Chapter 9

Nghe được Nhan Khống khen mình xinh đẹp làm lòng cô vui sướng. Đưa tay muốn chạm vào đôi má mềm người kia. Nhưng xe đã ngừng lăn bánh, cũng đã đến nơi cần đến, cô ghét bỏ mà rút tay mình trở lại liền xuống xe vòng qua mở cửa cho Nhan Khống.

Nhan Khống nhìn khung cảnh bên ngoài cảnh đẹp tuyệt mỹ, nơi này là khu vui chơi rộng lớn nhất thành phố S. Mặt dù lúc trước đã xem trên tivi rồi, nhưng mà sau khi tới đây hoàn toàn là một khung cảnh khác a, đây cứ như là một hòn đảo rộng lớn chứa đầy các công cụ kì diệu chạy bằng điện. Hầu như tất cả các trò chơi mà cô chưa từng biết cũng điều xuất hiện tại đây. Cô nhìn ngó xung quanh tìm kiếm người, không biết có phải trực giác hay không cô nhìn về phía bên trái cổng. Một cô gái với cái áo croptop ngang ngực hở rốn, quần jean túi hợp cực chất hiện diện phía kia mà không ngừng khen thưởng.

"Ngầu thật đó" cô nhìn người này như thể bị mê hoặc.

Người kia cũng nhìn thấy cô mà đưa tay vẫy vẫy. "Nhan Khống... Bên này" âm nhanh không như dáng dóc, rất thanh mát, còn có chút cảm giác gần gũi mà tiến về phía cô.

Nhan Khống nhìn người mà mê hoặc, màn này bị Cố Thiên Băng nhìn tức giận phả vào tai cô nói." thích như vậy sao?" âm thanh có chút nghiến răng nghiến lợi mà nói.

Nhan Khống không để ý đến cô, chỉ là như muỗi bay bên tai mà gật đầu, tầm mắt vẫn không rời người kia nữa bước mà tiến tới.

Người này như Ido kiếp trước cô thích a, nhìn thật sự rất cá tính và mạnh mẽ. Bất quá có thể dùng người này thay thế ido của cô đi.

Nhan Khống chạy về phía Lưu Vi, bước chân như thể gà con thấy được mẹ mình mà cuốn cuồng chạy đến ôm lấy cô. "Cho mình xin tấm hình đi, nhiều nhiều một chút càng tốt. Trong cậu ngầu lắm cậu biết không!" vừa nói vừa tìm lấy điện thoại mà ghé sát mặt người kia tạo kiểu chụp tứ tung.

Nhìn thấy Nhan Khống chủ động thân mật với mình như vậy cô rất vui, từ lâu cô đã để ý đến Nhan Khống. Nhưng tình cảm đồng giới này luôn ám ảnh cô, mà sau khi cô nghe được tin Nhan Khống tỏ tình với một người con gái khác liền làm cô hết sức kinh ngạc. Lo sợ có, vui cũng có, nhưng có lẽ cô ích kĩ mà vui nhiều hơn là lo lắng, vì cô biết được Nhan Khống thích con gái, điều này sẽ nâng cho cô một cơ hội tỏ tình cao hơn. Cũng may người được Nhan Khống đem lòng yêu thương đã có người mình thích. Nếu không thực sự cô chỉ sợ cô bị người khác cướp đi mất thôi. Lần này cô sẽ đi mỹ, sẵn lấy lí do muốn gặp bạn cũ lần cuối mà tìm đến cô, sẵn tiện lần này tỏ tình luôn. Nếu được cô sẽ ở lại nước L này, còn nếu là trường hợp kia, có thể Mỹ cũng không phải là một nơi tồi tệ cho cô nhỉ.

"Được được được! Hình sẽ có nha!! Đủ kiểu luôn..."

Cái này thật sự tức chết Cố Thiên Băng a, một tảng băng di động từ từ tiến tới. Cùng đó là đôi mắt xé nát con mồi mà từ từ tỏ ra nhu hòa tiến đến chào hỏi.

"Chào cô! Tôi là Cố Thiên Băng, cứ gọi tôi là Thiên Băng là được" cô vừa nói vừa giật giật khóe môi không thể giấu diếm.

Lưu Vi thấy cô tiến tới tự giới thiệu mình liền nhìn về Nhan Khống, như muốn biết đây là ai.

Nhan Khống hiểu ý cô liền giải thích," là chị gái tớ, cũng là bạn thuở nhỏ cùng tớ lớn lên a. Hôm nay chị ấy biết tớ cùng cậu cùng nhau đi ăn, nên cũng hứng thú muốn đi cùng, tớ nghĩ... Cũng không có vấn đề gì nên để chị ấy đi cùng" cô đôi mắt tròn xoe ngước nhìn Lưu Vi như thể cầu xin cô.

