...Chương 2: Bắt Nạt...
10h sáng, WC nam trường Tây Châu
- Mày là thằng mặt ngu!
Duy vừa cười vừa châm chọc. Một xô nước lạnh được đổ xuống đầu cậu học sinh gầy gò làm ướt sũng mái tóc xoăn màu nâu nhạt lẫn quần áo. Hạ Tuấn run lên cầm cập một phần vì sợ, một phần vì cái lạnh của nước. Cậu đang ngồi trong nhà vệ sinh để trốn tránh đám học trò quậy phá không ai khác hơn chính là nhóm năm người: Duy, Minh, Sang, Việt và Thái. Bọn họ cười khúc khích thích thú với việc trêu chọc kẻ yếu đuối. Hạ Tuấn không có bạn, vốn tính trầm lặng và ít nói cho nên cậu thường xuyên bị bắt nạt không chỉ nhóm Duy mà còn những học sinh khác. Cái việc cậu bị gạt giò làm đổ hết cả thức ăn trưa ra sàn nhà hay cái việc bị chỉ trỏ cười cợt bị lũ bạn đem ra làm trò đùa là chuyện quá thường tình. Tuấn đã quen với điều đó rồi sự buồn bã, uất ức cứ dồn nén từ ngày này đến ngày khác cho đến tận hôm nay thì không thể chịu đựng được. Hai bàn tay nắm chặt, Tuấn run run, cậu đánh liều nói:
- Sao các cậu lại làm vậy với tôi? Bắt nạt một kẻ yếu các cậu cảm thấy vui lắm, tự hào lắm sao?
Thái nhướn đôi lông mày rậm lên, cười nói:
- Ui cha, cái thằng này hôm nay ăn gan hùm. Dám ăn nói hỗn láo với bọn tao.
Tiếp sau đó là tiếng đạp cửa đánh “Rầm”. Sang và Minh xông vào cửa phòng vệ sinh từ nãy đến giờ vẫn đóng chặt, lôi hai cánh tay của Hạ Tuấn ra, họ kéo cậu đến trước mặt Duy. Duy đấm Tuấn một cái vào mặt làm bầm tím đôi môi nhợt nhạt của cậu. Đôi mắt Duy lạnh căm, sự lạnh lẽo đã truyền vào giọng nói:
- Mày dám nói với bọn tao như thế ư?
Những người còn lại chỉ đơn giản là im lặng, lạnh lùng bỏ mặc cậu bạn đáng thương ngã quỵ xuống sàn nhà. Sau khi bọn họ đã đi khỏi, một bàn tay vỗ vai Tuấn. Là Hạ Vũ, Vũ khẽ hỏi:
- Cậu gây thù chuốc oán gì bọn họ? Từ lúc mình chuyển đến đây hầu như lúc nào mình thấy họ cũng bắt nạt cậu.
Tuấn lắc đầu vẻ không muốn nói. Vũ khuyên bảo:
- Cậu phải nói ra, mình mới có thể giúp cậu được.
Hạ Tuấn ngạc nhiên, đôi mắt u buồn nhìn Vũ:
- Không phải cậu là bạn họ sao?
- Không, là họ tự phong thôi. Tớ không ưa bọn bắt nạt. – Vũ nhìn thẳng vào Tuấn, đôi mắt kiên định.
Tuấn như vớ được phao cứu sinh, bàn tay của cậu bỗng chốc run lên, khẽ nắm chặt lại, cậu kể: Tuấn là một học sinh từ quê chuyển lên đây học vì thành tích học tốt nên ba mẹ cậu sẵn sàng chi một số tiền học phí kha khá để lo cho cậu vào được ngôi trường này, thương cha mẹ cả năm cày cuốc dành dụm từng đồng cho mình đi học. Cái ngày rời miền quê yên bình, nơi gắn liền cả tuổi thơ của mình. Tuấn đã ôm chặt ba mẹ hứa rằng mình sẽ học thật giỏi để không phụ lòng ba mẹ. Thế nhưng cậu đâu ngờ, lên trên đây mọi thứ lại khác hẳn. Lạ nước lạ cái, nhớ quê, nhớ nhà cộng với bản tính hiền lành, ít nói cho nên cậu rất khó kết bạn nay lại còn dính thêm cái vạ bắt nạt của bọn bạn cùng lớp. Đôi khi Tuấn tự hỏi điều gì khiến họ làm như vậy? Là do cậu không hòa đồng hay còn bởi lí do khác. Vũ chăm chú nghe từ đầu đến cuối cậu chuyện, cậu đã hiểu ra vấn đề. Cậu đã có một màn kịch dành cho bọn họ. Từng người một. Tuấn phải xin giám thị cho mình về giữa giờ, nói dối với cô là mình ngã vào xô nước trong nhà vệ sinh. Cô cho Tuấn về ngay sau đó, cô bước đến cửa lớp 10A.7 để thông báo với giáo viên, thấy cô giám thị bước tới cả lớp tò mò ngay cả giáo viên của buông phấn xuống bước ra, cô giáo trong chiếc áo dài màu tím nhạt khẽ gật đầu:
- Em chào chị, có việc gì không chị?
