Chapter 14

Nhan Khống sau khi rửa mặt đã định thần lại được đôi chút, cô trở về phòng ôm gối nằm trên sofa mà nghĩ ngợi.

Hôm nay thật mới lạ, những vết tím trên cổ và vết đỏ trên môi cô cư nhiên lại xuất hiện. Không phải thật sự cô có bệnh đấy chứ.

Nhan Khống nghĩ nghĩ gì đó rồi đột nhiên ngồi dậy, cô đi đến tủ lấy một bộ váy trắng. Vừa lúc đi vào phòng tắm thì cô đã thấy..." một cái quần lót màu hường!!!" quần lót này có phần trắng hường, còn có một chút hoa quả dâu tây siêu nhỏ khó thấy, phía trên còn có một chiếc nơ nhỏ màu đỏ thật sự rất đáng yêu a.

"Đây là...?" cô đưa tay gỡ lấy cái kẹp móc bên trên tháo xuống, nhìn nó vòng quanh bốn phía không khỏi tán thưởng."mình muốn có một cái". Được rồi, trong nó rất dễ thương, màu đúng ý cô yêu thích luôn. Nhưng mà nhìn loại vải này có lẽ rất đắt, "Phải làm sao đây?" Cô thích nó mất rồi, có nên mua một cái y như này không đây.

"Ủa ủa...mà đây là...Quần lót này đừng có nói là của Thiên Băng ấy đấy nhé" cô nhếch môi đưa tay phất phất muốn bỏ đi ý nghĩ điên rồ này của mình. Có ai mà không mặt quần lót đi làm cơ chứ...

Nhắt đến Cố Thiên Băng, cô đang trong phòng làm việc của mình. Rõ ràng cô cảm thấy không quen với cái quần thun này chút nào, thậm chí còn ướt lấy một mản nhỏ. Cô cũng không thể vứt nó đi, nó là quần của Nhan Khống. Với lại... Nó có mùi hương của em ấy nữa, "ôi má ơi... Mình đang nghĩ cái quái gì vậy nè", tại sao gần đây cô hay có cái suy nghĩ đen tối đến như thế cơ chứ. Rõ ràng tháng trước vẫn còn bình thường mà.

Cố Thiên Băng đưa tay ôm đầu, cô ngã ngửa sau ghế mà nhìn trần nhà." cái này thật sự quá lạ lẩm đối với mình" cô đứng dậy xoay người đi đến tường kính, nhìn chính mình nghiêm túc trong gương không khỏi tự cười." thật sự cái não này không hợp với khuôn mặt cô chút nào". Không khỏi lắc lầu, nhìn người đang ăn mặt sang trọng quý phái trước gương mà không khỏi thở dài.

"Haiz..." một bộ vest đen cùng bra cũng đen tuốt, mà tự nhiên kèm theo một cái quần thun màu trắng phía bên dưới, không một cái quần lót che đi thật sự....a... Điên mất. "Nếu để Nhan Khống thấy được thì sao, tại sao lúc đó cô lại quên một thứ quan trọng như vậy chứ. Chết thật... Đánh chết cô đi a..." cô đưa tay ôm lấy đầu mình la hét.

"Cốc cốc" Chung Chiêu Nghi từ bên ngoài nghe thấy tiếng cô gào thét. Sợ gì không sợ, chỉ sợ do làm việc quá sức mà dẫn đến dây thân kinh căng cứng đi, nếu bị điên thì phải làm sao, tiền lương tháng này của cô không có đủ đâu..."Không được", cô phải vào xem sao, từ sáng đến giờ đã thấy là lạ chổ nào rồi. Một trợ lý xuất sắc như cô không thể bỏ qua như vậy, nếu cô ấy bị gì thì tiền lương tháng này sẽ đi tông mất.

"Cạch" Chung Chiêu Nghi đi vào, nhìn thấy người con gái đang ôm đầu quỳ dưới đất ngơ ngác nhìn mình. Cô một bên nhướng mài, nhìn người con gái tội nghiệp đó mà nói"tôi sẽ quay lại sao!" cô xoay người muốn đi.

