Chương 7: Câu Tạm Biệt Dang Dở

...Chương 7: Câu Tạm Biệt Dang Dở...

Còn một mình Vũ ở lại, cậu gắng gượng. Một tay ôm vết thương giờ đây đã mất cảm giác đau, chỉ cảm nhận được mỗi dòng máu nóng đỏ thấm ướt vạt áo. Duy nhìn Vũ thương hại:

- Nhìn mày xem, đi còn không nổi mà đòi đấu với tao?

Vũ khẽ đứng dậy, khuôn mặt không giấu được sự tức giận. Từ cánh tay còn lại từ từ hiện ra một thanh gươm bằng bạc. Nhìn thanh gươm tỏa ra thứ ánh sáng màu ngà kì dị được điểm xuyết bằng những đường vân đen chạy suốt thân gươm, Duy mỉm cười:

- Vũ khí đẹp đấy, chắc mày phải bỏ nhiều công sức cho nó lắm nhỉ?

Vũ khẽ nhìn thanh kiếm rồi lại quay sang nhìn Duy, cậu nói trong hơi thở khó nhọc:

- Một khoảng thời gian đủ dài để tao có thứ này, còn bây giờ. Về địa ngục đi!

Nói rồi cậu lao thẳng về phía bóng hình cao lớn kia, Duy cũng không vừa dưới sự điều khiển của Thực Thể Đen cậu lấy cây gậy Bóng Tối ra chiến đấu với Vũ. Tiếng “vút“ sắc nhọn vang lên trong bầu không gian tĩnh mịch. Một gậy của Duy đã cản được một kiếm của Vũ. Hai thứ vũ khí chạm nhau kêu lên ken két, được một lúc sau cả hai lùi ra xa và thở dốc. Việc sử dụng vũ khí khiến họ tốn sức khá nhiều. Hạ Vũ ôm vết thương, cơn đau ban nãy đã mất cảm giác giờ lại nhói lên như muốn xé toạc cả lồng ngực, cậu cố ngăn không cho mình kêu lên. Gã Thực Thể Đen kia thì lại không hề hấn gì, hắn chỉ lùi ra sau nghỉ ngơi một chút rồi lại nắm chặt cây gậy đen mà gõ xuống đất. Tiếng gõ nghe như tiếng chuông thanh mảnh vang lên trong đêm kêu leng keng. Khóe miệng gã nhếch lên một nụ cười man rợ, làn khói đen từ dưới mặt đất tỏa ra lan rộng thành một vòng tròn bao quanh con mồi. Hạ Vũ nhìn xung quanh, đôi mắt ánh lên một tia hoảng sợ. Cậu biết thứ này, cư dân bên dưới gọi chúng là “Bẫy khói ma“ loại khói lớn như một tấm lưới bao phủ lấy con mồi rồi hút cạn sinh lực đến khi con mồi đã mất đi ý thức thì làn khói mới chịu buông tha. Nó đang bao lấy Vũ, cậu cảm thấy ngộp thở, sinh lực như dần cạn kiệt cộng thêm vết thương ban nãy khiến cho sức chịu đựng của cậu giảm dần, giảm dần. Vũ buông lỏng tay, thanh kiếm rơi xuống đất, ý thức duy nhất còn sót lại trong đầu cậu là hình ảnh chiếc bẫy được tạo từ làn khói đen ngòm kia.

Đúng lúc đó, một cơn gió lớn ập đến xé toạc chiếc bẫy ra làm hai. Làn gió mang mùi gỗ cây pha với hơi đất nhưng có thêm một chút hương hoa anh đào. Một người đàn ông trạc ba mươi tuổi xuất hiện, trên người vận một bộ âu phục trắng khoác bên ngoài là chiếc áo dáng dài màu đen tuyền được dệt bằng chất liệu nhung êm ả. Bên phía ngực trái của người ấy được cài một huy hiệu với dấu ấn rất lạ, toả sáng lấp lánh trong màn đêm mù mịt. Mái tóc dài màu ánh kim được buộc gọn gàng phía sau giờ đây tung bay trong làn gió kì lạ. Từ lòng bàn tay của người đàn ông kia những cơn gió lớn thi nhau ồ ạt thổi ra bên ngoài. Chúng đã xé toạc thành công chiếc bẫy của gã đàn ông đang trong thân thể của cậu nhóc cấp ba. Mang Hạ Vũ ra bên ngoài, khẽ nhìn lấy cậu bé giờ đã bị thương với thân hình toàn máu là máu người đàn ông khẽ thở dài. Đặt Hạ Vũ xuống phía sau lưng mình. Một nụ cười lạnh lẽo chợt hiện ra ở khoé miệng của ông ta.

