Chapter 19

Nhan Khống nâng ngực mình cọ vào cô, như thể nói rằng em muốn nhiều hơn thế.

Cố Thiên Băng hài lòng đưa tay nắm lấy quả bóng nhỏ bên dưới thân, cảm nhận mềm mại nhỏ nhắn, tiểu nụ hoa như được kích thích mà run rẫy. Tạo ra khung cảnh đỉnh núi vô cùng bắt mắt, bốn phiến môi lần nữa giao nhau. Tay cô không ngừng kích thích xoa bóp đầu ngực Nhan Khống, cảm giác chưa thật sự chiếm hữu làm cô nóng đến quật cường, đưa môi xuống dưới, đầu lưỡi trêu ghẹo nhị hoa bên còn lại tiếp tục ma sát. Nhan Khống bất giác được kích thích lạ lẫm, vô thức rên nhẹ một tiếng "hưm...".

Cố Thiên Băng đưa môi hôn cô, đầu lưỡi đảo tới lui trong miệng Nhan Khống, càng quét những chất dịch ngọt bên trong điên cuồn. Nhan Khống khó thở rên rỉ trong cổ họng, nhưng cô không buôn ra, ngược lại còn ôm lấy đầu người kia ép sát miệng mình. Như muốn cô tiến sâu vào trong chiếm lấy cô hơn. "Em...muốn".

Từng máu mạch ẩn dưới da thịt trắng noãn Nhan Khống sôi trào ẩn đỏ.

Khi làm tình, cơ thể con người sản sinh ra các biểu hiện rất rõ ràng. Càng hưng phấn, càng nhạy cảm. Mà người làm tình với mình, mình càng có tình cảm càng lớn càng thêm mạnh mẽ.

Lúc ấy các dây thần kinh sẽ hoạt động liên tục, dẫn đến ra mồ hôi và thúc đẩy vùn dưới chân mẫn cảm. Tim đập mạnh hơn, mạch máu lưu thông nhanh hơn, làm mạch máu trở nên đỏ ửng lên. Đặc biệt là ngực, nơi các mạch máu và dây thần kinh hội tụ đông đúc. Vì các tế bào máu di chuyển cạ sát vào nhau sinh ra nhiệt độ cơ thể tăng cao, vì vậy Nhan Khống mới hiện ra ẩn đỏ trên vùng ngực.

Cố Thiên Băng nhận thấy ngươi kia chủ động như vậy, hưng phấn tăng cao. Cô gắt gao khóa chặt hai tay phía dưới Nhan Khống, đầu lưỡi thúc đẩy tiến sâu vào trong hơn. Như thể một cơn bảo nổi muốn càn quét mọi thứ bên trong, bao gồm cả lí trí lẫn hơi thở.

Cố Thiên Băng hạ thấp thân mình, thấp giọng cười khẽ vào tai Nhan Khống. Giọng ôn nhuận nói"thích không".

Vành tai đỏ ứng, mặt cô đỏ bừng. Đột nhiên bị kích thích, bên dưới Nhan Khống một mãn ướt át. Nhận ra chính mình ướt đến như thế thật sự xấu hổ, cô vội vàng khép chân mình lại thật chặt che giấu nó đi.

"Chị...chị có thật sự thích em không"

Cố Thiên Băng đưa tay vén từng lọn tóc qua sau tai, giọng nói ôn nhu như thể suối trắng, mềm mại như mặt nước mà nói."sao lại không đây? Có cô gái đáng yêu nào như em không hả"cô ngắt nhẹ mũi Nhan Khống tiếp tục nói"đừng nói là yêu, tôi như không sợ em giận, chắc chắc sẽ nhốt em lại làm của riêng tôi đó có biết không".

"Đồ biến thái" Nhan Khống tự đắc nói

"Vậy sao? Vậy... Em biết những kẻ biến thái sẽ làm những gì hay không ?" Cố Thiên Băng giọng khàn nhỏ tiếng nói.