- Tôi muốn báo cô giáo một tin này, em Hạ Tuấn có việc nên xin về giữa giờ em có xin phép rồi ấy cô. – cô giám thị mỉm cười hiền từ.
Cô giáo ngạc nhiên, vừa nãy Tuấn mới xin đi vệ sinh, em ấy ốm hay sao mà phải về sớm. Cô định bụng ngày mai sẽ gọi điện hỏi thăm em ấy. Bên đưới, có một vài cô cậu mỉm cười vui vẻ, xem ra họ đã biết rõ lí do vì sao mà Tuấn phải về nhà. Họ nghĩ thầm: cái đồ thua cuộc đó về là phải làm sao ngầu bằng lớp học của họ. Nghe tiếng động bên dưới cô giám thị bất giác nhìn về phía nhóm nam sinh nọ. Duy ngẩng lên nhìn cô, ánh mắt bình thản. Cô giám thị hơi nhíu mày:
- Các cô cậu trật tự đi, nhớ hỏi thăm bạn cho đàng hoàng.
Cả lớp im lặng lại, không ai hiểu được ẩn ý trong câu nói của cô, nhưng chỉ có một người hiểu. Cậu ta khẽ cười thầm.
2h30’ sáng, nhà của Sang
Sang choàng tỉnh dậy, vầng trán ướt đẫm mồ hôi. Cậu tựa lưng vào thành giường thở phào nhẹ nhõm vì nhận ra đó chỉ là một giấc mơ. Đã từ rất lâu rồi những thứ đó đã thôi ám ảnh cậu nay không hiểu sao lại tràn về. Trong mơ Sang thấy mình được người lạ mặt tặng cho một món quà. Hộp quà hình vuông màu xanh đen nhìn rất thích mắt, đúng màu mà Sang ưa dùng. Cậu cảm nhận mình hào hứng mở nó ra. Trái với vỏ ngoài, bên trong là một chiếc bánh hamburger được gói lại trong lớp giấy trắng sạch sẽ. Sang lùi lại, tay buông rơi hộp quà. Món quà đó chính là thứ mà cậu sợ nhất, nỗi ám ảnh suốt cả tuổi thơ của cậu. Bất chợt, chiếc bánh bên trong hộp động đậy từ thân bánh mọc ra những cái chân xương xẩu và đầy lông lá. Chúng xé lớp giấy gói mỏng tang và lao về phía cậu. Một rồi hai, hai rồi ba, ba rồi lại bốn hàng trăm con nhện hamburger từ trong hộp quà lao nhanh về phía cậu. Sang hoảng sợ bỏ chạy nhưng đã muộn. Đàn nhện kì dị đông đúc đã chiếm được ưu thế, chúng leo lên cơ thể của cậu, Sang cảm nhận được từng cái chân nhọn hoắt và đầy lông lá cứa vào da thịt mình rướm máu. Có những con chui vào tai, khoét luôn cả hai hốc mắt. Cậu cảm thấy rất đau đớn nhưng không thể mở miệng la thét được…. Rồi cậu tỉnh giấc. Giấc mơ thật đến mức khiến cậu lạnh người. Cậu lướt điện thoại chờ trời sáng. Bên ngoài, dưới ánh trăng lạnh lẽo, một bóng người khẽ mỉm cười tay cầm chiếc burger đang cựa quậy.