- Lâu quá chúng ta mới hội ngộ, ta không ngờ có ngày ngươi lại xuất hiện trong bộ dạng này. Đúng là phường bất chấp!

Gã Thực thể kia cười nhẹ, đôi mắt ánh lên tia nhìn hung tợn:

- Thầy giáo à, học trò của ngươi chỉ đến thế này thôi sao?

Đôi mắt của người được gọi là thầy giáo kia tối sầm lại, ông ta siết chặt hai bàn tay giọng đanh lại:

- Ngươi biết rõ ta là một trong những kẻ ít gây rối với ai nhưng đã đụng vào học trò của ta thì ta tuyệt không nhân nhượng! Chắc ngươi cũng đã nắm rõ luật của cư dân bên dưới rồi?

Gã Thực thể kia chợt khựng lại, trong thoáng chốc vẻ lo sợ của hắn lộ ra. Đúng vậy, nếu vi phạm luật chính bản thân hắn cũng gặp rắc rối. Người đàn ông kia lại tiếp tục nói:

- Ta cho ngươi hai sự lựa chọn: một là theo ta về Địa Ngục hai là biến khỏi đây và không bao giờ trở lại nữa!

Gã Thực thể kia bỗng cười lớn:

- Hahaha, ngươi nghĩ ta sẽ nghe lời ngươi sau từng ấy năm bọn ngươi áp chế bọn ta. Nể mặt Ngài, hôm nay ta tạm rời đi lần tới ta hy vọng đám học trò ngu ngốc của ngươi sẽ mạnh hơn. Nhắc với bọn chúng rằng: chớ có coi thường bọn ta!

Nói rồi, gã Thực thể Đen thu bẫy khói ma lại, tiếng chuông leng keng lại tiếp tục vang lên. Hắn thoát khỏi xác của Duy, cậu nhóc ngã nhào xuống đất, bất tỉnh nhân sự. Màn sương mờ dần đi, trả lại cho con phố sự yên bình vốn có của nó. Gà gáy sáng, một bóng người gầy gò với mái tóc xoăn màu nâu nhạt đang bước đi. Nay là sáng chủ nhật, Hạ Tuấn chỉ làm ca tối nên cậu dành buổi sáng để đi dạo cho khoẻ người. Tuấn đi chầm chậm để không động mạnh tới vết thương trên người. Bất chợt, cậu thấy phía trước ngay chỗ đoạn đường lớn có một người đang nằm ngất xỉu. Nghĩ là ai nhậu say Tuấn toan bước lên nhận dạng thì cậu chợt nhận ra người đó là Duy - kẻ hay bắt nạt cậu. Cậu đứng một hồi lâu suy nghĩ, nếu bây giờ giúp cậu ta thì liệu cậu có hết bị vạ lây? Nhìn những vết thương trên người rồi lại nhìn Duy, cậu nhíu mày. Rồi cậu thở dài và đỡ lấy cậu bạn cùng lớp. Cả hai cứ đi chầm chậm về phía cuối phố, vì mới sáng sớm nên ngoài đường cũng chưa có nhiều người qua lại bỗng nhiên cậu giật mình, một nhóm người từ phía sau bốt điện thoại công cộng lao về phía cậu suýt chút nữa thì cậu lẫn Duy ngã ra phía sau, một bạn nam cao lớn kêu lên:

- Duy bị sao thế này, còn cậu sao lại ở đây?

Bạn nữ duy nhất không ai khác hơn là Mỹ Lan thì bật khóc nức nở, cô nhào tới ôm lấy bạn trai mình:

-Hu, hu anh ơi…

Mấy người còn lại thì vẻ mặt buồn so kèm với sự kinh hoàng vẫn chưa phai. Hạ Tuấn nhìn tình hình chung thì lấy làm lạ, chưa bao giờ cậu thấy họ trong bộ dạng này. Cảm thấy người Duy đang yếu dần đi, cậu không nói gì chỉ lặng lẽ đưa Duy đi bệnh viện.

