...Chương 6: Phòng Tư Liệu Khu B...
0h hành lang khu B, trường Tây Châu
Trường Tây Châu về ban đêm tĩnh mịch đến lạ thường, khác với buổi sáng yên bình, những tán cây lớn về đêm bao phủ cả một khuôn viên trường chỉ càng làm tăng thêm vẻ âm u. Hôm nay là thứ bảy nên nhân viên bảo vệ đến đổi ca trực là một cậu thanh niên trẻ lại hay ngủ gục đó là điều kiện dễ dàng cho nhóm bạn tiến vào trong trường mà không một ai phát hiện. Từ ban chiều, nhóm bốn đứa đã thống nhất qua nhà Anh Đông ngủ qua đêm. Đợi cho bố mẹ gọi điện kiểm tra xem con mình đã ngủ hay chưa thì 11h30 cả nhóm đến trường. Tháng này, bố mẹ Đông đi công tác chỉ có Đông ở nhà với chị người làm nên việc ra ngoài vào ban đêm đối với cậu không hề khó khăn. Hai chiếc xe phân khối lớn như hai con báo đen lướt băng băng trong đêm. Tiếng gió rít lên tựa như tiếng móng tay ai cào trên mặt tường.
Trên đoạn hành lang dài hun hút có bốn bóng người đi khe khẽ, tay cầm bốn chiếc đèn pin soi sáng quãng đường tối tăm phía trước. Theo như là Minh Nghi tìm hiểu thì phòng chứa tư liệu học sinh nằm ở gần cuối khu B, nhóm bạn phải đi qua một dãy ít nhất là mười lớp học mới đến được căn phòng mục tiêu. Trời càng về đêm càng lạnh, sắp là mùa đông mang theo những cơn gió đầu mùa lạnh lẽo lùa qua đoạn hành lang trống trải. Đi được một đoạn thì tiếng cửa sổ của một lớp học đập đánh rầm khiến cả nhóm giật mình quay phắt lại. Bốn ánh đèn nhất loạt rọi thẳng vào nơi phát ra tiếng động, không có gì ở đó cả. Chỉ là khung cửa sổ bị gió hất tung ra đập mạnh vào bức tường bên cạnh, cũng may là không vỡ kính. Cả nhóm không ai bảo ai đều tiếp tục bước đi. Những tưởng đoạn đường tiếp theo sẽ không có gì xảy ra nhưng đột nhiên cả nhóm nghe có tiếng bước chân. Không gian vắng vẻ chỉ có tiếng gió phụ hoạ càng làm cho tiếng bước chân rõ mồn một. Tiếng bước chân ngày càng gần hơn, cả nhóm cảm nhận được nó đến từ phía sau. Hít một hơi thật sâu, bốn bạn trẻ từ từ quay người lại. Trong mảnh tranh tối tranh sáng một bóng người từ từ bước về phía họ, vì khoảng cách khá xa nên họ không nhìn rõ được mặt người đó nhưng họ nhận ra được chiếc váy mà cô gái kia đang mặc là đồng phục nữ sinh nơi trường họ học. Bóng người càng tiến lại gần cả nhóm chợt nhận ra từ phần khuy áo cho đến vạt váy thấm đẫm một màu đỏ, những vệt máu vẫn còn đang chảy nhỏ giọt xuống sàn. Cả nhóm bốn người từ từ lùi lại, Dahlia bấu chặt cánh tay của Đông. Cái hình ảnh kinh hoàng khiến cô và bạn trai ám ảnh hơn một tháng qua nay lại được tái hiện lại nhưng rõ nét và chân thật hơn. Nhóm bốn bạn trẻ gần như nín thở, chờ đợi điều kinh hoàng tiếp theo sẽ xảy đến với họ. Bóng người đi được một đoạn thì ngừng lại, rẽ sang hướng khác. Minh Nghi nhìn theo, cô khẽ nói:
- Tụi mình đi theo đi, xem cô ta đi đâu.
