...Chương 5: Đội Điều Tra Tây Châu...
Chủ nhật, Quán trà Công Chúa
Vẫn là chiếc ghế đó, với những thiết kế nhẹ nhàng, nữ tính. Những chiếc tách trà xếp ngay ngắn lên những chiếc kệ màu gỗ đào để cho những vị khách trẻ có cảm giác thư giãn, thả mình vào thế giới mộng mơ khi chọn lựa những tách trà. Quán trà đó, nơi quen thuộc mà Đông và Dahlia hay hẹn hò sao hôm nay lại khác lạ vậy. Cậu cảm nhận như bầu không khí xung quanh nhuốm một màu căng thẳng. Hai tay cậu đan chặt vào nhau để không tỏ rõ sự lo lắng vì cậu biết nếu cậu càng lo, tình hình chỉ càng thêm tệ. Những lần cảm nhận thấy mùi hương lạ, rồi những giấc ngủ chập chờn vì nghe những câu hát bên tai, cho đến hôm qua khi mà chính cậu và Dahlia tận mắt chứng kiến cái bóng người đứng bên dưới sân nhà, cậu biết đã đến lúc cậu phải nói cho Dahlia biết. Vừa suy nghĩ dứt cũng là lúc Dahlia bước vào quán, khuôn mặt mệt mỏi của cô bạn gái khiến cho Đông càng rối hơn. Uống một hớp trà để lấy lại bình tĩnh, Đông vào đề:
- Em còn nhớ tuần trước em nói với anh em nằm mơ không? Trong thời gian đó anh không cảm nhận được gì hết tuy nhiên anh...ngửi được. Mùi hương rất dễ chịu nhưng anh đã hỏi mọi người rồi ngay cả Huy, không ai cảm nhận được...chỉ mỗi anh có thể ngửi được.
Dahlia hốt hoảng:
- Tại sao anh giờ mới nói? Anh, anh có biết em lo lắng thế nào không?
Đông hít một hơi rồi nói tiếp:
- Lúc đó, chỉ là cảm nhận thôi, ngoài ra anh không có thấy gì hết, lúc em nói với anh em mơ thấy ác mộng anh cứ nghĩ là do em xem phim kinh dị nhiều mới sinh ra như vậy. Cho đến hôm qua, chính mắt anh cũng nhìn thấy giống như em.
Dahlia điếng người, toàn thân run lên như sắp khóc:
- Cái gì? Vậy là sao? Rốt cuộc là sao?
Đông nắm chặt tay cô bạn gái và im lặng. Chính bản thân cậu cũng không biết tại sao. Đúng lúc đó, một cô gái với dáng người mảnh khảnh, mái tóc ngắn màu nâu sậm xuất hiện. Cô đi vào và mỉm cười với bà chủ tiệm. Thong thả chọn cho mình một tách trà hoa nhài cô xách chiếc balo màu trầm của mình vào bày sạp. Cô xếp lên những bộ bài đầy đủ sắc màu và rồi ngồi xuống thong thả đợi những vị khách của mình. Đang là lúc vắng khách nên sự xuất hiện của cô gái nhỏ làm hai bạn trẻ chú ý. Họ ngạc nhiên nhận ra đó chính là Minh Nghi. Minh Nghi là một thầy bói sao? Họ nhìn nhau rồi họ quyết định tiến đến chỗ quầy của cô gái trẻ. Minh Nghi thản nhiên uống trà rồi ngước lên nhìn họ.
- Xin chào, hai người cũng ở đây sao?
Đông với Dahlia vội ngồi xuống. Minh Nghi lo lắng:
- Có chuyện gì sao? Trông sắc mặt của hai cậu không được tốt.
Cặp đôi như bắt được phao cứu sinh, bèn kể hết đầu đuôi cho cô bạn nghe kể từ lúc họ gặp cô gái Thầy Bói tại Công Viên Trung Tâm cho đến khi thấy những hiện tượng lạ xung quanh. Minh Nghi gật đầu rồi nói:
- Cô thầy bói đó nói không sai đâu, hai người nhớ lại xem trong quá khứ hai người có gây điều oan ức cho ai không?
Cả hai lắc đầu vẻ khó hiểu.
- Vậy thì lạ quá? Sao mình cảm nhận thấy có một sự giận dữ rất lớn đang nhắm đến hai người.
Đông suy nghĩ hồi lâu, cái điều mà cậu băn khoăn mấy tuần nay đã đến lúc phải nói ra, cậu kể cho Minh Nghi nghe cái chết thương tâm của cô bạn học. Sau khi nghe xong, Minh Nghi nói, khuôn mặt trầm tư:
- Vậy thì mình nghĩ, cái chết của Minh Phương phải có uẩn khúc gì đó. Một số linh hồn khi phải chết trong uất ức, họ thường cho những người khác thấy hòng để người sống có thể giúp họ rửa oan.
Dahlia lo lắng:
- Vậy, chúng ta phải làm như thế nào bây giờ?
- Tụi mình cần điều tra lại cuộc thi năm ấy. – Minh Nghi nghiêm giọng.
Đông nói ngay:
- Tụi mình cần thêm người.