Tại bệnh viện thành phố

Duy hồi phục rất nhanh, một phần vì bệnh viện tốt, phần còn lại là do cậu trước giờ luôn giữ gìn sức khoẻ cẩn thận, cái mà dân gian gọi là “phước lớn, mạng lớn“. Trong suốt thời gian nằm viện, các bạn của cậu luôn ở bên thêm một điều bất ngờ là có cả Bố và Mẹ. Bọn họ bỏ tất cả công việc ngay trong ngày để mua gấp một chuyến bay về để xem tình hình con trai mình. Sau cùng, Tuấn là người bình tĩnh nhất, cậu kể mọi chuyện cho bố mẹ Duy nghe riêng những chi tiết siêu nhiên và việc Duy bắt nạt cậu thì cậu không kể. Nhóm bạn lấy làm lạ vể điều đó nhưng không một ai tiện hỏi.

Họ không biết rằng, vào cái ngày mà Tuấn đưa Duy vào viện, ngay sau đó cậu nhận được hung tin là Vũ bị thương nặng, Tuấn lo lắng chạy đến nơi hẹn với người kì lạ mà cậu nhận được cuộc gọi cũng quên luôn việc thắc mắc tại sao người ta lại biết số của mình. Tuấn đến điểm hẹn, trước mắt cậu là một người đàn ông ăn vận lịch lãm, chiếc áo đen tuyền che phủ thân hình cao lớn của ông, vừa đến nơi người đàn ông lên tiếng:

- Cháu là Tuấn bạn của Vũ?

Tuấn thở dốc vì cơn mệt chưa dứt, cậu khẽ gật đầu “dạ" một tiếng. Người đàn ông nhìn cậu một lát rồi thở dài, gương mặt lạnh lùng phảng phất nét buồn rười rượi, ông kể cho Tuấn nghe mọi chuyện từ lúc Vũ tiếp cận nhóm bạn để cứu Duy thoát khỏi bàn tay tàn độc của Thực thể Đen. Tuấn đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác trong suốt thời gian ấy cậu chỉ im lặng lắng nghe, người đàn ông nói thêm một câu:

- Chuyện là như vậy đó, cháu đừng có trách Duy. Không phải lỗi của nó. Từ sau vụ này ta tin cháu và nó sẽ khác.

Tuấn khẽ gật đầu, cậu bỗng nhiên hỏi, giọng run run:

- Vậy chú là ai? là gì của Vũ?

Người đàn ông như đã dự liệu trước câu hỏi của Tuấn, ông khẽ mỉm cười:

- Ta là người thân của nó, cháu cứ biết vậy đi. Nó bị thương nặng nên không thể nói tạm biệt cháu, ta thay nó nói câu này. Chúc cháu sống một đời an yên, quá khứ đau buồn cháu nên quên đi. Khi cháu cần, bọn ta luôn ở bên giúp cháu.

Tuấn “dạ" thêm một tiếng nữa, đôi mắt lấp lánh tia vui mừng. Cậu chào tạm biệt người đàn ông kì lạ.

Hai tuần sau, lớp 10A.7

- Tuấn ơi, bài này giải thế nào? Chỉ bọn này với

Duy mỉm cười nhướn đôi lông mày của mình lên hỏi, Tuấn ngước lên, cậu chìa bàn tay trái ra:

- Đưa tập tui ghi cách làm, xong rồi tự giải. Nó không khó đâu.

Và rồi một tờ note vàng được đính vào tập của Duy, cách giải chi tiết của bài nâng cao được nằm ở đó. Cả lớp mắt chữ A mồm chữ O nhìn cảnh tượng trước mặt. Hai người này làm hoà từ khi nào vậy? Mà nếu có hoà thì hoà bằng cách nào? Có một vài bạn nhủ thầm: “Chắc trời hôm nay mưa to quá, đại ca hot boy của họ từ khi nào lại dịu dàng như vậy?“ .Một số bạn nữ khác lại lén nhìn trộm Tuấn, thấy cậu trông hiền hoà và dễ thương chứ không còn ít nói và khó gần như trước kia nữa lại còn một chút ngầu nữa: giải bài nâng cao chỉ với một tờ giấy note. Vạt nắng mùa hạ len lỏi qua khung cửa lớp, báo hiệu hè về, một mùa hè hứa hẹn lưu giữ kỷ niệm của thời học trò. Chỉ duy còn một người luôn nhớ về một cậu bạn: Hạ Vũ, nhờ có vậy mà mọi thứ mới được như hôm nay.

