Bạch Linh Ký
...Mọi sự kiện trong truyện đều là giả tưởng...
...Chương 1: Thầy Bói Phố Quạ Đen...
Tháng 10/20xx , lầu 3 trường cấp 3 Tây Châu
Chuông reng báo hiệu tiết thứ ba kết thúc, cô Quỳnh Chi đẩy nhẹ cặp kính màu chàm và nói:
- Các em về làm hết trang 23, 24 nhé. Tuần sau cô sẽ chấm tập lấy điểm 15’.
Cả lớp đứng dậy chào cô rồi mau chóng chạy xuống sân để giải lao. Vương Anh Đông cũng đứng dậy, cậu nhớ rằng hôm nay mình có hẹn với Dahlia – cô bạn gái lai Tây xinh đẹp mà cậu vừa quen cách đây một tuần. Tuần vừa rồi thật sự là tuần may mắn đối với Đông. Sau khi vừa thắng giải nhất cuộc thi Toán và ẵm trọn một giải thưởng lớn, cậu lại tỏ tình thành công với Dahlia. Cậu cảm tưởng rằng bao nhiêu may mắn trong cuộc sống này đều dành cho cậu. Chạy ra căn tin để mua một chai Greene – loại trà mà Dahlia ưa thích cậu vừa đi vừa vui vẻ hát nho nhỏ. Chàng trai cứ xao xuyến khi nhớ về những hành động đáng yêu mà Dahlia vô tình làm và chàng cũng vô tình thấy: như cái lắc đầu nhè nhẹ tỏ vẻ không đồng ý chuyện gì đó hay cái nắm tay thẹn thùng mà nàng cố gắng làm chỉ để an ủi Đông khi cậu buồn…
Khi đến gần lớp S6 thì bất chợt một cô gái đi ngang qua cậu. Tiếng bước chân nhẹ nhàng nhưng nhanh nhẹn và dứt khoát, cô đi rất nhanh đến nỗi cậu chưa kịp nhìn được mặt nhưng mùi hương trên người cô ấy vẫn thoang thoảng khiến cậu bất chợt dừng lại và ngoái lại phía sau. Không có gì cả! Thứ mà Anh Đông thấy chỉ là đoạn hành lang dài sạch sẽ và một vài học sinh qua lại. Tuyệt nhiên, không hề thấy bóng dáng của cô gái kia. Chẳng lẽ, mình nhìn nhầm? Thế thì lạ quá, nếu như vậy thì mùi hương cậu vừa cảm nhận được nó đến từ đâu? Nó là mùi hương từ gỗ cây phượng cổ thụ đứng sừng sững ngay dưới sân trường hay phải chăng nó là mùi hương của một vài nhành hoa nào đó đang tới mùa nở rộ…..Um, chắc là như vậy. Cậu tự nhủ, Đông lại tiếp tục bước đi. Cậu học sinh nhanh chóng quên đi thứ mà mình vừa cảm nhận.
Cửa lớp S6 mở rộng cũng như bao lớp học khác số học sinh đã vơi hơn quá nửa họ ùa xuống căn-tin để tìm cho mình một thức gì bỏ bụng hay chỉ đơn giản là hít thở khí trời, chuẩn bị cho tiết học sau. Dahlia vừa thấy Đông thì liền mỉm cười và vẫy tay gọi cậu lại. Đôi mắt cô gái nhỏ như bừng sáng lên, lấp lánh ánh cười. Đám con gái đang nói chuyện liền tản đi để cặp đôi có không gian riêng. Cậu áp chai nước lạnh vào khuôn mặt xinh xắn của cô bạn gái. Dahlia khẽ cau mày vì lạnh, bàn tay xinh xắn của cô gái nhỏ đón lấy chai nước mà Đông đã mở sẵn nắp từ bao giờ. Dahlia tu một hơi lớn rồi nói:
- Này, cuối tuần này anh rảnh không? Ở ngay con phố Quạ Đen có một khu vui chơi mới mở, có cả gánh xiếc nữa. Anh dẫn em đi xem nhé!
Đông nhướn cặp lông mày nghiêm nghị của mình lên:
- Chẳng phải cuối tuần mình có hẹn đi xem phim sao?
Dahlia chun mũi, phụng phịu:
- Đúng là thế thật, nhưng mà phiên chợ này chỉ tổ chức một lần vào tháng 10 mỗi năm thôi. Không đi thì chẳng biết bao giờ em mới được đi nữa.
- Nhưng em không nghĩ là nó hơi trẻ con sao? – Đông giải thích thêm
- Ý anh là rạp xiếc, kẹo bông và bỏng ngô nó không phù hợp với tụi mình?