Minh Nghi và Dahlia gật đầu ngay. Chỉ chờ có vậy, cậu gọi ngay cho cậu bạn thân. Sau vài câu nói cùng ánh mắt chờ đợi của hai cô gái. Thành Huy có mặt ngay. Đội điều tra Tây Châu chính thức vào cuộc.
2h sáng, biệt thự LB phố Bright
LadyBee khẽ duỗi người trên chiếc ghế salon màu vàng nhạt, show diễn sôi động đêm nay khiến cô kiệt sức, dạo gần đây cô cảm thấy bản thân mình hay đau đầu. Chiếc mặt nạ với chất liệu dịu mát cùng mùi hương ngọt ngào khiến cho cô cảm thấy đỡ hẳn đi. Nằm được một lúc lâu thì có một người phụ nữ bước vào, trên người mặc một bộ vest công sở màu xám nhạt tôn lên nét thanh lịch vốn có của cô. Khẽ ngồi xuống chiếc ghế được thiết kế một cách lạ mắt, quản lý Trân nhẹ nhàng nói:
- Sao rồi? Idol của chị hôm nay mệt lả rồi à? Bình thường còn thấy em tíu tít đòi ăn vặt kia mà. Chị có mua bánh tráng trộn cho em nhưng nhớ ăn một ít thôi đó.
LadyBee cười nhẹ, trên mặt thoáng một chút buồn.
- Em cũng không biết sao hôm nay em lại mệt mỏi như vậy? Em thấy hay đau đầu và lúc nào cũng cảm thấy buồn ngủ.
Người phụ nữ vẻ mặt lúc nãy còn lạnh lùng ngay lập tức chuyển sang lo lắng, cô nhoài người lại gần hơn để xem kĩ Beenie. Quản lý Trân nghiêm nét mặt:
- Em cảm thấy không ổn chỗ nào, chị gọi bác sĩ đến kiểm tra ngay cho em.
LadyBee xua tay:
- Không cần nghiêm trọng thế đâu chị, em nghĩ chắc do lịch diễn dày đặc quá mà em lại còn đi học….
Trân khẽ nhíu mày, khuôn mặt lo lắng chuyển sang trầm tư. Độ năm phút sau cô nói:
- Chị sẽ báo lại với cấp trên giảm lịch làm việc xuống cho em, nhưng em nhớ là phải hoàn thành xong bài học trên trường thật nhanh để kịp tiến độ cho kế hoạch Giáng Sinh.
Cô gái nhỏ nằm trên sofa khẽ mỉm cười nhìn Trân với đôi mắt cảm kích. Nữ quản lý đóng tập hồ sơ lại và nghiêm giọng:
- Nhưng em phải đi kiểm tra sức khoẻ thì chị mới cho em đi học, còn không thì cắt, cắt hết đấy!
Nói rồi cô nhoẻn miệng cười, Beenie ngồi bật dậy mỉm cười:
- Dạ, tuân lệnh quản lý!
Đôi mắt cô gái nhỏ nhìn từ đầu đến chân vị quản lý
- Còn chị nữa, hơn 2h sáng rồi mà còn chưa chịu tắm rửa lên giường ngủ nữa, chị muốn ngày mai lên công ty với khuôn mặt gấu trúc sao?
Beenie khẽ lắc đầu rồi tặc lưỡi đùa:
- Không khéo rồi ngày mai sếp của chúng ta đuổi việc chúng ta luôn đó.
Quản lý Trân bật cười
- Được rồi, ngày mai gặp lại em. Nhớ ăn sáng rồi mới đi học đó.
9h sáng, căn tin trường Tây Châu
“Mọi người xem, kết quả bỏ phiếu có thay đổi lớn này”
Một nữ sinh reo lên, tay chỉ vào màn hình điện thoại. Một nhóm học sinh tụ lại xem thứ mà cô nữ sinh nọ vừa chỉ. Người đang dẫn đầu số phiếu bầu là Thảo Như lớp 12S3, Dahlia xếp thứ 2 thua 2 phiếu. Mọi người xì xào bàn tán bỗng có tiếng nói sau lưng:
- Mình thấy xét về chất giọng thì Thảo Như trội hơn hẳn Dahlia nên mình bầu cho cô ấy 1 phiếu, còn các cậu? Các cậu bầu cho ai?
Mọi người quay lại và ngạc nhiên khi thấy LadyBee đang ngồi thong thả uống cốc nước của mình và nhoẻn miệng cười. Một nam sinh lên tiếng:
- Cũng đúng, Beenie là người có kinh nghiệm hát hò nếu bạn ấy nói là hay thì chắc chắn là đúng rồi. Mình đổi, mình bầu cho Thảo Như.
Đám đông xung quanh suy nghĩ giây lát, rồi tất cả đều cầm điện thoại của mình lên và đổi số phiếu bầu. Người thì đổi ngay không cần suy nghĩ, người thì do dự hồi lâu nhưng thấy đám đông có vẻ đồng thuận bầu cho cô gái đang dẫn đầu thì cũng miễn cưỡng bấm đổi bởi vì không ai muốn mình lạc loài khi chỉ mỗi mình bầu cho một người không được ưa chuộng. Họ chẳng màng tới lí do, chỉ đơn giản là bầu theo số đông. Chỉ trong một buổi sáng, số phiếu của Dahlia giảm xuống hơn một nửa.
Nguồn ảnh : Pinterest
Updated 60 Episodes
Comments