Ngoại truyện:

Cư dân bên dưới nhất là nhóm học Diều Hâu Đen được một phen hú vía. Cái tin Hạ Vũ bị hạ gục bởi Thực thể Đen đã được lan đi khắp nơi. Hôm thầy giáo của họ về đến nơi, thứ họ thấy là Hạ Vũ gục xuống như cái xác không hồn, một vết máu kéo dài ở ngực áo. Khuôn mặt nhợt nhạt cộng với vẻ sầu muộn của vị thầy giáo khiến họ lo lắng. Vừa về đến nơi vị thầy tóc màu ánh kim đã mau chóng đỡ Hạ Vũ vào khu vực trị thương, nhân viên khu vực kèm Trị Liệu gia mau chóng cấp cứu cho cậu. Một bạn nữ trên người mặc một chiếc đầm thổ cẩm màu cam đất, mái tóc nâu tết thành hai bím gọn gàng làm nổi bật khuôn mặt bầu bĩnh đáng yêu. Đôi mắt ướt tròn xoe ngân ngấn lệ nhìn thầy giáo.

- Thầy ơi, anh Vũ có làm sao không?

Vị thầy đáng kính khẽ nhìn cô gái nhỏ, đoạn thầy trấn an:

- Hạ Vũ không sao, em ấy chỉ bị thương ngoài da thôi.

Cô gái nắm chặt quyển sách bìa nâu đỏ bằng hai tay, hai hàng nước mắt đã chảy dài trên đôi gò má hồng hào, đôi môi run rẩy cô bật khóc:

- Thầy đừng nói dối, trên đường chạy đến đây khắp nơi người ta cũng bảo anh Hạ Vũ lành ít dữ nhiều. Em nhất định phải vào đó, em…em…

Vị thầy khoác chiếc măng-tô đen chặn cô gái nhỏ lại, thân hình cao lớn của một người đàn ông ba mươi tuổi che khuất tấm biển phòng bệnh cấp cứu. Cô gái nhỏ cũng không vừa đôi mắt đổi màu từ đen láy chuyển thành xanh lục hệt như loài dã thú săn mồi trong đêm. Đôi mắt đã ngưng khóc, ánh mắt cô đầy quyết tâm còn ánh mắt của thầy giáo chuyển từ ngạc nhiên sang thích thú.

- Em đã học được nó rồi?

Cô gái nhỏ nhắn đã ngưng khóc, với ánh nhìn cương quyết hơn cô nói, giọng to và rõ ràng.

- Hôm qua em đã làm cho một con vật sống lại, em không biết khả năng của em liệu có trị được cho anh ấy?

Thầy giáo nhìn cô bé một lúc lâu đoạn thầy khẽ đi sang một bên nhường chỗ cho đôi chân bé nhỏ bước vào phòng cấp cứu. Thầy đã đào tạo hơn trăm lứa Bạch Linh nhưng khả năng trị liệu thần tốc giống cô bé kia thì chưa thấy bao giờ. Lòng thầm chúc mừng cô gái yếu ớt ngày nào cuối cùng cũng tìm ra được năng lực của chính mình. Thầy nhủ thầm:

“Hạ Vũ em thật may mắn khi có Hà Ninh bên cạnh”

Nói rồi thầy lẳng lặng bỏ đi, ông còn rất nhiều việc phải giải quyết: sàng lọc sổ sách, sắp xếp lớp học, trấn an nhóm Diều Hâu và trình diện Hắc Linh Vương. Thêm một việc nữa thầy phải làm đó chính là đề cử Hà Ninh vào lớp C trị liệu, định hướng cho cô bé trở thành một Trị Liệu gia hùng mạnh.