Nhan Khống cười tươi đáp trả, hiểu chứ, cô không có ngốc đến những chuyện này không biết a.

"Vậy..."

Cố Thiên Băng không trực tiếp mở lấy chân cô, đưa tay phía dưới vuốt ve đùi trong. Đầu ngón tay đến đâu, Nhan Khống thập phần run rẫy đến đó, miệng phát ra tiếng "âm, ư", khó tả mà vui sướng.

Bàn tay chơi đùa Nhan Khống bên dưới, đầu môi gặm nhấm xương quai xanh mà cắn cắn. Như cún gặm xương ấy.

Nhan Khống không chịu thua thiệt, cô dùng sức, từ dưới nâng tay lén lút chạm vào quả bồng lai người kia. Người kia như tinh thần sắt đá, thế nào chỉ chạm nhẹ vào cô liền run cả người, nhưng rõ ràng một tay cô bóp chặt vẫn không thấy người ta có phản ứng gì. Điều này làm cô tức giận, tại sao cô lại là người chịu thiệt thứ. Cô tay kia còn lại chậm rãi, rà đến bên dưới, chạm đến vùng eo thon nhỏ gầy guộc, cảm nhận người kia có chút phản ứng mà vui mừng. Cô muốn xuống tiếp, muốn cho người kia thấy, cảm giác hiện tại của cô là như thế nào. nhưng..."ngắn quá" tay cô sao lại ngắn đến như này a.

Cố Thiên Băng sớm đã biết cô muốn làm gì, muốn thử nhìn xem người con gái nhỏ nhắn này có thể làm gì cô. Nhưng rốt cuộc vẫn là cô chiếm tiện nghi. Đưa tay rà xét xung quanh bên dưới, mạnh tay tách ra đôi chân ngán mềm, lập tức đưa hông mình chặn lấy không cho người kia có cơ hội khép chân lần nữa.

Nhan Khống đột ngột bị người kia hung hăng làm càng làm cô rất tức giận. Cô đung hết sức lực vốn đã bị Cố Thiên Băng làm cho tiêu tán, kẹp lấy hai bên hông người kia mà chống tay lật người.

Cố Thiên Băng bất ngờ, nhìn người phía trên hơi thở dồn dập. Ánh mắt Nhan Khống như không cho cô cơ hội phản bác làm cô bật cười. Tiếng cười ôn nhu trầm nhỏ êm tai vô cùng dễ nghe.

Nhan Khống thấy cô cười mình, có chút đỏ mặt mà bĩu môi nói."chị, chị cười cái gì?"

Cô không trả lời, cười xấu xa mà nhìn con người bé nhỏ phía trên bụng mình. Hai quả hồng đào nho nhỏ nhấp nhô có thể thấy rõ, thừa lúc Nhan Khống thả lỏng hơi thở. Hai tay bám chặt mông Nhan Khống, đưa tay dùng sức kéo người kia tiến về phía trước.

Nhan Khống hoảng sốt sợ té ngã, cô lảo đảo thân người, bất giác nhận ra bên dưới ẩm ướt của mình đã bị đầu lưỡi ấm nóng xâm chiếm.

Nhan Khống như bị sốc nhiệt mà mặt đỏ tía tai, đỏ hơn màu đỏ mà che mặt xấu hổ. Người kia vậy mà để cô ngồi trên mặt a, còn có...

Cố Thiên Băng nhìn cô cười nhạt, dòng nước trong suốt dinh dính từ trong chân tâm Nhan Khống chảy ra, lúc ẩn lúc hiện mà đưa lưỡi liếm lấy nuốt sạch.

Nhan Khống cảm nhận rõ ràng đầu lưỡi ấm nóng đang trong thân thể cô, khẽ rùng mình, hay chân siết chặt đầu Cố Thiên Băng mà rên nhẹ một tiếng."a..."

