Nhan Khống vốn chỉ kể về cuốn sách của mình, nhưng văn chương thần tiên không cho phép cô quá xúc tích, một tràn dài hoa mỹ từ cô phát ra làm Cố Thiên Băng không hiểu gì hết. Nhưng lời nói bi ai của cô làm Cố Thiên Băng không hỏi nghèn nghẹn. Có thể Nhan Khống trách cô, trách cô bỏ mặt em ấy, trách cô không quan tâm em ấy. Là người thân cuối cùng, cũng là người thân duy nhất hiện giờ của em ấy, nhưng cô không nghĩ chuyện mình từ chối có thể làm em ấy trầm cảm đến như vậy. Cô chỉ là muốn có kết quả tốt nhất cho em ấy, muốn em ấy hiểu thế nào là yêu, nhưng có lẽ... Chính cô mới là người không hiểu được điều đấy. Cảm xúc từ đầu đã không hề thay đổi, mỗi khi gặp Nhan Khống đầu cô cứ như nổ tung. Mỗi khi em ấy bên cạnh mình lại không trân trọng, đến khi người kia đi con đường mới không bám theo nữa, lúc này mới chợt nhận ra chính mình là kẻ phụ người. Rõ ràng cảm xúc không hề thay đổi, nhưng chính mình lại có suy nghĩ lệch lạc.
Cố Thiên Băng chậm rãi bước đến bên Nhan Khống, cô vòng tay ôm lấy thân cô."Xin lỗi em!..... Nhan Khống!", lời nói thật lòng đến từ trong tim, môi móc những thứ tình cảm lâu ngày mà phát ra. Giọng nói vô cùng hối lỗi, tự trách chính mình quá vô tâm, từ chối một người khác cứ tưởng sẽ làm cô ấy hiểu ra. Nhưng thật chất chính cô là người không hiểu cảm xúc của chính mình, vậy thì dạy ai đây, đúng là tự mình tâng bốc chính mình mà.
Nhan Khống chầm chậm lắc đầu."em không biết chị xin lỗi về chuyện gì! Có lẽ là em nên xin lỗi chị mới đúng. Là...là em nói những lời không đâu rồi" cô ngừng lại rồi nói tiếp." Rõ ràng chúng ta vốn không cùng chung một thế giới, không hiểu nhau là chuyện bình thường". Nói xong Nhan Khống có hơi thở dài mà nhìn về lên những vì sao. Thật sự có nhiều thế giới cô chưa từng biết tới a.
Nhan Khống đưa hai tay gỡ lấy tay cô đang ôm chặt lấy eo mình. Cô có chút đau mà cố hết sức cạy nó ra, trời cũng có vẻ ngày một lạnh hơn, tốt nhất là nên về nhà thì hơn. Cái túi sủi cảo lần này phải hâm lại mới ăn được đây.
"Em về trước"
Cô nói xong liền xoay người trở về, để lại một Cố Thiên Băng không biết nghĩ gì mà đứng đó một hồi lâu mới hoàn hồn. Cô ngước lên nhìn bầu trời đầy sao, bây giờ cô mới hiểu rõ cái cảm giác này. Cảm giác bị người mình quan tâm nhất không còn để ý mình nữa, cảm giác người kia ghét mình, không muốn cùng mình ở chung một thế giới, lười biến với cô, hành động thân mật tưởng như lúc trước giờ, giờ đây không được đáp trả. Khi chợt nhận ra cảm xúc của mình đối với người ta, người ta đã không còn như trước nữa rồi.
Nhan Khống bỏ mặt Cố Thiên Băng, còn cô chỉ muốn ăn thôi. Về đến nhà, Nhan Khống háo hức hâm lại đóng sủi cảo trong túi.
Sau khi thưởng thức một buổi tối ngon lành liền tắm rửa sạch sẽ rồi đi ngủ. Nhà giàu thật sướng, nước tắm cũng là nước nóng, giường cũng là giường êm nệm ấm. Còn có gấu bông to đùng như thế này thật thích!.
Cô như không để ý đến chuyện gì, đặt biệt không có cảm giác gì bất thường trong thời gian vừa qua mà ngủ ngon giấc tới sáng.