Thành Huy nhìn Minh Nghi như người ngoài hành tinh, cậu không ngờ cô bạn thường ngày trong có vẻ mỏng manh yếu đuối nay lại đưa ra cái quyết định mà chưa chắc những đứa con trai khác có thể làm được: đi theo một hồn ma. Dahlia tuy rất sợ nhưng vì muốn cứu Anh Đông cô liền gật đầu đồng ý:
- Mình đi thử xem, nói không chừng tìm ra được manh mối mới.
Cả nhóm bám theo dấu máu mà, vượt qua những bậc cầu thang tăm tối, những đoạn hành lang không người để truy tìm manh mối mà hồn ma để lại. Thời gian lúc này như dài ra thêm, cả nhóm đi mà không dám thở mạnh chỉ sợ hồn ma kia bất thình lình quay lại để lộ khuôn mặt đầy máu me như trong những bộ phim kinh dị mà họ thường hay xem. Trong lúc đi Minh Nghi luôn miệng nhắc khẽ các bạn:
- Đi nhẹ thôi, đừng để cô ta quay lại không sẽ nguy hiểm đến tính mạng đấy.
Linh hồn kia dẫn họ lên tầng cao nhất, cánh cửa tầng thượng bình thường vẫn khoá chặt nay đã mở tự bao giờ. Vừa bước đến tầng thượng hồn ma đi như chạy ra phía lan can và gieo mình xuống trước sự ngỡ ngàng của nhóm bạn. Ba người trong số họ hét lên thất thanh, tuy biết là ảo ảnh nhưng theo quán tính họ vẫn chạy ra phía lan can và nhìn xuống dưới xem cô gái kia rơi ở đâu. Dưới sân trường là một màu đen kịt, không có ai ở bên dưới. Sau cú ngã đó là tiếng cười vang vọng khắp không gian, khi thì xa thăm thẳm lúc thì gần như sát bên tai. Cả nhóm bốn người lại một lần nữa hét lên, họ ôm chầm lấy nhau và ngồi phịch xuống nền sân thượng. Tiếng hét đã làm cho bảo vệ tỉnh giấc, anh ta giật mình ngồi dậy và đi kiểm tra quanh trường. Minh Nghi lấy lại bình tĩnh và nhìn xuống bên dưới, cô thấy ánh sáng từ chiếc đèn pin của nhân viên bảo vệ đang tiến gần vào khuôn viên trường. Cô vội xốc lại tinh thần cho các bạn:
- Đi mau, bảo vệ phát hiện ra chúng ta rồi. Tìm chỗ trốn đi, không khéo tối nay lại mất công đi mà chẳng thu được gì.
Đông như choàng tỉnh, nắm chặt bàn tay của Dahlia và kéo cô bạn gái chạy vội xuống tầng dưới, Họ chọn một lớp học gần cuối hành lang và chui vào đó trốn. Họ không để ý rằng dấu máu ban nãy đã BIẾN MẤT. Đông và Dahlia nấp ở dãy cuối còn Minh Nghi và Thành Huy thì chui vào khoảng trống trong bàn giáo viên. Tiếng bước chân vang lên lộp cộp của nhân viên bảo vệ ngày một gần hơn. Lại một lần nữa nhóm bạn lại không dám thở mạnh. Ánh đèn pin quét lên đoạn hành lang dài và đi đến cuối dãy thì dừng lại, nhân viên bảo vệ nhìn ngó xung quanh rồi thắc mắc:
- Rõ ràng là mình nghe thấy tiếng hét mà sao lên đây lại không thấy ai.
Đứng đó chừng vài phút, cậu nhân viên trẻ tuổi bỏ đi cùng một cái ngáp dài. Chừng 10 phút sau, Minh Nghi bò ra từ bàn giáo viên và chạy ra phía ban công cuối dãy. Cô thấy bóng nhân viên bảo vệ đã đi xa dần khuôn viên trường. Ba người bạn cũng chui từ chỗ trốn ra nhìn Minh Nghi chờ đợi. Cô nói nhanh:
- Mau vào phòng tư liệu đi, lấy hồ sơ thật nhanh rồi đi khỏi đây. Để lâu bảo vệ sẽ không ngủ nữa đâu.
