...Chương 3: Chạm Mặt...
Thứ 6, trường cấp 3 Tây Châu
Ngôi trường to lớn, cổ kính nay lại thêm một lần nữa xôn xao. Sau khi tin đồn về nữ sinh học lớp 11SS.13 có ngoại hình ưu tú thì mới hôm qua, thầy hiệu trưởng lại gửi một thông báo khắp trường sắp có một học sinh mới chuyển đến nhưng điều đặc biệt là nữ sinh này có tham gia vào giới nghệ sĩ – là một idol tài năng trong ca hát. Thầy nói việc xuất hiện của cô gái này là niềm tự hào của trường. Đó là lí do khiến cho những học sinh đặc biệt là những nam sinh bàn tàn. Chủ đề về nữ sinh bí ẩn trở nên sốt dẻo hơn bao giờ hết. Lớp 12SS.7 cũng không ngoại lệ, 30 học sinh gồm cả nam lẫn nữ đều xôn xao. Ai cũng đều mang một trí tưởng tượng riêng về ngoại hình cũng như cái tên của nữ sinh nọ. Nhưng chủ yếu là cái cảm giác tự hào và thấy trường học của mình ngày càng thú vị hơn bao giờ hết khi mà được một idol chuyển đến.
Lớp trưởng Tư Nam xuýt xoa:
- Tụi bây đoán xem nữ sinh đó là ai chứ?
Một nữ sinh nhanh nhảu:
- Tui đoán chắc với ông là Randy Ngô. Tui mê nhạc em ấy hát lắm.
- Um…Tui không nghĩ như bà, tui đoán là LadyBee. Nếu mà nói về đẳng cấp thì LadyBee giỏi hơn nhiều.
Đám con trai cũng góp chuyện:
- Phải ha, LadyBee siêu sexy luôn á.
Đám con gái chu môi:
- Thôi đi, các ông thấy sexy là ham lắm. Đúng là bị gái xinh làm cho mất hết liêm sỉ rồi.
Tư Nam nhe răng cười:
- Ủa, chứ hông phải do bà bằng phẳng quá nên ghen tỵ với idol hả Phương Thảo.
Phương Thảo véo tai Tư Nam:
- Ông nói cái gì hả? Muốn chết phải không?
Tư Nam kêu lên oai oái:
- Ai da, đau… được rồi được rồi… bà đẹp… đẹp như tiên. Thảo của Nam là đẹp nhất mà.
Cứ thế những câu chuyện vui tươi hồn nhiên của các cô cậu học sinh cứ rôm rả trong giờ ra chơi. Ai cũng háo hức chờ đợi sự xuất hiện nữ sinh nọ.
Thứ 2, sân trường cấp 3 Tây Châu
Đang là giờ chào cờ. Bộ phận gõ trống điểm đúng ba tiếng báo hiệu cho các học sinh tập hợp dưới sân. Sân trường được chia ra làm 4 khu vực theo 4 nhóm màu: Lam, Tím, Cam, và Đỏ tương ứng với 4 nhóm lớp S, SS – A,B – C,D – E,F theo thứ tự từ trái sang phải. Những học sinh của các khối lớp đứng tương ứng với màu lớp của mình. Trước mỗi lớp đều có đánh số lớp 10, 11, 12 tương ứng với số năm mà học sinh theo học. Sau khi chào cờ xong thầy hiệu trưởng đứng thằng người lại, vẻ trịnh trọng thầy đẩy gọng kính lên sát mắt và bắt đầu nói:
- Các em học sinh thân mến, thầy nghĩ đã tới lúc thầy thực hiện lời hứa với các em. Chắc hẳn các em rất muốn biết học sinh mới đến là ai có phải không nào?
Thầy mỉm cười hiền từ. Không khí bên dưới như nóng lên, người người lớp lớp đều hướng mắt về sân khấu để đợi chờ nữ sinh bí ẩn mà vị hiệu trưởng đáng kính kia nói đến.Thầy hít một hơi thật sâu và nói bằng chất giọng từ tốn:
- Xin chào đón em Lê Hoàn Mỹ, mời em bước lên sân khấu để gặp gỡ các bạn nào.
Từ phía sau sân khấu, một cô gái với mái tóc đen dài ngang vai, đôi mắt màu xanh thẳm bước ra. Cả sân trường cùng “Ồ” lên kinh ngạc, tiếp sau đó là một tràng tiếng vỗ tay, tiếng la hét, đám đông bên dưới phấn khởi khi nhận ra đó là LadyBee ngôi sao tài năng với bài hit “Do or not?" đứng hạng nhất bản xếp hạng trong bốn tuần qua. Thầy hiệu trưởng khẽ ho vài tiếng ra hiệu cho mọi người im lặng. Cả sân trường vơi hẳn tiếng hò reo đi.
- Các em trật tự, bạn là học sinh mới các em phải để cho bạn giao lưu với mọi người chứ.
Nói đoạn thầy ra hiệu cho Trường An - trưởng đội Trống của trường mang lên cho Hoàn Mỹ, vẫn từ nãy đến giờ đứng im và nhìn mọi người mỉm cười một chiếc micro. Cô nữ sinh trong bộ seifuku màu đen trên nắp túi được in hẳn một logo ghi LB – tức viết tắt từ nghệ danh của cô, LadyBee đón lấy chiếc micro và khẽ gật đầu cảm ơn. Hành động này khiến cho Trường An đỏ cả mặt, cậu vội lui về phía sau sân khấu dã chiến. Bằng một phong thái tự tin, cô nàng mỉm cười:
- Xin chào các bạn, mình là Lê Hoàn Mỹ , nickname là LadyBee các bạn có thể gọi mình là Beenie cũng được. Hy vọng các bạn sẽ giúp đỡ mình.