Dahlia cau mày:
- Được rồi, anh đúng hết. Em không đi xem xiếc nữa. Em sẽ ở nhà. Cuối tuần này anh rủ người khác đi xem phim đi!
Nói rồi cô bạn gái nhìn mông lung ra ngoài cửa sổ. Đông bối rối, trong chốc lát chàng trai lấy lại bình tĩnh rất nhanh:
- Được rồi, được rồi em đúng! Em đúng hết.
Dahlia chỉ chờ có vậy. Cô nàng quay qua mỉm cười. Bạn trai thật biết làm cô vui. Nụ cười xinh xắn như lấp lánh nhờ những vạt nắng cuối thu chiếu qua khe cửa.
- Vậy nhé, cuối tuần lúc 18h30 anh đến đón em nhé.
Đông gật đầu.
- Được, cuối tuần này đi.
Đông mỉm cười hài lòng, đôi khi yêu một người thì sở thích của mình không còn quan trọng nữa, chỉ cần nhìn người kia vui là được. Chàng trai trẻ cảm thấy như hôm nay trời như xanh thêm một chút, nắng như ấm hơn một độ mặc dù đang vào cuối thu. Dù mới quen nhưng cả hai như có một sợi dây liên kết. Nếu như Dahlia dỗi thì Đông sẽ dỗ và ngược lại khi Đông giận thì Dahlia sẽ nhượng bộ, không nhất thiết cô nàng phải nói xin lỗi những luôn có những hành động khiến cho Đông không thể nào mà giận lâu được. Cứ như thế, thứ tình cảm nhỏ bé, nhẹ nhàng cứ trôi qua êm đềm. Nó như một động lực cho cả hai để có thể học tập thật tốt và hứa hẹn sẽ lưu giữ những khoảng khắc thanh xuân thật êm đềm. Đông suy nghĩ miên man. Mùi hương nọ vẫn còn đọng lại ngay trên đầu mũi.
18h30 tối thứ bảy, nhà số 39 phố Cẩm Ngọc
Dahlia xỏ chân vào đôi giày sandal màu hồng baby. Hôm nay cô chọn cho mình một bộ váy khá xinh xắn tôn lên dáng người thon thả của cô. Ba cô nhìn con gái và ông đùa :
- Công chúa nhỏ đi đâu mà đẹp thế?
Mẹ cô cũng chêm vào:
- Đừng nói với mẹ là con đi với cậu bạn đó nha.
Dahlia khẽ gật đầu. Ba cô bắt đầu nghiêm mặt lại.
- Vậy thì hai đứa phải về sớm.
Dahlia nhõng nhẽo:
- Ba ơi, tụi con đi khu vui chơi thôi mà. Ở đó đến 12h người ta mới hạ màn xiếc. Về sớm con không xem xiếc được.
Mẹ cô lên tiếng nói đỡ cho con gái:
- Không sao đâu, tụi nó còn trẻ mà lâu lâu cho con nó đi chơi một chút cũng được mà ông. Với lại thằng bé kia cũng rất ngoan mà chứ nếu không dễ gì tui cho nó quen con Dahlia nhà mình.
Ba cô cũng ậm ừ coi như là tạm đồng ý nhưng nét mặt cũng vẫn còn rất lo lắng. Dahlia là cô con gái duy nhất của ông. Con bé càng lớn càng xinh đẹp lại học giỏi nữa. Tất nhiên ông không muốn có chuyện gì không ổn xảy ra với nó. Được ba đồng ý Dahlia cười tít mắt.
- Con cám ơn ba, con xem xong xiếc sẽ về ngay.
Số 13 , Công Viên Trung Tâm phố Quạ Đen
Cái công viên bình thường ít người qua lại nay sầm uất hơn hẳn. Vì người ta đã tỉa tót những cái cây lại để chúng không còn gây cảm giác âm u. Họ thắp sáng đèn và bắt đầu dựng lên những lều trại. Đan xen giữa các căn lều là những gian hàng bán thức ăn, mùi đồ nướng tỏa ra thơm phức. Vì nhà Dahlia khá xa nên đến tận 19h30 cô và Đông mới đến nơi.
Sau khi gửi xe xong thì cặp đôi nắm tay nhau thong thả bước vào cổng. Sau khi đã mua vé họ được một cô gái mặc đồ hóa trang phù thủy phát cho một tờ giấy bản đồ. Cô phù thủy nhỏ lanh lợi giới thiệu:
- Anh chị nhìn vào đây để đi cho khỏi lạc nhé. Nhớ đến góc trái cây Gaia ủng hộ lều của tụi em nha.
