...Chương 4: Cuộc Thi Hát...
7h sáng, thứ 3 lớp 12SS.7
Tiết đầu tiên vẫn diễn ra như mọi khi, vẫn là những gương mặt học sinh ưu tú, vẫn những câu chuyện trò rôm rả. Mọi người đang đoán với nhau rằng liệu một idol trẻ trung chỉ thấy cô luôn bận với lịch trình dày đặc những show diễn thì sẽ có học lực như thế nào thì lớp trưởng Tư Nam đứng thẳng dậy, cậu hô to:
- Học sinh, nghiêm!
Cả lớp lập tức đứng dậy và cúi đầu chào cô giáo. Cô Hà Thu nét mặt nghiêm nghị, khẽ gật đầu chào và ra hiệu cho lớp ngồi. Đi theo cô Hà Thu có lẽ ai cũng đoán được chính là nữ sinh Hoàn Mỹ mà mọi người thường gọi là Beenie. Khác với vẻ nổi bật hôm qua, Beenie nay giản dị trong bộ đồng phục nữ sinh trường Tây Châu. Vì nhà trường không quá khắt khe về trang điểm đối với con gái nên Beenie vẫn được phép thoa 1 lớp son nhạt và đeo lens khi đến trường. Beenie gật đầu chào các bạn. Cô Hà Thu giới thiệu :
- Bạn Hoàn Mỹ nhỏ hơn các em 1 tuổi nhưng do bạn đạt đủ điều kiện để lên lớp 12 bậc SS nên bộ phận học vụ sắp xếp bạn vào lớp chúng ta. Các em hãy vỗ tay tuyên dương bạn đi nào.
Mọi người vỗ tay thật lớn vì ngưỡng mộ cô gái vừa học giỏi lại còn tài năng. Nói đoạn cô Hà Thu chỉ tay về phía bàn 3 bên cửa sổ:
- Vì em mới vào nên tiến độ có lẽ sẽ không theo kịp lớp nên bạn Anh Đông sẽ kèm em nhé. Còn Thành Huy, cô biết em là bạn thân của Anh Đông nhưng đây chỉ là chuyển chỗ tạm thời thôi. Đến khi cô thấy Mỹ đã theo kịp rồi cô sẽ cho em ngồi lại vị trí cũ, được chứ?
Thành Huy khẽ gật đầu, cô Hà Thu chỉ về phía cuối dãy.
- Em ngồi một mình được chứ?
Ở góc lớp ngay sát bìa ngoài có một chiếc bàn đôi trống. Thành Huy ôm chiếc balo màu đỏ sậm có gắn chiếc móc khoá hình một vị tướng game trên tay cậu ta cầm một khẩu súng trắng với vẻ mặt đầy tự tin. Beenie ngồi vào vị trí của mình, khẽ nhìn qua Anh Đông mỉm cười, Anh Đông gật đầu và hướng mắt nhìn lên bảng. Giờ giải lao đến, Beenie quay sang Anh Đông:
- Anh Đông này, mình mới vào chưa biết rõ lớp lắm. Cậu có thể dẫn mình đi vòng quanh không, mình muốn xem phòng Thi Trung Tâm và Phòng Sân Khấu.
Anh Đông từ chối:
- Mình bận rồi, cậu nhờ ai đi nha.
Beenie năn nỉ, khuôn mặt thoáng buồn, hai tay cô gái níu lấy tay Anh Đông.
- Thôi mà, mình mới đến lại chưa có bạn cậu…
Anh Đông bực bội, tại sao cái con bé này cứ nhất định phải là mình cơ chứ? Thấy thằng bạn thân vừa bước đến cậu mừng như bắt được vàng.
- Huy, Huy này mày dẫn Bee đi chơi dùm tao nhé. Tao trễ hẹn với bạn gái rồi.
