Chapter 16

Nhan Khống nghe được cô khen món ăn mình ngon, bất giác môi bĩu thẹn thùng, gò má như hai hàng mây được ánh sáng chiếu vào, phản khúc lại nó là một màu hồng rực rỡ. Giữa môi nữa khép nữa mà không biết nên nói gì tiếp theo.

Cô Thiên Băng vẫn là lo cho cái bụng của Nhan Khống hơn, cô không biết Nhan Khống đã ăn hay chưa. Nhưng đối với cô, người trước mắt này mãi vẫn không thấy lớn. Cô cầm đũa gắp lấy trứng cuộn, tay kia đỡ lấy bên dưới đưa tới miệng.

Nhan Khống có chút hồi hộp mà phối hợp, vốn dĩ cô không có đói. Nhưng một đũa này làm ruột gan cùng yết hầu không thể không xúc tiến mà muốn ăn thêm.

"Ngon!" Nhan Khống gật gật đầu, hai mắt híp vào nhau mà tự khen món ăn chính mình làm." A Thiên vì sao không ăn ?". Nhìn thấy chính mình ngồi ăn ngon lành, người kia cứ ngồi đấy nhìn mình, làm cô có chút khó hiểu mà hỏi.

"Chị no rồi!" làm sao mà nỡ ăn đây, cái miệng chum chúm với hai cái má phòng phòng như kia. Bảo đảm đang ăn rất ngon luôn, cô làm sao có thể tranh dành thức ăn với một vật sủng đáng yêu như vậy đây.

Nhan Khống nghi hoặc nhìn cô, người kia thư soái cầm lấy khăn tay xoa xoa.

Vài sợi tóc rơi hai bên má cô, nổi bật lên sườn mặt thanh tú, làm người ta... Cảm thấy có chút hứng thú mà trêu ghẹo a.

"A..." Nhan Khống đưa tay gắp lấy cái tay thỏ của con gấu kia, đưa đến miệng Cố Thiên Băng mà nói.

Cố Thiên Băng nơi này có chút mong chờ, đưa miệng tiếng tới lại bị người kia rút tay trở về, còn cười gian xảo mà nhìn cô cười hắc hắc " đồ ngốc, chị nghĩ sẽ cho chị ăn sao".

"Hổ..." Cố Thiên Băng không những không tức giận, còn bắt chước cô mà cười cười không rõ ý vị tiến tới.

"Lạch cạch" Đôi đũa trên tay rơi xuống. Nhan Khống trừng to hai mắt cứng đơ cả người. Đầu môi đột nhiên nhiệt độ ấm áp, bốn phiến giao thoa mềm mại. Tuy nhiên lại quên chính mình dũng mũi để hít thở, đưa tay đẩy đẩy người kia, kéo ra khoảng cách nhất định, muốn tạm thời thở dốc.

Cố Thiên Băng lòn tay qua sau lưng Nhan Khống, ôm lấy eo cô lấn áp ăn cô không tha. Cô khó thở hơi mở miệng, không nghĩ tới lại làm đối phương có cơ hội thừa nước đục thả câu, đầu lưỡi ấm mềm xẹt qua kẽ hở hai hàm răng, tham lam càn quấy bên trong khoang miệng. Lần đầu không có kịnh nghiệm, Cố Thiên Băng hôn có chút gấp gáp, trúc trắc **** *** bên trong, vài lần không cẩn thận vô tình cắn trúng đầu lưỡi Nhan Khống, đau đến nổi cô phải ngã người về sau tránh đi.

Một hồi gặm nhấm trôi qua, môi Nhan Khống trơn bóng hiện lên đầy đặn đỏ tươi. Đường máu chảy dài một bên mép miệng như hàng suối nhỏ, trôi chảy suông sẽ không một vật cản ti tách trên váy trắng.