Dahlia tròn mắt.
- Cây Gaia? Lều của em là cái gì? Trò chơi hả?
Cô phù thủy nở nụ cười tinh quái:
- Anh chị cứ đến đi, tự khắc anh chị sẽ biết.
Dahlia nói cám ơn rồi kéo tay bạn trai mau chóng đến bên góc trái của công viên. Đúng như trên bản đồ chỉ nơi đó có mọc một cái cây cổ thụ và được người ta trang trí bằng những hình vẽ dạ quang khó hiểu. Trên những nhánh cây to được treo những dây đèn nhỏ màu vàng làm cho cả cây bừng sáng lên. Bên dưới gốc cây ấy là một chiếc lều khá lớn màu tím nhạt bên trên có chấm những ngôi sao vàng li ti sáng lấp lánh dưới bóng đèn nhỏ. Cặp đôi đi ngay vào trong. Đập vào mắt họ là một cô gái trẻ với mái tóc đen dài xoăn nhẹ. Cô mặc trên người chiếc đầm màu đen dài theo phong cách Gothic cổ xưa. Trên mặt bàn là bộ bài Tarot và một quả cầu thủy tinh đang phát sáng.
Cô gái nhìn 2 người rồi mỉm cười:
- Xin chào, mời 2 bạn ngồi.
Vừa nói cô vừa chỉ tay về hai chiếc ghế bọc nhung tím chấm sao vàng, trùng với màu căn lều. Cô gái khẽ ngồi và đan hai tay lại với nhau:
- Hai bạn muốn biết chuyện gì? Tôi có thể gieo một quẻ cho hai bạn không?
Dahlia thích thú, cô bèn hỏi ngay:
- Sắp tới tôi tham gia một cuộc thi hát liệu tôi có giành chiến thắng không?
Cô gái trẻ xáo các lá bài rồi trải chúng ra đoạn cô bảo Dahlia bốc ba lá. Sau khi nhìn ba lá bài đã lật lên cô chỉ vào một người phụ nữ đầu đội vương miện:
- Bạn có một đối thủ nặng kí đấy, người này xét về ngoại hình lẫn tài năng thì không thua gì bạn đâu.
Dahlia lo lắng :
- Ý bạn là sao ? trong cuộc thi sắp tới sẽ xuất hiện một thí sinh tài năng hơn sao ? Tôi... tôi không có khả năng thắng được à ?
Cô gái thầy bói tiếp lời, cô chỉ tiếp vào 2 lá còn lại lần lượt là một lá vẽ ác quỷ và thêm nữa là lá vẽ hiệp sĩ:
- Đối thủ của bạn có vẻ như cái người đó muốn không phải là thắng cuộc đâu. Người đó có ý không tốt với bạn. Cẩn thận nhé! Cô sẽ có người bảo vệ nhưng cẩn thận vẫn hơn.
Cô gái trẻ lại tiếp tục nhìn qua Đông vẫn từ nãy đến giờ ngồi quan sát
- Còn bạn? Bạn có muốn bói không?
Đông vốn trước giờ không tin vào bói toán nên lắc đầu. Cậu nắm tay dắt Dahlia rời đi. Cô gái trẻ nhìn theo và gọi:
- Khoan đã, cậu cũng cẩn thận, cậu đã vướng phải khúc mắc với một ai đó cần được tháo gỡ, tôi cảm nhận được sự giận dữ của người đó.
Đông quay ngoắt lại, khuôn mặt cậu bỗng tái xanh nhưng rất nhanh cậu lấy lại bình tĩnh và nắm chặt tay Dahlia đi ra ngoài. Dahlia thắc mắc.
- Cô ta nói cái gì mà người gì giận dữ là sao hả anh?
Đông trấn an:
- Cô ta chỉ là một thầy bói ở khu vui chơi. Họ bói mua vui kiếm tiền hơi đâu mà em tin.
Rồi cả hai nhanh chóng quên đi chuyện đó, họ đi tham gia những trò chơi khác và đón chờ gánh xiếc biểu diễn. Họ không ngờ rằng chuyện kì quái chỉ mới bắt đầu.
Nguồn ảnh: Pinterest
Updated 60 Episodes
Comments
☆Trình Hoa Chương☆
Tui đã cày lại n lần òi mà vẫn hay a~
2024-09-26
0
Mặt trời bé con
♡♡♡
2023-08-10
0
cleanduynhat
❤️❤️❤️
2022-12-03
0