Nói rồi cậu bước nhanh ra cửa mặc cho Beenie kêu với theo. Thành Huy dẫn Beenie lên tầng 4 - phòng Sân Khấu, nơi đội Văn Nghệ của trường Tây Châu dùng để luyện tập và trình diễn cho những sự kiện quan trọng của trường. Đang là tháng 10, đội Văn Nghệ đã rục rịch chuẩn bị cho ngày lễ Halloween cuối năm bằng cách trang hoàng cho khu vực sân khấu những màng nhện trắng, những bóng ma với hai mắt là những hốc sâu đen ngòm, những bộ xương treo vắt vẻo trên trần sân khấu với mục đích chuẩn bị cho tiết mục hài kịch kinh dị sẽ diễn ra vào đêm 30. Ngay khi vào căn phòng đôi mắt của LadyBee đã nhìn ngay vào chiếc piano màu xám được dựng bên phải sân khấu. Mắt cô nhìn như xoáy sâu vào chiếc đàn tựa hồ như cô đã biết nó từ trước. Sau lưng bất chợt có giọng nói:
- Bạn là Beenie phải không? Cả lớp của mình ai cũng hâm mộ bạn cả?
Hai bạn trẻ quay lại, Thành Huy kêu lên:
- A, Minh Nghi ! Cậu lên đây để tập đàn à.
Cô gái với mái tóc ngắn màu nâu sậm khẽ cười:
- Đúng vậy. Mình tranh thủ tập một chút. Mình cũng rất thích giọng ca của cậu. Liệu mình có thể đàn cho cậu hát không?
Beenie vui vẻ:
- Được thôi, mình cũng muốn thử hát nhạc nhẹ.
Thân hình mảnh khảnh của Nghi tiến về phía sân khấu, nắp đàn được mở ra Beenie đã đứng cạnh từ bao giờ. Thành Huy cũng từ từ đi theo. Beenie bảo cậu ngồi xuống làm khán giả. Ngón tay nhỏ khẽ lướt trên phím đàn, Minh Nghi đàn một giai điệu nhẹ nhàng, du dương. Beenie bắt đầu cất tiếng hát:
“Cô gái nhỏ, cô gái nhỏ đi vào rừng
Cô tìm quả, quả mọc trên cao
Cô vượt núi, lại vượt đèo
Tìm thuốc để chữa cho mẹ…”
Tiếng hát ngân lên vang vọng khắp gian phòng rộng lớn, chất giọng nhẹ nhàng đầy cảm xúc khiến cho Thành Huy thích mê đi. Cậu vỗ tay thành tiếng. Beenie cúi đầu chào và tạm biệt Minh Nghi.
- Mình nghĩ sẽ là một thiếu sót nếu cậu không có mặt trong đội Văn Nghệ trường đấy.
Beenie quay lại nhìn Nghi với đôi mắt thích thú:
- Tất nhiên rồi. Phải thi thố mới vui có đúng không?
Cuộc thi Hát diễn ra với sự hào hứng của khán giả trường Tây Châu. Ai cũng mong chờ tiết mục mở màn của LadyBee, khỏi phải nói hôm ấy hội trường chật kín người. Khác với mọi khi, là những hình ảnh cá tính và quyến rũ. LadyBee chọn cho mình một diện mạo hoàn toàn mới, cô hát một khúc nhạc nhẹ, ấm áp. Cái bài hát mà cô đã tập cùng Minh Nghi. Cô khiến mọi người phải thích thú và chú tâm vào tiết mục ấy. Khúc hát cứ âm vang, cùng với phong nền rừng cây tối màu được dựng sẵn khiến cho mọi thứ trở nên ma mị hơn bao giờ hết. Bên dưới, có một người luôn quan sát cô ấy thật chăm chú như để cố nhớ ra điều gì. Bất chợt, cậu nhận ra rằng nữ ca sĩ phía trước mặt mình kia, từ cử chỉ cho đến nét mặt sao lại giống cô bạn xấu số của mình đến thế. Cậu như nghẹt thở, trái tim như có ai đó bóp nghẹt lại. Khuôn mặt cô gái trẻ, nhất là đôi mắt cứ chốc lát lại nhìn như xoáy sâu vào cậu. Một nỗi sợ đang lớn dần lên, cậu muốn chạy trốn nhưng không thể, cơ thể như muốn dán chặt vào chiếc ghế bọc nhung. Có lẽ mọi người luôn biết tới Minh Phương như là một cô bạn chăm học với điểm số đáng mơ ước nhưng Đông lại thấy một khía cạnh khác của cô. Có một dạo cậu vô tình phát hiện ra được Phương cũng rất thích hát, Phương bảo do hoàn cảnh của mình nên cô chỉ có thể tạm gác ước mơ ca hát lại. Sau tiết mục đó, Đông chỉ ngồi lặng im mặc cho mọi thứ trôi qua nhanh, kể cả khi đến phần biểu diễn của Dahlia cậu cũng chỉ ngồi im lặng.