"Đứng lại đó"

Chung Chiêu Nghi thấy cô không cho cô đi, đột nhiên lại hối hận tự nhiên lại đi vào đúng lúc người ta đang tự kỷ. Giờ thì như nào, theo tính cách của cô ấy chắc chắn sẽ giết cô diệt khẩu mất. Cô xoay người lại, cô gắn nặn ra nụ cười nghề nghiệp mà nói."Cố tổng à, tôi thật sự chưa nhìn thấy cái gì cả. Kể cả việc cô lê la dưới sàn hay ôm đầu gào thét đâu, thật đó! Vì vậy lương..." cô đang nói, Cố Thiên Băng đưa tay về phía trước ý bảo cô đừng nói nữa.

"Hôm nay cô có thể nghỉ việc, nhớ nói với mọi người bên dưới cũng được phép làm nữa buổi có thể trở về nhà" Cố Thiên Băng đứng dậy đi đến bàn làm việc, cô cầm lấy tờ lấy rồi viết một tràn sột xoẹt trên đó. Viết xong cô cầm lấy đi đến đưa cho Chung Chiêu Nghi vẫn còn khó hiểu mà nhìn mình.

"Cố tổng!!! Cô thật sự quá đáng" tại sao chỉ có nhìn người ta diễn kịch câm có một xíu thôi mà liền cho nghỉ việc. Không những riêng cô mà cả trên dưới công ty điều phải nhận mình phạt này chứ. Nếu bọn họ biết được không phải sẽ trách cô sao. Dám chừng còn cào nhà cô vì làm họ không còn việc làm mất.

Cố Thiên Băng nghe cô nói liền buồn cười, cô gõ đầu Chung Chiêu Nghi một cái thật mạnh."A... Sếp làm gì vậy chứ, đã đuổi việc thì thôi đi. Hà cớ gì còn đánh...."

"Các người có một ngài nghĩ đã là may mắn, Khống Khống chắc chắn sẽ đến đây. Tôi không muốn những cái miệng không được phép kia soi mói em ấy. Nếu không thì còn lâu tôi mới cho các người một ngày thư thái" cô đưa tay nhìn lấy đồng hồ, đã là 9h30. Hiện tại có lẽ Nhan Khống sẽ không đến sớm như thế, chiếu theo tính cách của em ấy chắc chắn sẽ mang cơm đến vào buổi trưa cho cô.

"Một ngày?" không phải là nghĩ việc luôn làm cô sợ muốn chết. Nhưng mà sao chỉ có cô là được nghĩ sớm hơn những người khác ?

"Sếp..."

Cố Thiên Băng hiểu cô muốn nói gì liền nhanh tiếng nói rõ,"lúc trước tôi có nhờ cô đóng giả bạn gái để từ chối Nhan Khống. Nhưng gần đây tôi nhận ra chính tôi cũng có tình gì đó khác thường đối với em ấy, và cô là người không nên có mặt ở đây nhất vào thời điểm này". Cô chỉ dự đón em ấy sẽ đến vào buổi trưa, nhưng chưa chắc là sẽ như cô nói, có thể sẽ sớm hơn hoặc trễ hơn không chừng. Nếu như gặp được Chung Chiêu Nghi, chỉ sợ cái đầu người kia cứ lưng lửng mấy trí tưởng tượng không đâu.

Có lẽ Sếp không nhận ra cô đang thất thố, cứ như là nuôi tiểu tam bên ngoại sợ bị vợ cả bắt được ấy. Thật là hết nói nổi, biết thế sao không nói thẳng luôn đi cho rồi, hà cớ gì bắt cô đóng giả rồi lại sợ người ta biết. Haiz... Đầu óc người này thật sự có vấn đề.

"Tôi biết cô đang nghĩ gì đấy" Cố Thiên Băng trừng mắt nhìn lấy cô, giọng nói có chút tức giận mà nói. Điều này làm Chung Chiêu Nghi có chút trở nên nhút nhát. Người này mỏi khi nóng giận thật sự sẽ rất đáng sợ, có lẽ sẽ không ai biết bộ mặt đó. Nhưng cô có lẽ đã may mắn chứng kiến một việc vào đầu năm ngoái khi cùng cô đến hội trường. Lúc đó cũng có La tiểu thư, thật sự... Rất đáng sợ a.

"Xin lỗi sếp! Tôi sẽ đi thông báo ngay cho bọn họ biết" cô nói xong liền đi ra ngoài, để lại Cố Thiên Băng một mình ngồi trên sofa mà chờ đợi.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play