Chapter 17

Nhan Khống không thấy cô trả lời, cứ tưởng không tin cô. Cô nhăn nhó lần nữa tay lên, lúc này Cố Thiên Băng bắt lấy tay cô ôn tuyền giọng suối" tin, tôi tin. Nên là, không cần thề thốt!".

Nhan Khống nghe thấy vui vẻ, sau khi hai người ăn xong liền tạm biệt nhau. Tuy nói cùng ăn, hầu như chỉ toàn vào miệng Nhan Khống.

"Em về trước!"

Cố Thiên Băng đưa tay nắm lấy, theo quán tính mà Nhan Khống quay mặt về phía cô. Từ tốn yêu thương mà hôn lấy trán Nhan Khống, cũng nhờ lúc này cô mới để ý trên cổ cô có vết ẩn đỏ tím. Cô kinh ngạc mà nhìn Nhan Khống như không thể tin được vào mắt mình.

Nhan Khống để ý ánh mắt của cô đang nhìn gì, chính cô còn cảm thấy lạ huống chi là người khác. Cô nghiên cổ, để lộ ngõ ràng những vết bầm trên cổ cô."em không biết tại sao nó lại xuất hiện, lúc ngủ dậy liền nhìn thấy nó. Thật ra em cũng định sẽ thuận đường đi đến bệnh viện xem thử, nhưng mà..." nhưng mà hình như cô quên một cái gì đó thì phải...

"A quên mất... Thật ra em đến đây để" cô nói đến đây có chút ngại ngùng, ấp a ấp úng một hồi, cô ghé sát tai Cố Thiên Băng nói nhỏ" em đến đây trả chị quần cô lót" cô đưa tay từ trong ví, lấy ra cái túi đen mà đưa cho Cố Thiên Băng.

Cố Thiên Băng cầm lấy mở túi ra, cô có chút xấu hổ mà nhìn cái túi. Quả thật chính cô cũng quên luôn Nhan Khống tới đây là trả quần lót cho cô.  Trên mặt xinh xắn hiện ra hai rạng mây trắng ngượng ngùng mà nói."em chạm vào nó?".

"Vâng" đúng vậy, nếu không chạm vào thì làm sao cô đem đến được đây. Huống chi cùng là đồ của con gái, chuyện này không có gì đáng ngại."chị không cần cảm ơn em!, nhân tiện cái quần chị đang mặt cũng không cần gấp gáp trả lại. Em cũng không ít quần thun, có thể cho chị mượn tạm cũng được." cô nói như đó là điều hiển nhiên, nhưng Cố Thiên Băng lại nhìn cô mà cạn lời. Muốn nói gì đó nhưng không biết bắt đầu từ đâu, chỉ yên lặng gật đầu mà đánh trống lãng sang câu chuyện khác.

"Trên cổ em... Tại sao lại không che đi?"

Che đi, vì sao phải che đi. Cô không có như những cô gái khác, không kỹ đến mức che đi những cái xấu trên người. Huống chi đây là bệnh, che đi làm sao người khác biết mình có bệnh đây chứ.

"Sao lại phải che, em thấy như vậy cũng tốt. Dù gì cũng sẽ đưa cho bác sĩ xem, nếu mặt thêm cái áo cổ dài vào. Có phải là nóng chết em không" nhân tiện cô cũng đi xem môi mình có cần thuốc bôi không. Vì ai kia mà bây giờ cô cảm thấy rất rát đây này.

Nghe cô nói như thế, Cố Thiên Băng có chút vui sướng. Nhưng nghe lại đi bác sĩ cô nhếch mép, gõ đầu Nhan Khống một cái thật đau rồi nói."em mà đi bệnh viện, đảm bảo người ta sẽ mắn em ấy"

"Sao lại mắn" đôi mắt long lanh tia sáng chiếu vào không hạt cát, khuôn mặt ngây ngô khó hiểu chưa trải sự đời nhìn cô khó hiểu.

Cố Thiên Băng vịn tay trên vai Nhan Khống, đẩy đẩy đi đến cái gương lớn trên tường. "Nhìn thấy gì không"

"Là em và chị trong đó" không biết chị ấy hỏi vậy là có ý gì, tự nhiên đưa cô đến gương rồi hỏi thấy gì không, thật kì lạ.

Cố Thiên Băng người xấu xa mà nhìn cô, nhận thức được nụ cười không có ý tốt mà lạnh cả sống lưng. Cô xoay đầu nhìn về phía sau, bất giác lần nữa môi cô nong nóng, cảm giác quen thuộc lần nữa chiếm tới. Nhưng cô lần này không có phản kháng, nắm lấy thân váy siết chặt hết sức hưởng thụ đôi môi mềm mại như bông của người kia. Lần này Cố Thiên Băng đã rút kinh nghiệm, hôn tới liền chừa hơi thở cho cô mà tách ra. Nhan Khống được lưu thông không khí, cảm giác người kia nhẹ nhàng chầm chậm tuột lấy hai dây áo của cô." gì thế? Sao chị...?" cô lấy tay tạo hình chữ X trên ngực, kiềm lại hai sợi dây trên xương quai xanh trắn noãn ngọc ngà kinh ngạc nói.

"Em nhìn cho kĩ" Cố Thiên Băng  thanh âm như xuân phong quét qua tai, làm cho Nhan Khống có chút ngứa ngái mà rên nhẹ một tiếng"hah".

Cố Thiên Băng cười khẩy, cô nghiên đầu liếm lấy ngang cổ Nhan Khống, liếm láp một hồi sau đó hôn lên. Không lâu trên cổ cô xuất hiện một vệt đỏ tím mới toanh. Hai mắt Nhan Khống như hiểu ra điều gì đó mở to như hai quả trứng gà,"này...cái này" đây là lý do cô bị như thế sao...sao...sao lại như thế. Rõ ràng chị ấy không có cắn cô, cũng không hề có cảm thấy đau đớn. Ngược lại còn thấy người như lửa đốt, bất giác không nóng mà lại rất dễ chịu. Điều này thật sự vô lý, tại tao chỉ cần chạm môi vào liền có thể như vậy." vậy, vậy không lẽ..." Nhan Khống vẫn tư thế xoay đầy, người kia cao hơn cô một cái đầu. Ánh mắt ngây thơ khờ dại nhìn từ dưới lên thêm phần ngốc nghếch.

Có Thiên Băng gật đầu, ý vị thâm sâu mà kề tai trêu chọc Nhan Khống."đêm ăn mật ngọt người chẳn hay, lay lay một hồi vẫn không thấy. Tôi đành thuận thể chiếm luôn ngay"

Nhan Khống đỏ mặt, đầu như xì khói mà ôm lấy mặt. Quên chính mình còn đang giữ dây áo trên tay, bất giác rơi lỏng trên khuỷu tay. Phần lưng ngọc ngà trắng noãn như ngọc trai, xuân xanh hiện ngay trước mắt làm Cố Thiên Băng giật mình, nuốt một ngụm nước bọt, quay mặt hướng khác muốn kéo lại dây áo cho cô. Bất ngờ vừa lúc xoay đầu về phía cửa chính, cô lại thấy Chung Chiêu Nghi đang đứng đó, đưa tay ngón cái mà hướng về phía cô. Cô nhanh tay kiềm lại mặt Nhan Khống, sợ cô đột ngột quay sang liền nhìn thấy"bạn gái hàng giả"của cô. Lúc đó chỉ sợ nói gì cũng không được a.

Hot

Comments

Sơn Bùi

Sơn Bùi

thế nào cũng thấy thôi ko cần cố :))

2021-11-15

6

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play