Nhìn đôi mắt lấp lánh kia, Lưu Vi đưa tay tiến về chóp mũi Nhan Khống đung đưa mà gật đầu đồng ý.

Cô bị người kia trêu đùa chóp mũi liền buồn cười mà ôm lấy. Ido của cô sao lại thân thiện thế kia a, còn hết sức dễ thương nữa chứ,... A.... Cảm giác chạm vào Ido thật thích....

"Chào chị, tôi là Lưu Vi, chỉ có hai chữ nên chị cứ gọi tôi như thế là được"

Cố Thiên Băng nụ cười đã tắt, phía sau Nhan Khống không thèm giả bộ nữa liền trở lại bộ mặt nhìn người như sỏi đá kia nhìn về Lưu Vi.

Lưu Vi đương nhiên nhận ra cô ta, không phải là người từ chối Nhan Khống sao a. Đúng là oan gia ngõ hẹp, cô trợn mắt nhìn Cố Thiên Băng mà lòng bàn tay ôm chặt lấy Nhan Khống tỏa ý thách thức.

Bị cô thách thức rất nóng giận, nhưng khi nãy Nhan Khống nói thích cô nhất là lúc cô cười. Nếu như cô đột nhiên gây sự thật sự sẽ ghét cô mất. Cho nên cô tách hai người ra, nụ cười giả tạo mà nói" không phải đến đây ăn sao? Chị thấy em lúc ở nhà chưa ăn gì, nhìn xem em đi, gầy như cây trúc như vậy. Lần sao bế em sao nổi đây" cô nhấn mạnh câu cuối cố ý tỏ vẻ hai cô rất thân mật cho người kia xem.

Nhưng Lưu Vi thật sự cao thâm, nhìn cô không ra biểu cảm tức giận gì mà chỉ một mản cười tươi cuối xuống Nhan Khống hỏi" em muốn ăn món gì".

Nhan Khống không để ý đến xưng hô lắm, chỉ là nghe đến muốn ăn gì liền háo hức mà nói." sủi cảo, bò viên chiên, mì, đặt biệt là mì cay nha, còn có..." đây là cô nhà vốn không khá giả gì nha, nhưng món cô muốn không đắt, ngược lại đi đến đâu cũng có. Vì cô rất thích ăn ở những vỉa hè, nơi vừa mát vừa đông người qua lại cảm giác rất náo nhiệt làm cô rất vui vẻ, cũng như sẽ tạo được vẻ mặt cô cần có.

"Sao lại là những món này"

"Sao lại là những món này"

Lưu Vi và Cố Thiên Băng kinh ngạc đồng loạt lên tiếng, làm Nhan Khống nhìn thấy cảnh hai người vừa gặp đã thân làm cô buồn cười mà đưa tay che miệng cười khúc khích" vì em hết tiền rồi" cô nói với nụ cười tươi tắn mà đung đưa cái ví bên hông mình.

Số tiền kia cô không dám man đi đâu, cái thối quen của cô là cầm tiền tới đâu là tiêu sạch đến đó. Tốt nhất là nên cất ở nhà, đó là số tiền cuối cùng cô có được ở đây đấy, nếu không may mà lí trí không nghe hiểu ý cô liền làm nó giảm xuống thì chết đói thật a, cô vẫn chưa chọn được việc đâu.

Hai người nghe cô nói lập tức sửng sốt.

Thế quái nào con của tỷ phú lại hết tiền được đây, còn nữa... Cô sẽ không bao giờ để Nhan Khống tự trả tiền. Lưu Vi thần nói.

Nhan Khống thiếu thốn đến thế sao, tại sao lại không nói với cô, nếu nói với cô cô sẽ trao trả ngay số tiền được ông bà La gửi cho cô ngay mà. Hay là còn giận cô nên không muốn nhờ vã đến cô đây. Cố Thiên Băng thầm nói.

"Tôi trả"

"Tôi trả"

Lần nữa hai người đồng loạt lên tiếng, nhưng lần này không có khuôn mặt khó chịu nhìn đối phương. Mà là nhìn Nhan Khống nhỏ bé bên dưới đang phủi phủi váy mình mà đau lòng.

Nhan Khống đơn nhiên không từ chối, có người mời ắt hẳn không tốt sao. Nói chi mấy người này thiếu gì tiền ? Chỉ là chi ra cho cô một ít chắc không sao đâu ha.

Hot

Comments

LiChaeng🐾

LiChaeng🐾

đáng yêu quá

2022-04-01

4

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play