Bên trong phòng cấp cứu các nhân viên của khu vực 003 đang cố hết sức mình để cứu lấy cậu trai gầy gò khỏi tình huống nguy hiểm. Người cầm máu, người đo nhịp thở kẻ thì lật sách thả chú. Bất chợt, một cô bé bước vào với quyển sách trên tay, mọi người ngưng lại một vài giây nhưng không ai nói gì họ lại tiếp tục công việc vì giờ phút này đây mạng người quan trọng, họ chẳng ngờ cô bé đó lại kết một ấn chú một luồng khí xanh trong vắt dần hiện ra hút lấy những máu độc đang tích tụ ở vết thương của Hạ Vũ. Nhân viên khu vực lấy làm bất ngờ, một người phụ nữ đeo khẩu trang và vận trang phục trắng lên tiếng, giọng không giấu nổi sự vui mừng.

- Cậu ấy được cứu rồi làm thế nào mà cô làm được vậy?

Cô bé đó không nói gì chỉ thở phào nhẹ nhõm và mỉm cười, một nụ cười hạnh phúc chưa từng thấy. Về phần Hạ Vũ, cậu rơi vào một khoảng không đen ngòm, trong cái bóng tối như hũ nút ấy cậu chẳng thấy một thứ gì, giả như người khác thì có lẽ đã sợ đến mất vía nhưng cậu lại không tỏ vẻ gì. Cẩn thận lần mò từng bước chân một để tiến về một hướng vô định, Vũ nhận thức được rằng: mình đã chết, chết một cách hoàn toàn cả sức sống mạnh mẽ gần như bất tử của Bạch Linh cũng không cứu nổi cậu. Bất chợt, một ý nghĩ vụt ngang qua đầu khiến Hạ Vũ choáng váng, một khuôn mặt mờ nhạt của một cô gái vụt qua trí óc Vũ. Cậu ngã nhào xuống đất, thở mạnh. Cô gái này cậu chưa từng gặp qua làm sao có thể được lưu lại trong kí ức của cậu? Cậu chợt nghĩ có khi nào là một người cậu đã quên. Một tia sáng nhỏ bỗng len lỏi vào màn đêm dày đặc một tiếng gọi nhỏ nhẹ nhưng truyền thẳng vào tai Vũ: " Hạ Vũ, thức dậy đi, mọi chuyện ổn rồi " Theo tiếng gọi, cậu cảm thấy cơ thể mình khoẻ dần lên, màn đêm ngút ngàn dần thu lại. Cậu đã được cứu.

Nguồn ảnh: Pinterest

Hot

Comments

Lào gồng

Lào gồng

hóng mòn cả dép, đền dép đi

2022-02-20

1

Toàn bộ
Chapter
1 #1 Điểm Ảo - Chương 1: Thầy Bói Phố Quạ Đen
2 Chương 2: Từng Ký Ức
3 Chương 3: Chạm Mặt
4 Chương 4: Cuộc Thi Hát
5 Chương 5: Đội Điều Tra Tây Châu
6 Chương 6: Phòng Tư Liệu Khu B
7 Chương 7: Khải Kiệt
8 Chương 8: Sự Thật
9 Chương 9: Lời Từ Biệt
10 #2 Bạo Lực - Chương 1: Màn Chào Sân
11 Chương 2: Bắt Nạt
12 Chương 3: Hiện Thực
13 Chương 4: Tỉ Lệ Thuận
14 Chương 5: Kẻ Còn Lại
15 Chương 6: Lộ Mặt
16 Chương 7: Câu Tạm Biệt Dang Dở
17 #3 Giày Ballet - Chương 1: Demi - Pilé
18 Chương 2: Món Quà Ở Ngăn Số 21
19 Chương 3: Tăng Follow
20 Chương 4: Chơi Xấu
21 Chương 5: Khổ Luyện
22 Chương 6: Tình Cảm Mới Mẻ
23 Chương 7: Bạn Đồng Hành
24 Chương 8: Nàng Như Yên (H)
25 Chương 9: Trước Cổng Công Ty
26 Chương 10: Trước Mùa Thi
27 Chương 11: Cây Cội Nguồn
28 Chương 12: Đính Chính
29 #4 Xích Nhi - Chương 1: Tin Sốc
30 Chương 2: Làm Thân
31 Chương 3: Ác Mộng
32 Chương 4: Đêm Khó Ngủ
33 Chương 5: Viếng Mộ
34 #5 Kẻ Ăn Thịt Người Phố Bright - Chương 1: Tiệc Ngủ
35 Chương 2 : Hiện Trường Số 3
36 Chương 3: Song Hà
37 Chương 4: Mùi Hương
38 Chương 5: Cậu Chủ Nhỏ
39 Chương 6: Hầm Đông Lạnh
40 Chương 7: Những Chuyến Săn Đêm
41 Chương 8: Người Làm Mới
42 Chương 9: Nhân Chứng Bất Đắc Dĩ
43 Chương 10: Những Manh Mối Đầu Tiên (1)
44 Chương 11: Những Manh Mối Đầu Tiên (2)
45 Chương 12: Quan Sát
46 Chương 13: Bữa Tiệc Máu
47 Chương 14: Nhẫn Qủy
48 Chương 15: Lời Đề Nghị
49 Chương 16: Chung Mục Tiêu
50 Chương 17: Căn Phòng Kín
51 Chương 18: Dưới Tán Cây Cổ Thụ
52 Chương 19: Tàn Độc
53 Chương 20: Lâu Đài Đen - Ải Sinh Tử (H)
54 Chương 21: Xà Quỷ Kai
55 Lời Chúc 2022
56 Mừng năm mới 2023
57 Chương 22: Nọc U Linh
58 Chương 23: Trận Chiến Cuối Cùng
59 Chương 24: Đoàn Tụ
60 Ngoại Truyện 5
Chapter

