Chapter 18

Cố Thiên Băng nghiến răng nghiến lợi, thế quái nào đã bảo cô ta rời đi. Bây giờ lại đột nhiên đứng ở đây, lúc nào không đến, đến ngay cái lúc này là sao.

Thật ra Chung Chiêu Nghi đã đứng đây từ 15phút trước, vốn đã gõ cửa nhưng người ta không nghe thấy a. Còn tình tứ đứng ở gương làm người ta chói hết cả mắt, chỉ là muốn nhanh lấy tập hồ sơ cô để quên khi sáng liền đi. Ai biết được Cố tổng thế mà nhìn thấy cô đâu, bất quá không biết làm gì. Chỉ là trong đầu nảy ra một ý tưởng ngu ngốc muốn khen thưởng,"Sếp thật sự tuyệt vời" kiểu vậy. Nhưng sau khi nhìn thấy sắc mặt người kia tối dần làm cô có chút sờ sợ, liền nhanh chân muốn đi ra ngoài, chừa lại không gian thâm mật cho người ta.

Nhan Khống vốn đang suy nghĩ vì sao Cố Thiên Băng lại giữ đầu cô đứng im. Chỉ là hơi hơi nâng mắt lên, ánh mắt thanh lãnh xẹt qua một khuôn mặt trước mắt. Tích tắc mặt cô tái xám, như không còn giọt máu lưu thông nào hiện rõ trên mặt, người như lạnh băng mà run cầm cập.

Tay cô lạnh ngắt mà cầm lấy tay Cố Thiên Băng

Đột nhiên cảm nhận cơn lạnh đột ngột, Cố Thiên Băng bất giác theo quán tính mà buôn tay ra. Nhìn thấy khuôn mặt như tro tàn của Nhan Khống trong gương làm cô lo lắng không biết xảy ra chuyện gì.

Chung Chiêu Nghi sớm đã lấy thứ mình cần, cô cũng không trì quản tại đó mà nhanh chống ra khỏi công ty.

Nhan Khống tim đập tình thịch kéo lấy dây áo, xoay người nức nở mà đi đến cửa mở ra như người mất hồn."em về trước".

Lần này tiêu rồi, tiêu thật rồi. Cô vậy mà trực tiếp trở thành tiểu tam, quyến rũ nữ nhân của người khác. Còn bị người ta bắt gặp tại chổ. Về sau, mặt mũi nữa đâu mà nói mình vô tội đây.

Cố Thiên Lúc này thấy cô như người mất hồn mà đi, vốn chẳn hiểu gì cả. Cô đi sau Nhan Khống, nhìn cô không nói chẳn rằng gì mà đi làm cô lo lắng. Gần đến thang máy, cô tiếng nhanh về phía trước, bất ngờ bắt lấy tay Nhan Khống nói."em làm sao vậy" giọng nói có chút lo lắng cùng nghiêm nghị, kèm theo đó là một chút quở trách.

Nhan Khống đầu óc bay tận lên mây, đột nhiên được một lực lưỡng hơi ấm tỏa nhiệt trên tay mà kéo cô vào lòng. Làm cô chưa kịp định hình mà ngơ ngác.

"Sao vậy?" cô nâng niu ôm lấy Nhan Khống, lo lắng tràn ngập mà nhỏ giọng như thể cầu xin người kia nói cho cô biết.

Nhan Khống không biết mình muốn sao, nửa muốn đẩy người kia ra, nhưng nửa còn lại như thể đối nghịch mà hết sức hưởng thụ cái ôm ấm áp này.

"Em là tiểu tam sao"

Cố Thiên Băng nghe thấy cô nói, trong lòng buồn rầu cũng trở nên tươi tắn, thì ra là việc này. Cô cứ nghĩ nảy giờ rồi, vốn dĩ rất bình thường, từ sau khi Chung Chiêu Nghi đi cô liền thay đổi thái độ.

Nghe thấy tiếng lòng thình thịch lo lắng, sợ hãi run rẫy vẫn còn làm cô hết sức buồn cười. "Sao lại là tiểu tam?"

Cô biết nhưng vẫn cố hỏi, có phải gần đây cô có chút thích trêu chọc người này hay không. Chỉ là hứng thú nhất thời này làm Nhan Khống không biết mở miệng nên nói như nào.

Phân vân nữa ngày cũng nghĩ được một câu hết sức ngu ngốc, nhưng lại không quá vô lý mà nói."em, em câu dẫn chị. Trong khi chị đã có bạn gái".

"Phụt" Cố Thiên Băng bất giác cười ra tiếng, nhịn không được mà dùng đầu cạ cạ trán cô. Sự đáng yêu này phải làm sao đây, sống tận 25 năm, đây là lần đầu tiên cô gặp một người đáng yêu đến như vậy a. "Sao em lại nghĩ tôi bị em mê hoặc câu dẫn đây, không phải nên nói tôi quyến rũ em sẽ hợp lí hơn sao?"