Cả đám cùng tiến về phía tầng một nơi phòng tư liệu nằm cuối hành lang. Đến nơi họ nhận ra phòng tư liệu đã bị khoá ban chiều ngồi bàn kế hoạch họ đã quên mất điều này. Đang bối rối không biết xử trí thế nào thì Minh Nghi rút từ trong balo ra một chiếc chìa khoá màu bạc. Ba người bạn đồng hành ngạc nhiên tự hỏi sao cô gái ấy lại có thứ này. Thông thường, những chìa khoá phòng quan trọng như thế này phòng học vụ quản rất kĩ, đến Giám thị còn chưa được thấy qua chúng chứ đừng nói đến là học sinh. Minh Nghi khẽ nở một nụ cười bí ẩn:
- Cái này hả? Lát về mình sẽ kể cho.
Nói rồi cô gái trẻ nhanh tay mở khoá cửa, cả bốn như đã tính trước chia ra bốn nhánh tương ứng với bốn dãy tài liệu đánh số theo thứ tự 1, 2, 3, và 4 họ cùng tập trung tìm kiếm học bạ của những học sinh cùng thi cuộc thi ấy. Vì là tên khác nhau nên phải chia người ra tìm mới mong kịp trước trời sáng. Độ hơn 1 tiếng sau, Thành Huy bước ra khỏi dãy số 3 với xấp tài liệu của 2 thí sinh – 1 của Anh Đông 2 là của một nam sinh cùng tham gia kì thi. Dahlia thì tìm thấy bộ hồ sơ của Minh Phương ở dãy số 4, nằm sâu bên trong. Phía bên Minh Nghi cũng có kết quả là một tập hồ sơ của một nam sinh nữa cũng cùng tham gia cuộc thi năm đó. Bốn người nhìn nhau vui mừng. Họ nhanh chóng rời khỏi khuôn viên trường u tối, chạy đến quán cà phê 24/7 để lấy xe ra về.
4h30 sáng, nhà số 27 phố Hà Nam
Về đến nhà thì trời cũng dần dần sáng, Anh Đông dựng trống xe và mở cửa. Cả nhóm lao thẳng lên phòng cậu. Vẫn còn sớm, nên chị người làm vẫn còn chưa dậy. Minh Nghi bảo cả nhóm rửa mặt cho tỉnh rồi cô mang chiếc balo màu xám tro ra và lấy ra trong đó bốn bộ hồ sơ. Kiểm tra sơ lược hai bộ hồ sơ của hai nam sinh nọ, không có gì bất thường xảy ra. Minh Nghi lại tiếp tục tra tiếp đến hai bộ hồ sơ của Anh Đông và Minh Phương, tại đây cô tìm thấy một manh mối quan trọng.
- Anh Đông, cậu có nhớ lúc tham gia cuộc thi cậu đã đạt được bao nhiêu điểm không?
Đông đáp ngay:
- 100 điểm, mình đạt điểm tuyệt đối.
Minh Nghi xoay bộ hồ sơ về phía Đông, ngón tay thon dài chỉ vào một bảng điểm trong mục Hoạt Động Thêm. Anh Đông ngạc nhiên:
- Sao lại như vậy? Rõ ràng lúc công bố điểm thì điểm của tớ là 100 cơ mà, ở đây chỉ có 98 thôi.
Minh Nghi lại tiếp tục chỉ vào một tập hồ sơ đã mở sẵn tự bao giờ:
- Các cậu nhìn đây.
