Nhan Khống đã chuẩn bị sẵn sàng bữa sáng thịnh soạn của mình, cô tháo bỏ tạp dề sau đó rửa thật sạch tay đi lên lầu.
"Cạch" cô mở cửa nhè nhẹ, nhìn người kia còn đang ngủ say như chết làm không khỏi lắc đầu.
Theo như cô nhớ, rõ ràng các vị tổng tài của chúng ta rất ưa dậy sớm a, thậm chí còn có người thức trắng đêm để xử lý đống tài liệu nhìn rất ngầu, còn rất xem trọng thời gian làm việc nữa chứ. Nhưng sao người này nhìn tí nào cũng không giống mấy vị mà cô biết thế. Người này có chút lạnh lùng nhưng nội tâm không xấu, ngược lại là ngoại hình cực kì ưa thích đi, ngoài cô ra chắc chắn những người khác sẽ đổ ào vào cô ấy mất.
Nhan Khống nhìn đồng hồ trên tường mà thở dài một hơi." không biết mấy người chức cao vọng trọng này có cần đi làm không nữa." trên phim chỉ toàn thấy giao cho trợ lý hoặc thứ ký là xong, còn chính mình dùng đủ các loại xe oai hùng mà đi tán mấy nữ chính, thật là hầm hố dễ sợ mà. Mà bù lại thì tối lại làm con cú, thật sự phi logic thế nào ấy.
Cô bước gần đến sofa, ngồi bên cạnh Cố Thiên Băng mà đưa tay vỗ mông đánh thức ." dậy đi, đã 8 giờ rồi đó, còn ngủ nữa thì sẽ sạt nghiệp thật đấy."
Cố Thiên Băng chưa mở mắt đã cảm thấy xấu hổ, hôm qua vì bên dưới cô hư hỏng mà làm cô không thể mặt lại đồ lót được nữa. Nên cô đã giặt nó, hiện tại cô chỉ có một bộ đồ thun lấy tạm của Nhan Khống. Bị cô vỗ mông như này thật sự là xấu hổ chết mất.
Nhan Khống không thấy cô dậy liền cau mày, người này làm cái chi mà ngủ nướng như thế, bữa sáng cũng xong từ đời nào rồi mà còn nướng. Cô giơ tay lần nữa đánh nhẹ vào mông Cố Thiên Băng, lần này cảm giác đàn hồi vô cùng rõ rệt, còn có cảm giác da thịt mỏng manh hình như có chút nóng. Cô cuối người nhìn kĩ liền trợn mắt, quần thun trắng mỏng có thể nhìn xuyên qua a." Thì ra là không có mặt quần lót", thật lạ làm sao, nhìn cô lúc bận vest rất ngầu mà, còn bây giờ ngầu đâu không thấy, thấy mỏi một đứa con gái hư hỏng thôi.
Cố Thiên Băng mở mắt, đầu tiên là nhìn Nhan Khống, sau đó là nhìn bàn tay cô đang đặt trên mông mình mà vỗ vỗ. Cảm giác này không biết vì sao, có phải cô là một kẻ biến thái hay không đây, cô lắc lắc đầu lấy lại tỉnh táo.
"Em... Em ra ngoài trước được không"
Nhan Khống thấy cô đã tỉnh còn kiêu cô đi ra ngoài. Cái này quả thật lạ à nha, đây là nhà của cô, cô phải đi gọi người này dậy, còn bị người ta đuổi ra khỏi phòng mình là sao?.
"Tại sao chứ? Em đến đây để gọi chị dậy ăn sáng, chưa gì đã đuổi em ra ?"
Nhan Khống không rõ tay chính mình, có phải là quá mềm mại hay không mà chà chà nó, thậm chí cô còn vuốt ve nữa chứ. Cố Thiên Băng lấy tay Nhan Khống ra với cái khuôn mặt đỏ chót, nhìn cô với ánh mắt như muốn nói" thật sự nếu em không ra ngoài, tôi thật sự sẽ cắn chết em".
Nhan Khống thấy cô khuôn mặt ngượng ngạo mà cụp cái mi mắt. Người này quả thật tính khí thất thường, sao mà con người lại có một khuôn mặt đa màu đến như thế. Nhưng cô thích nó, nhiều lúc nhìn thấy sự khác thường của người khác, cũng là thú vui của cô nha.
Bất quá cô nghe lời gật đầu mà đứng lên đi ra ngoài, chỉ là đi được hai bước " mơ đi nha đồ ngốc, đừng tưởng em sẽ nghe lời chị như thế." Nhan Khống xoay người dùng lực nắm lấy cánh tay người kia kéo mạnh ngồi dậy. Cố Thiên Băng thật sự tưởng Nhan Khống sẽ đi ra bên ngoài, cô nhanh tay che lấy ở giữa chân mình mà xấu hổ. Nhưng cô không ngờ, người kia vậy mà kéo cô té cùng xuống sàn, "rầm".