Updated 60 Episodes

1
#1 Điểm Ảo - Chương 1: Thầy Bói Phố Quạ Đen
2
Chương 2: Từng Ký Ức
3
Chương 3: Chạm Mặt
4
Chương 4: Cuộc Thi Hát
5
Chương 5: Đội Điều Tra Tây Châu
6
Chương 6: Phòng Tư Liệu Khu B
7
Chương 7: Khải Kiệt
8
Chương 8: Sự Thật
9
Chương 9: Lời Từ Biệt
10
#2 Bạo Lực - Chương 1: Màn Chào Sân
11
Chương 2: Bắt Nạt
12
Chương 3: Hiện Thực
13
Chương 4: Tỉ Lệ Thuận
14
Chương 5: Kẻ Còn Lại
15
Chương 6: Lộ Mặt
16
Chương 7: Câu Tạm Biệt Dang Dở
17
#3 Giày Ballet - Chương 1: Demi - Pilé
18
Chương 2: Món Quà Ở Ngăn Số 21
19
Chương 3: Tăng Follow
20
Chương 4: Chơi Xấu
21
Chương 5: Khổ Luyện
22
Chương 6: Tình Cảm Mới Mẻ
23
Chương 7: Bạn Đồng Hành
24
Chương 8: Nàng Như Yên (H)
25
Chương 9: Trước Cổng Công Ty
26
Chương 10: Trước Mùa Thi
27
Chương 11: Cây Cội Nguồn
28
Chương 12: Đính Chính
29
#4 Xích Nhi - Chương 1: Tin Sốc
30
Chương 2: Làm Thân
31
Chương 3: Ác Mộng
32
Chương 4: Đêm Khó Ngủ
33
Chương 5: Viếng Mộ
34
#5 Kẻ Ăn Thịt Người Phố Bright - Chương 1: Tiệc Ngủ
35
Chương 2 : Hiện Trường Số 3
36
Chương 3: Song Hà
37
Chương 4: Mùi Hương
38
Chương 5: Cậu Chủ Nhỏ
39
Chương 6: Hầm Đông Lạnh
40
Chương 7: Những Chuyến Săn Đêm
41
Chương 8: Người Làm Mới
42
Chương 9: Nhân Chứng Bất Đắc Dĩ
43
Chương 10: Những Manh Mối Đầu Tiên (1)
44
Chương 11: Những Manh Mối Đầu Tiên (2)
45
Chương 12: Quan Sát
46
Chương 13: Bữa Tiệc Máu
47
Chương 14: Nhẫn Qủy
48
Chương 15: Lời Đề Nghị
49
Chương 16: Chung Mục Tiêu
50
Chương 17: Căn Phòng Kín
51
Chương 18: Dưới Tán Cây Cổ Thụ
52
Chương 19: Tàn Độc
53
Chương 20: Lâu Đài Đen - Ải Sinh Tử (H)
54
Chương 21: Xà Quỷ Kai
55
Lời Chúc 2022
56
Mừng năm mới 2023
57
Chương 22: Nọc U Linh
58
Chương 23: Trận Chiến Cuối Cùng
59
Chương 24: Đoàn Tụ
60
Ngoại Truyện 5

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play