2h30' sáng, nhà của Thái
Tại nhà của Thái, tình hình cũng không khá hơn là bao. Đêm nay, cơn mộng năm xưa lại quay về tìm cậu. Thái mơ thấy mình nhỏ lại, cậu trở lại thành cậu bé bảy tuổi năm nào. Trong một lần về quê với bố mẹ, vốn tính nghịch ngợm cậu đã không nghe lời người lớn mà lẻn ra ngoài khu vườn phía sau nhà chơi. Mải mê chạy với đám con nít trong xóm cậu bé sảy chân rơi xuống một chiếc hố. Hố không sâu cậu chỉ bị xây sát nhẹ nhưng bên dưới có rất nhiều sâu bọ: to có, nhỏ có chúng lúc nhúc tấn công cậu bé tội nghiệp. Đám trẻ chạy một lúc không thấy bạn mình đâu thì mới chạy đi báo cho người lớn. Cả làng chia nhau đi tìm, mãi đến chiều người ta mới thấy cậu nằm ngất xỉu bên dưới chiếc hố đó. Khi kéo được cậu bé lên cả ba và mẹ đều hốt hoảng: người cậu đầy vết thương và sưng tấy do sâu bọ gây ra, một bác là thầy thuốc địa phương nhanh chóng sơ cứu và đắp thuốc cho cậu, ông nói:
- May là nhóc này chỉ bị ngoài da thôi, chưa bị chúng chui vào tai hay mắt thì là phước lớn mạng lớn rồi….
Sau khi bình phục, sự kiện đó khiến cậu ám ảnh không thôi. Thỉnh thoảng, giấc mơ cũ cứ quấy rầy khiến cho Thái sợ hãi không dám ngủ. Cũng như Sang, cậu cũng lướt điện thoại chờ trời sáng. Dẫu sao mai cũng là chủ nhật, không cần phải dậy sớm đi học. Thấy Sang còn online, Thái nhắn:
- Ê, chưa ngủ nữa ?
Sang đáp:
- Lại mơ thấy bánh hamburger, tao không ngủ được.
Thái gửi lời nhắn kèm icon mặt cười:
- Tao cũng bị nè, mơ thấy mình bị cả đám sâu bọ cắn. Mày cũng ngộ ha. Ai lại đi sợ cái bánh hamburger bao giờ?
Đúng thật, Sang có một nỗi sợ rất kì lạ đó là sợ bánh hamburger. Thưở nhỏ, trong một lần ăn bánh cậu bị ngộ độc thực phẩm vì thể trạng quá yếu ớt nên cậu bị đau bụng và ăn thức gì cũng nôn ra. Sang sốt li bì hai tuần liền. Phải nhập viện cấp cứu sau hơn hai tháng mới hồi phục và ăn uống như bình thường. Kể từ đó, cứ mỗi khi thấy bánh hamburger là Sang lại hoảng sợ, lánh đi chỗ khác. Hai cậu bạn nhắn tin qua lại cho đến sáng, Thái dặn Sang đừng cho ai biết cậu nằm ác mộng. Sang thắc mắc:
- Sao kì vậy, dù gì chơi cũng lâu với nhau rồi, có bí mật gì mà tao biết mày lại không biết đâu. Kể thì cứ kể thôi.
Thái nhắn lại:
- Tao không muốn mấy đứa kia chọc mình, đã lớn rồi mà vẫn còn sợ mấy thứ trẻ con.
Hiểu và thông cảm cho thằng bạn của mình, Sang nhắn “Ok” và cả hai quyết định giữ điều này làm bí mật riêng. Kim đồng hồ kêu tích tắc, thời gian cứ trôi chầm chậm. Mãi cho đến khi màn sương đêm trên những con phố tan hẳn, tiếng gà trống gáy sớm, tiếng người bán rong rao trên những con đường thì hai người mới buông điện thoại xuống. Sang trở dậy đánh răng, rửa mặt. Nay cậu có hẹn ăn sáng với bạn gái còn Thái nay lại có hẹn qua nhà Duy chơi. Cả hai không biết được rằng ác mộng thật sự mới chỉ bắt đầu.
Nguồn ảnh: Pinterest
Updated 60 Episodes
Comments