Cố Thiên Băng trong lúc hốt hoảng mà nhanh tay để sau lưng Nhan Khống đỡ lấy cô. Bàn tay bị lực nặng của Nhan Khống làm cho cô đau đớn la lên một tiếng "a...". Nhan Khống kinh ngạc nhìn về phía sau, vội vàng ngồi dậy mà nắm lấy hai bàn tay cô." em xin lỗi, em chỉ là muốn đùa một chút. Em không nghĩ sẽ..."Cô không ngờ mình lại té, còn kéo theo người ta cùng nữa chứ. Làm sao đây, da con gái vốn rất mềm và độc nên rất dễ để lại sẹo. Hai bàn tay mười ngón vì cô mà sưng đỏ một đường dài. Bàn tay này là bàn tay vàng, nếu như không thể cầm bút kí hợp đồng thì không phải toang rồi sao. Nhan Khống nhất thời không biết nên làm sao liền liếm lên từng chổ bầm,"em nghe nói, nước bọt có thể chữa cơn đau"
Cố Thiên Băng bị cô làm cho hết hồn, không mà cười khoái chí, không biết học đâu ra. Nhưng trong hoàn cảnh này, thật sự là có hiệu quả với cô a.
Cô vốn muốn hỏi người kia có làm sao không. Nhưng chính mình vì đỡ cho Khống Khống mà bị thương, quả thật đáng lắm a. Cô híp mắt cười tươi mà cạ cạ đầu Nhan Khống. Cảm giác được người mình thích quan tâm thật sự không gì tuyệt hơn, cảm giác ngàn năm có một này cô phải tự biết nắm lấy.
"Đau đau...chổ này...chổ này nữa, nó đau muốn chết..." thật sự giả trân quá mà, nhưng người kia lại tin cô thật sự đau nha.
Nhan Khống nghe cô la đau càng chột dạ, đưa hai đôi mắt ẩm ướt đó nhìn cô." em... Em phải làm sao đây, cũng tại em mà chị mới chị thương, lỡ như thật sự không cầm bút được nữa thì sao?".
"Bút ?"Cái này làm Cố Thiên Băng có chút khó hiểu mà nhìn cô," sao lại là bút?"
"Tay đau bút cầm không được, hợp đồng sẽ không thể ký... Tiền mất thì ai bao em ăn đây?" Nhan Khống vừa nói mà nâng tay cô, châm chú mà phủi đi vết bụi trên hằn ngón tay.
Cố Thiên Băng bị cô chọc cười mà lần nữa hôn lên trán cô. "Tôi không thiếu tiền, nhưng thay vì lo cho tôi có bị gãy cái xương nào không thì em lại sợ không có người cho em ăn. Cái này thật là tình cảm lâu nay của chúng ta thật sự không như tôi nghĩ?". Bất quá cũng không nghiên trọng như thế, nhưng cô rất muốn trêu chọc người này, muốn xem xem em ấy có biểu hiện gì sau khi cô nói như thế hay không.
"Em em không có ý đó" cô cuối đầu khó xử, quả thật cô đã nghĩ như thế, cô nhất thời chỉ lo mình không có tài nguyên chu cấp, về sau chính mình không có gì ăn liền khó sống. Nên nhất thời cô quên mất chính mình cũng là nguyên chủ, người trước mặt cô là người bạn thuở nhỏ, cũng là người châm sóc cô bây giờ thay thế cha mẹ đã mất." em không... Em...em... Em không cố ý đâu, thật...hức...oa..." cô nói tới đây liền không thể nói tiếp, có lẽ cô quá mít ước mà đổ ùa lên khóc.
Nhìn thấy Nhan Khống đột nhiên ùa lên khóc làm cô giật mình, đây là lần đầu tiên cô thấy Nhan Khống khóc. Cảm thấy chính mình trêu chọc người ta khóc không những không thấy vui, ngược lại còn tự trách chính mình quá đáng. "Tôi..." cô đưa tay lau nước mắt Nhan Khống, người kia thật sự là khóc, nhìn cô yếu đuối mà ngửa đầu kiềm chế nước mắt, trong khi khóc cô còn không quên nắm lấy tay cô mà xoa xoa dịu dàng vết thương kia. Điều này làm cô có cái nhìn vừa buồn cười vừa cực kì cực kì buồn cười.
"Nếu em hôn tôi, tôi sẽ tha thứ cho em, sẽ tha thứ cho em làm tôi bị thương, cũng sẽ tha thứ cho em về lời nói vô tâm vừa rồi... Như nào?." cô rút hai tay đưa lên hai má Nhan Khống trước mắt, nghiêm túc ép mặt cô nói.
Updated 50 Episodes
Comments
LươnVănChủTịch😎
Lợi dụng thời cơ quá pà nội
2022-09-16
3
LươnVănChủTịch😎
Ỏ dễ thw
2022-09-16
2
an an
Hóng
2021-11-10
3