3h13’ sáng nhà số 27 phố Hà Nam
“Cô gái nhỏ đi trong màn đêm…
Ơi cô gái nhỏ biết đường về không?”
Những ca từ như ngay sát bên tai khiến cho Đông choàng tỉnh. Hơn một tuần nay cậu bị ám ảnh bởi bởi bài hát nọ. Bài hát đó là một khúc nhạc ngắn do Minh Phương tự sáng tác trong một lần tập đàn, làm sao Beenie có thể biết chúng được? Đông cảm thấy khó hiểu. Đông từ từ nhắm mắt lại chợt tiếng gõ cộc cộc vang lên. Cậu giật mình ngồi bật dậy, cố gắng tìm kiếm tiếng động lạ. Đông nén hơi thở, tim đập mạnh. Đôi mắt cậu đảo khắp phòng. Cậu phát hiện ra tiếng động đó phát ra từ phía cửa sổ. Đông bước xuống giường, bàn tay vén chiếc màn thật nhanh. Không có gì cả, ô cửa sổ phủ mờ một màn sương. Đông hướng mắt nhìn xuống bãi cỏ nhà mình, cũng không có gì cậu thở phào nhẹ nhõm. Thì ra là do cậu nghe nhầm, đang tính trở vào ngủ lại thì cậu giật mình khi thấy một bóng người băng ngang bãi cỏ, cậu cố căng mắt nhìn nhưng không thấy rõ mặt chỉ có thể thấy được bộ quần áo người đó mặt trên người trong giống như bộ đồng phục dành cho nữ. Khi đến khung cửa sổ bỗng nhiên người đó dừng lại. Bộ đồng phục lúc nãy còn sạch sẽ dần dần thấm cả một màu đỏ. Đông cứng cả người lại, cơ thể cậu không thể di chuyển. Đôi mắt cứ như dán chặt vào thực thể ấy. Cho đến khi tiếng chuông tin nhắn của cậu kêu lên. Cậu mới ngã nhào ra đất.
Đôi tay run rẩy với lấy điện thoại. Một dòng tin nhắn lướt qua.
“Gọi cho em ngay!“
Là Dahlia nhắn, Đông nhấn video call. Khuôn mặt lo lắng của Dahlia hiện lên, cô bật khóc:
- Em...em sợ lắm. Em nghe thấy tiếng gõ cửa sổ...khi em mở màn ra thì em thấy một cô gái mặc đồng phục với bộ dạng đầy máu.
Đông rùng mình, những hiện tượng mà Dahliah thấy y hệt những gì mà Đông thấy ban nãy. Dahlia òa khóc, nỗi lo lắng sợ hãi suốt bao tuần qua khiến cô vụn vỡ. Nhìn cảnh đó khiến lòng của Đông đau nhói, sự kiên cường mà cậu giữ để trấn an cho bạn gái mình nay đã lung lay, hít một hơi thật sâu cậu nói:
- Em bình tĩnh. Giữ máy suốt đêm nhé. Anh luôn ở đây, luôn ở bên em.
Không còn cách nào khác cả hai cô cậu đều treo máy suốt đêm, mãi đến gần sáng cả hai mới thiếp đi.
Nguồn ảnh: Pinterest
Updated 60 Episodes
Comments