Nhan Khống hai mắt đối mặt người con gái phóng đại trước mắt này, thành thật đến mức ngây thơ, tinh khiết như nước suối đầu nguồn. Lời nói trong trẻo như mây xanh nước mát, cô lắc đầu phủ định." là chị bị em câu dẫn, nếu không chị sẽ không vì thể có bạn gái còn muốn hôn em. Còn làm...làm những vết tím trên người em, em...là hồ ly tinh". Nhan Khống đưa tay vòng qua eo Cố Thiên Băng, ôm cô siết chặt như thể một vật quý báo không cho rời xa. Không biết có phải nhất thời không, hay là tình cảm nữ chủ vẫn còn đọng lại trong cô. Từ lúc A Thiên hôn cô, lúc hôn lấy cổ cô, cảm giác như không một chút giả dối. Nó làm cô...làm cô như thể tan chảy, tim...tim cô như muốn nổ tung ra ngoài, đặt biệt ham muốn như thể nối tiếp ham muốn, muốn cùng người này ân ân ái ái bên nhau. Rõ ràng cơ thể người này trắng trẻo mềm mịn, làm cho ngươi khác như thể miếng thịt nạt mà ham muốn ăn vào không muốn nhổ ra.

Cố Thiên Băng nếu như có dùng được thanh âm tương thông, chắc chắn sẽ xấu hổ chết mất.

"Vậy sao? Nhưng tôi nghĩ, tiểu tam chỉ thích tiền của tôi thôi" cô dừng lại nói tiếp" không phải vừa rồi cũng đòi tiền tôi sao" cô ý tứ trêu chọc Nhan Khống, miệng có chút chu chu cười mà cười nói.

Nhan Khống xấu hổ, hai má phòng phòng mà ửng hồng, hai tay ôm chặt eo người ta."nhưng tiểu tam cần tiền sinh hoạt, tiểu tam cầm tiền mua đồ ăn, tiểu tam cần mua trang sức, tiểu tam cần nhiều mỹ phẩn, tiểu tam cần thật đẹp mắt trước người ta a.

Cố Thiên Băng nhìn người làm nũng bên dưới, "nhưng tiểu tam cần làm việc của tiểu tam nha" cô nói xong liền bế lấy Nhan Khống, nhanh chống đưa cô trở lại phòng, vén sau tấm màn trắn là một cánh cửa trắng. Cô hung hăng đá văn nó ra, ôm lấy Nhan Khống đặt xuống giường. Tới tấp hôn lấy cô, như một mảnh thú tìm thấy con mồi thật sự mà nhe răng chiếm lấy của riêng mình không một chút thương tiết.

Nhan Khống khó thở mà đẩy Cố Thiên Băng ra" Nhưng người kia thì làm sao đây, em không muốn..." môi cô tiếp tục bị người kia không chế.

"Cô ấy chỉ là trợ lý của tôi, lúc trước vì sợ em hiểu lầm tình cảm dành cho tôi. Nên đã nhờ cô ấy đóng giả bạn gái để từ chối em, nhưng lại không nghĩ chính tôi lại là người không nhận thức, đến lúc nhận ra,  tôi đã yêu em mất rồi!" cô hết sức ngắn gọn mà giải thích cho Nhan Khống.

Bên dưới Nhan Khống như muốn nói gì đó, nhưng người ở trên lại chịu hết nổi rồi. Cô nhanh tay tháo lấy ca vạt, mở nút áo sơ mi trắng ra, nối tiếp sau đó là quần"phạt" quần áo cũng bị cô không thương tiếc mà vứt bỏ trên giường. Nhan Khống nhìn thấy người này chủ động điên cuồng như vậy cũng rất hồi hộp. Lý trí mách bảo cô nên phối hợp cho phải phép, cô nhanh tay tháo lấy dây áo. Vì mặt váy nên rất dễ tháo ra, không lâu sau trên người Nhan Khống không một mảnh vải che thân, chỉ có hai tay xấu hổ mà che đi chổ cần che.

Cố Thiên Băng như thấy cảnh đẹp vào mắt, ham muốn trỗi dậy lần nữa ôm lấy cô. Nụ hôn ướt át đầy vẻ xâm chiếm, Nhan Khống tựa như hiểu ý mà vô cùng phối hợp nghênh đón đầu lưỡi thâm nhập. Hơi thở cả hai hòa quyện vào nhau, bên trong khuấy đảo hưởng thụ mật ngọt tinh tế, cả hai tiếp xúc đầu lưỡi đảo lộn tứ phía. Đầu óc như không còn một chút lý trí mà điên cuồn xâm chiếm, một hồi thật lâu mới tách nhau ra. Chỉ bạc trong bóng tôi phá lệ óng ánh muôn phần ái muội.

Hot

Comments

an an

an an

Hóng

2021-11-16

1

Sơn Bùi

Sơn Bùi

tg bt dừng đúng lúc vậy:))

2021-11-16

6

Có không giữ, mất hỏi mẹ..^^

Có không giữ, mất hỏi mẹ..^^

Trời ạ! Đang gay cấn sao hết giữa chừng vậy tg😿

2021-11-15

11

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play