Cô khuôn mặt ẩm ướt, hai mắt ủy khuất, giọng nói nghẹn ngào mà trừng mắt hét lớn." đó là nụ hôn đầu tiên của em... Chị, chị thật quá đáng" cô muốn đứng dậy đi khuất mắt người này, nhưng hai tay người kia chống hai bên hông cô, cô như nào cũng không muốn tiếp xúc với người, cô giận rồi, cô không muốn chạm vào người này.

Cố Thiên Băng nhìn cô ủy khuất mà tránh đi ánh mắt mình, buồn cười mà tiến tới hôn lấy dòng suối đỏ kia. Tay cô vuốt ve bên má hồng phấn Nhan Khống mà trơ trẽn nói."lần trước không phải đã hôn rồi sao, lần này lại nói là lần đầu tiên?" cô đưa ngón trỏ nâng lọn tóc cô, môi kề hôn lấy," không phải là... Muốn tôi chịu trách nhiệm đó chứ".

Nhan Khống nghe cô nói có chút đỏ mặt, thẹn thùng hóa giận, cô không nhìn thẳng mắt Cố Thiên Băng mà vẫn nằm trên sofa, khoanh tay lại nói ."lần đầu không có dùng lưỡi, đó không tính là lần đầu, hơn nữa..." cô liếc nhìn chiếc váy mới toanh của mình, mặt mày nhăn nhó nói tiếp"làm em chảy máu, tiền bồi thường nhất định phải đưa"

Cố Thiên Băng nhìn cô hai tay khoanh lại giận dỗi hết sức đáng yêu, tiền đối với cô không là vấn đề. Nếu có được nụ hôn của Nhan Khống, bán cả cái công ty này đổi lấy cô cũng sẽ không hối tiếc.

Cô mỉm cười tà mị mà nhìn Nhan Khống chầm chầm, biểu cảm đột nhiên thay đổi trở thành u buồn, tuổi thân mất mát mà nói. "Vậy...chỉ cần tiền liền có thể cho người khác hôn em sao?." Giọng cô có chút buồn bã, nếu muốn dự thi diễn viên hay nhất năm. Chưa chắc sẽ đứng hạng nhì a.

Nhan Khống giật mình,"em, em không có ý đó... Em...." cô rõ ràng không có ý đó, cô chỉ muốn mua lại cái váy mới thôi mà. Chỉ nghĩ nhà giàu sẽ không tiếc một bộ đồ mới, cô lại không nghĩ chị ấy vậy mà nghĩ cô là loại người đó.

Cô đưa bốn ngón chụm lại phía lên trời, một mặt nghiêm túc nhìn Cố Thiên Băng mà nói."em thề, em từ trước đến nay chưa từng lấy tiền của người khác bán đi nụ hôn của mình. Em, đây là lần đầu tiên hôn à không, là lần thứ hai hôn chị, bất kể về sau có nghèo đói sinh tử, em cũng không bao giờ bán rẻ nụ hôn chính mình. Nếu như, nếu như em trái lời thề liền sẽ... Liền sẽ đầu thai trở thành một nữ phụ độc ác mãi mãi không được hạnh phúc".

Lời thề hết sức sắc son, làm Cố Thiên Băng cười như không cười. Cô không hiểu nữ phụ là gì, những cô chỉ nhìn thấy một khuôn mặt nhỏ nhắn nghiêm túc nhìn mình. Lời thề không còn quan trọng nữa, cái cô cần là Nhan Khống. Một nụ hôn vốn dĩ không đủ cho tình cảm của cô, bây giờ chỉ có nước ngồi thuyền chờ cá. Nếu như đắc tội thêm nữa chắc chắn Nhan Khống sẽ ghét cô. Người xưa có câu"có công mài sắc, có ngày nên kim"

Hot

Comments

nhi

nhi

( ͡°з ͡°)

2022-07-23

2

a sân hảo ôn \⁠(⁠^⁠o⁠^⁠)⁠/

a sân hảo ôn \⁠(⁠^⁠o⁠^⁠)⁠/

chào...

2022-02-24

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play