Cố Thiên Băng khóe mắt ý cười, vừa **** *** vừa nói"thế nào, có làm em thích không".

Nhan Khống nhìn người trước mặt, rõ ràng ý cười trêu chọc, nhưng lại cảm giác đầu lưỡi bên dưới hết sức cưng chiều lấy lòng cô. Mặt lại đỏ lên phừng phừng, không nhịn được chân tâm liền rỉ nước.

Hết nhịn nổi kích thích, Nhan Khống không còn khép chân nữa, ngược lại mở rộng hai chân tìm đến miệng Cố Thiên Băng. Cố Thiên Băng hiểu ý phối hợp, cô hôn lên châm tâm Nhan Khống, đầu lưỡi ấm áp cùng chân tâm ướt át như thể hòa huyện vào nhau, tạo nên một hương vị tuyệt hảo chưa từng có. Cố Thiên Băng tham lam ấn chặt mông cô ép sát, đầu lưỡi tiến sâu vào trong khe hẹp, Nhan Khống không kiềm chế được sự khoái cảm mà tê dại rên rỉ không ngừng"a...ưm...em...em".

Sau khi chơi đùa sơn động nhỏ hẹp sâu thẩm, cô rút lưỡi liếm lấy *** *** *** bên trên, ra sức mút nó. Nhan Khống rên rỉ mềm mại quyến rũ. Âm thanh **** ***" tách tách" vô cùng dâm mỹ mà vang lên. Cố Thiên Băng linh cảm Nhan Khống không chịu được nữa, hai tay xoa nắn vòng mông đầy đặn mềm mại, đầu lưỡi ma sát tiếp tục nhanh hơn.

"Ahm...a...em...sắp...hah...không...ưm...nổi rồi" cô run rẫy tê dại, thanh âm đứt quản vô cùng khó nghe.

Cố Thiên Băng hiểu ý, chuyển tiếp đầu lưỡi phía dưới Nhan Khống. Tiến sâu vào hang động bao la mùi vị dâm đãng kia hết sức ra vào. Nhan Khống đến lúc không chịu nổi nữa, hai tay bấu chặt cánh tay Cố Thiên Băng đang xoa nắn mông mình mà rên siết. Một chất lỏng ấm áp từ khe suối ồ ạt chảy ra, Cố Thiên Băng đưa lấy uống sạch. Nhan Khống thân người nhũn ra ngã sang một bên, chưa kịp lấy lại hơi thở gấp liền bị người kia hôn lấy. Nhưng không phải hôn bình thường, đây là...

"Là của em" Cố Thiên Băng rời môi cô nói.

Nhan Khống đây là tức chết a, cô chính mình đã uống nó, uống của chính mình. Cô rất muốn siết chết người này, nhưng thân thể không còn một tí sức lực, đôi mắt nặng trịch mắt đầu nhắm lại thiếp đi.

Trong cơn buồn ngủ mê man, như thể cảm nhận được người kia vẫn đang tiếp tục. Nhưng con mắt nghe theo không nổi nữa, cô thật sự thiếp đi đến tối.

-----Tối đến

Trong một tòa nhà cao phủ vút lên trời, tại tầng cao nhất. Thanh âm sấm sét trời mưa không tạnh ùa đến, hơi lạnh xé run thân thể. Nhan Khống cùng Cố Thiên Băng mệt mỏi nằm ngủ trên giường, bất chợt Nhan Khống ngồi dậy, không còn ánh mắt hồn nhiên đáng yêu ngày nào nữa. Hiện tại đôi mắt mờ nhạt âm u, khí chất bất phàm mà ngồi dậy. Cô nhìn thân ảnh cao ráo đang nằm ngủ bên cạnh mình mà cau mày.

【Ký chủ! Mừng ngày tỉnh giấc】

Hot

Comments

Lý Ánh Hồng

Lý Ánh Hồng

hóng 😳😳

2021-11-17

3

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play