nói đó là công ty ma cô cũng tin.

Cố Thiên Băng nằm trên sofa chờ mãi vẫn không thấy Nhan Khống đến, cơn buồn ngủ đè ép sự chờ đợi của cô mà thiếp đi lúc nào không hay.

"Cốc cốc" Nhan Khống bên ngoài gõ cửa, chân cô vì đi quá lâu nên đã mỏi mòn hết, đứng cũng không vững nữa mà cứ lắc lư ngoài cửa. Cố Thiên Băng nghe thấy động tĩnh liền mở mắt, có chút mơ màn mà đi đến cửa mở ra. Tuy còn mớ ngủ, nhưng cô nhận thức được đó là giọng của ai.

Phía trước một thân váy trắng trễ vai, lưu loát mà đung đưa cái chân qua lại, tạo nên vẻ đáng yêu vốn có thường ngày của cô.

"Sao em lại đến đây" câu hỏi hết sức giả trân của cô thật sự không có một chút chột dạ, rõ ràng đã chờ người ta hơn nửa ngày trời. Bây giờ còn hỏi vì sao cô đến, thật là hết nói nổi.

"Em đến đưa cơm cho chị, khi sáng nhìn chị ăn rất ngon lành, cho nên em liền muốn chị nếm thử món mới em làm" tuy nói các món ăn rất dễ làm, nhưng cô bỏ công vào nó cũng không ít. Quan trọng là trong tâm chính mình cảm thấy vui là được.

Cố Thiên Băng như bị si mê, cảm giác ấm áp mà Nhan Khống đem lại cho cô không phải lần đầu. Nhưng với tình cảnh hiện tại như bây giờ, có thể nói như một cặp vợ vợ ân ái cho người ta xem. Bất quá cô tự nhiên cảm thấy mình thật ngu ngốc, đáng lý cô không nên tống cổ bọn họ đi mất. Hiện tại cô rất muốn khoe khoang cho cả thế giới biết, chính mình cũng được người ta châm sóc a.

Nhan Khống nhìn người phía trước cứ ngây ngẩn liền đưa tay kéo kéo tay áo cô. "Chị làm sao vậy?".

Nhìn thấy ánh mắt ngơ ngác của cô, bàn tay trắng noãn cứ thế chạm vào tay áo. Cư nhiên lại cảm thấy vô cùng ganh tị với nó, cô đưa tay như muốn nắm lấy bàn tay kia. Nhưng cảm giác ngại ngùng vốn không nên có lại xuất hiện, cô thu tay về, cánh tay bị người kia nắm lấy thuận thế cầm lấy hộp cơm. "Vào, vào ăn cùng chị"

Nhan Khống vốn đã ăn no trước khi đến, cũng không có ý định ăn, nhưng người kia ánh mắt như thể không cho cô từ chối mà kéo cô vào trong. Bất giác từ khi nào đã quên đây là một công ty hoang vắng, không một bóng người.

Cố Thiên Băng tử tế dùng khăn lau tay trên bàn lau ghế ngồi cho cô, sợ cô bị trời chiếu nóng, liền cầm lấy điều hòa cho chỉnh nó cho vừa phải.

Nhan Khống cũng vô tư ngồi xuống, cảm nhận được cái cảm giác mềm mềm man mát này. Nó thật sự chất lượng a!, sofa nhà cô cũng đã cũ không đổi mới, ngồi lâu liền sẽ cảm thấy đau mông dữ dội. Có lúc cô còn tưởng chính mình ngồi trên một tấm ván nguyên chất ấy.

Mở hộp cơm ra, bên trong là những món rất bình thường. Nhưng người làm cho cô là Nhan Khống, những món này cứ như kim cương đá quý mà không nỡ ăn nó, mặt dù khi sáng cô đã không chừa một miếng nào.

"Chị...thấy sao?" Nhan Khống hai mắt mong chờ, lộ rõ sự hưng phấn cùng lo lắng trên đó. Bàn tay có chút rung rung mà chạm vào nhau mà nhìn cô.

Cố Thiên Băng thầm cười, người này sao lại có nhiều đặt điểm đến như thế. Khuôn mặt biểu cảm thay đổi liên tục, không hiểu sao, bất kể hành động nào cũng làm cô ấy trở nên đáng yêu vô cùng.

Nhìn trở lại hợp cơm, cầm lấy đũa mà tùy tiện gắp lấy miếng thịt đầy dầu mỡ kia. Bỏ vào miệng nếm nếm nhai nhai, cảm nhận hương vị thay đổi liên tục. Cô vẫn nhai miếng thịt đó, nhìn Nhan Khống mà cười cười, rồi lại tiếp tục nhai nhai. Thấy Nhan Khống vẫn nhìn mình cười, cô lại tiếp tục nhai nhai cười cười đáp trả, nữa giờ trôi qua vẫn là hành động đó. Được mỏi khớp hàm hoạt động, hai con mắt híp lại cười suốt, như thể muốn mở hết ra luôn rồi.

Cô ngưng cười, vẻ mặt nghiêm túc mà nhìn Nhan Khống, không một chút thương xót mà nói..."có chút dai". Sau đó gật đầu tiếp tục gặp ăn tiếp.

Nhan Khống có chút thất vọng khi nghe cô nói, nhưng nhìn thấy người kia vẫn gắp lấy ăn mà trừng mắt."chị nói nó dai... Sao lại còn ăn tiếp?"

Cố Thiên Băng cười cười, gắp tiếp bỏ vào miệng mà nói." Nhưng nó ngon".

Hot

Comments

Tổng tài gì cx có ngoài tiền

Tổng tài gì cx có ngoài tiền

Còn đâu là hình tượng tổng tài băng lãnh
Đúng là đâu ai bth khi yêu( ´◡‿ゝ◡`)

2022-03-16

2

an an

an an

Hónggg

2021-11-13

3

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play