Khi Beenie vừa dứt câu cũng là lúc chuông reo báo hiệu giờ lên lớp. Mặc dù đại đa số học sinh bên dưới đều muốn giờ chào cờ lâu hơn một chút để có thể giao lưu thêm với Beenie nhưng họ biết cần phải tuân thủ nội quy của nhà Trường. Sau khi tất cả học sinh trong trường ai nấy đều về lớp. Thầy hiệu trưởng gọi Trường An, chính là nam sinh lúc nãy vừa đưa chiếc micro cho Beenie.
- An à, Beenie là người mới chưa rành khu vực trường của chúng ta. Em dẫn bạn đi tham quan một vòng sẵn em phổ biến một số nội quy cơ bản cho bạn nhé!
Trường An gật đầu. Những ánh mắt thành viên của đội Trống nhìn cậu vừa ghen tỵ lại vừa ngưỡng mộ. Vốn là một người ngại ngùng, ngoại trừ việc cậu có thể biểu diễn trống trước đám đông thì bình thường An khá nhút nhát và hiền lành. Sở dĩ được làm đội trưởng bởi tính khí cậu ôn hoà, lại có khả năng xây dựng đội nhóm tốt nên ai cũng quý mến và bầu cậu làm đội trưởng. Cậu nói lí nhí trong miệng:
- Bee...Beenie, đi theo mình.
Beenie dường như cũng biết được là An đang ngại nên cô cũng lặng lẽ đi theo. An dẫn cô đi tham quan nhà Ăn của từng tầng giới thiệu cách thức phân lớp của trường Tây Châu. Để vào trường thì Beenie sẽ vượt qua một bài kiểm tra xếp lớp với thang điểm từ F đến SS và được xếp tương ứng với số tuổi để vào lớp 10, 11, 12. Trong suốt quãng đường đi An luôn cố giữ bình tĩnh hết mức để cho giọng nói của mình không bị run vì bối rối. Đây là mơ chăng? Cậu đang nói chuyện với một trong những biểu tượng nhan sắc trong giới Giải Trí Trẻ. Cô gái trước mặt cậu xinh xắn ở mọi góc nhìn, từ cái nghiêng đầu cho đến ánh mắt ấm áp nhìn theo từng hành động và lời nói của cậu. Lúc An dẫn Beenie đi đến tầng 3 thì đột nhiên cô hỏi:
- An này, phòng Sân Khấu trên lầu bốn vẫn hoạt động chứ?
An trả lời:
- Tất nhiên rồi, mà sao Beenie biết.
Beenie thản nhiên đáp:
- À, trước khi chuyển đến đây mình có xem qua trang web trường. Không biết là cây piano xám còn ở đó không nhỉ?
An đáp ngay:
- Còn, còn chứ. Hôm qua mình mới lên phòng đó luyện trống mà. Beenie biết chơi nhạc cụ sao?
- Biết chứ, yêu cầu cơ bản của công ty mình là thành viên nào ngoài việc biết hát ra cũng phải biết chơi tối thiểu một loại nhạc cụ nếu không thì không được nhận vào làm đâu.
Nói rồi cô gái xinh đẹp lại nở nụ cười. Ngay khi An định dẫn Beenie đi tiếp thì cô gái kéo tay cậu lại:
- Chiều nay mình bận việc rồi nên sẽ đi nhận đồng phục luôn. Cám ơn cậu nhé.
Vốn tính chu đáo An tính dẫn Beenie xuống tầng một để chỉ cho cô phòng Giáo Vụ nơi cô sẽ nhận đồng phục nhưng Beenie xua tay không cần. Cô bảo An về lớp để học cho không bị mất bài còn cô có thể tự đi được. Cả hai đi cùng nhau cho đến khi xuống dưới lầu hai thì chia tay tại đó An chỉ tay ra phía cầu thang đi xuống.
- Beenie chạy xuống dưới đó đó, là lầu một rẽ phải đi một đoạn là thấy ngay phòng Giáo Vụ nhé.
Beenie nói cám ơn và cô đi thong thả xuống. Giờ đang là tiết sinh hoạt lớp, cho nên mọi học sinh tương đối đi lại thoải mái nên không ít người đứng ngó từ cửa sổ để nhìn theo cái dáng dong dỏng của cô gái trẻ trong bộ đồng phục màu đen nổi bật. Dáng đi tự tin, thong thả lại càng khiến cô có sức hút. Beenie đi xuống lầu một cô nhận lấy phần đồng phục của mình. Hôm qua, quản lý Trân vừa thông báo cho cô về lịch làm việc của ngày hôm nay và dặn cô phải về nhà trước 9h sáng. Nhìn đồng hồ còn một tiếng rưỡi nữa mới đến 9h, Beenie không về vội, cô khẽ đi ngang qua dãy lớp SS, cô cần nhìn một thứ mà lúc nãy An đã che khuất tầm nhìn của mình khiến cho cô không nhìn được. Vẫn là những bước đi thong thả, cô khẽ nhìn qua cửa sổ của một lớp, đôi mắt nhíu lại tựa như loài thú dữ đã xác định được con mồi của mình. "Vẫn học tốt như vậy sao?" Beenie mỉm cười “Vậy mới đáng để cạnh tranh chứ”.
Nguồn ảnh: Pinterest
Updated 60 Episodes
Comments