-----------------Sáng hôm sau-------------------
Buổi sáng thức giấc, Nhan Khống vươn vai ưỡn ngực sau đó rời giường tập vài động tác cơ bản để giản gân cốt. Nói cho mà biết nhé, những thứ tưởng chừng đơn giản như này nhưng giúp ích cho cơ thể lắm đấy.
Nó có thể giải phóng một lượng lớn endorphins và những hormone có tác dụng gây hưng phấn thần kinh, đặt biệt là nó đẩy lùi suy nghĩ tiêu cực của cô. Đây là bí quyết giúp cô luôn tươi tắn mỗi ngày.
Nhưng chắc chỉ có cô là như thế.
"Sao chị lại ở đây" người này sáng sớm đã tới nhà cô, không biết thật sự có bệnh hay không. Lần nào đổi mật khẩu cũng phá nó đi, khuôn mặt ngày nào cũng lạnh tanh.
"Ăn sáng vơi tôi đi"
Hôm nay không được rồi, cô chiều hôm qua đã hứa với Lưu Vi cùng đi ăn sáng mất rồi.
Lưu Vi là người bạn từ năm cấp 2 của Nhan Khống, mặt dù đã nhiều năm chưa gặp. Nhưng người kia vẫn nhớ đến cô là bạn của cô ấy, lâu ngày không gặp nên muốn có một cuộc hẹn. Nghe nói sau lần này cô ấy sẽ đi Mỹ sẽ không trở lại nữa, nên cô ấy quyết định gặp từng người cô ấy xem là bạn để nói lời tạm biệt, và cô là người cuối cùng mà chưa đi ăn cùng cô ấy.
"Không được! Hôm may em có hẹn với bạn rồi"
"Bạn?" Cố Thiên Băng cau mày mà nghi ngờ nhìn cô.
"Đúng vậy!" Nhan Khống đáp trả lại cô là khuôn mặt mọng nước kia, không một tia tạp chất cùng đó là sự ngây thơ vô đối, điều này làm Cố Thiên Băng không tài nào đỡ nỗi. Từ sau khi nhận ra chính mình khác thường, nhìn người con gái nào cũng không vừa mắt. Chỉ có mỗi Nhan Khống là đặt biệt trước cô, tuy chỉ là một bộ đồ thun đơn giản, nhưng lại làm cô như rung động mà trở nên bất bình thường.
"Tôi cũng muốn đi có được không?"
Nhan Khống thấy cô vẻ mặt rất kiên quyết muốn đi theo, cô gật gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Chuyện này cũng không có gì, chỉ là ăn chung một buổi mà thôi, với lại Lưu Vi chắc sẽ không nói gì khi có thêm một người khác đâu.
Cố Thiên Băng thấy cô gật đầu đồng ý liền vui mừng, nhưng chỉ là bên trong, bên ngoài vẫn là vẻ mặt không hứng thú với bất kì thứ gì mà nhìn cô.
Người con gái nhỏ nhắn đang đứng trước cửa này, ánh sáng từ ngoài chiếu vào khuôn mặt đẹp đẻ của em ấy. Làng da sáng bóng mềm mại tựa như kẹo bông làm người khác muốn một miệng lớn ngậm lấy ăn sạch mới vừa lòng.
Nhan Khống bị Cố Thiên Băng nhìn chầm chầm, không hiểu cô bị làm sao mà đưa tay quơ quơ trước mắt cô, nhưng người kia vẫn không nhúc nhích mà nhìn mãi thôi. Cảm giác bị người chầm chầm làm cô có chút ngại ngùng, tranh đi ánh mắt Cố Thiên Băng.
Một hồi sau Cố Thiên Băng nhận ra mình thất thố, liền nắm lấy bàn tay nhỏ bé yếu ớt kia của Nhan Khống." Tôi nắm tay em được không cùng đi được không ?"
Nhan Khống kinh ngạc, giọng nói của cô rất nhỏ nhẹ như thể cầu xin. Bàn tay to lớn kia không hề mạnh bạo mà xoa bóp tay cô. Cô có chút do dự, nhưng cũng quyết đoán từ chối Cố Thiên Băng nắm tay mình" không được"
Thực tế là nắm rồi, hỏi làm chi má.
Updated 50 Episodes
Comments
Sơn Bùi
đọc bao lần đoạn vẫn cảm xúc quá
2022-01-03
6
Sơn Bùi
1 người thì đầy suy tư người còn lại thì chỉ nghĩ đến ăn:))
2021-11-15
32