- Sao, sao lại như vậy? Minh Phương mới là người…
Câu nói trên bị bỏ lửng, những cặp mắt hoang mang thấy rõ. Một lúc sau, Dahlia lên tiếng, giọng nói nhỏ nhưng rõ ràng:
- Tớ… tớ nghĩ là có ai đó đã làm gì với bảng điểm này.
Cả nhóm gật gù, nét mặt Minh Nghi trở nên nghiêm túc:
- Hai cậu không hề biết gì về chuyện này, có phải không?
Dahlia và Anh Đông nhìn nhau rồi gật đầu xác nhận. Minh Nghi khẽ tựa vào chân giường, cô gái nhỏ thở hắt ra:
- Người có đủ quyền làm chuyện này thì chỉ có thể là Hội Đồng Thi năm đó thôi. Bọn họ nghĩ rằng sẽ không ai nghi ngờ nên chằng thèm huỷ bỏ hồ sơ gốc mà giấu chúng sâu bên trong phòng tư liệu.
Ba người còn lại gật đầu đồng ý ngay, vì đây chính là kết luận có vẻ chính xác nhất ngay lúc này. Thành Huy băn khoăn:
- Vậy, chúng ta phải làm gì bây giờ?
Nghi nói:
- Các cậu chụp hình lại hai bộ hồ sơ này, ngay chỗ phần điểm bị sửa. Trong tối nay, tớ sẽ trả bốn bộ hồ sơ này về phòng tư liệu. Để lâu tớ sợ cô Quản Phòng sẽ phát hiện ra.
Cả nhóm nhanh chóng làm theo. Minh Nghi xếp ngay ngắn lại những tập hồ sơ sao cho chúng trở lại giống như ban đầu. Thành Huy lên tiếng:
- Nghi nói là tối nay sẽ vào lại trường để trả hồ sơ. Làm sao được? Ban đêm nguy hiểm lắm. Nhớ tối qua không? Nhóm mình đi bốn đứa mà còn sợ lên sợ xuống huống chi…
Minh Nghi cắt ngang ngay:
- Không sao, mình đi một mình được.
- Nhưng ngộ nhỡ cái bóng ma đêm qua nó lại xuất hiện nữa thì sao? – Thành Huy bối rối.
Minh Nghi cười nhẹ:
- À, mình nghĩ chắc không sao đâu. Mình đi sớm một chút rồi về ngay. Nếu có gặp ma thì mình gọi cậu tới cứu ha.
Câu nói đùa của Minh Nghi khiến cho mọi người bớt đi căng thẳng mà cười ồ lên. Bỏ hết hồ sơ vào balo, Minh Nghi đứng dậy.
- Mình về đây, các cậu nghỉ ngơi đi. Cả đêm phải thức đi thám hiểm với mình rồi.
Anh Đông vỗ vai cậu bạn thân. Huy hiểu ý đứng dậy để đưa Nghi về nhưng cô lắc đầu:
- Mình có công việc phải đi một lát, từ đây đến chỗ đó bắt xe buýt đi chỉ chừng 15 phút thôi. Ba cậu nghỉ ngơi đi.
Thấy mọi người có vẻ không đồng tình lắm, Minh Nghi lại cười:
- Mình tự về được mà, yên tâm nha.
Nói rồi, cô gái nhỏ quay người đi. Cả ba người cùng đi xuống tiễn cô bạn. Ra đến cửa, cô gái nhỏ chớp chớp mắt:
- Thứ hai gặp.
Rồi cô bước đi, thong thả và nhẹ nhàng giống như chuyện kinh hoàng đêm qua chưa từng xảy ra. Đợi cho dáng người mảnh khảnh của cô bạn đi khuất. Dahlia mới lên tiếng:
- Tớ tự hỏi, tại sao cô ấy lại giúp tụi mình?
Nguồn ảnh: Pinterest
Updated 60 Episodes
Comments
Hướng Dương 🇻🇳
bạn viết hay, cơ mà đoạn đầu không cách nhìn nó dài ngoằn á😅
2022-02-10
1