...Chương 5: Kẻ Còn Lại...
2h sáng tại phòng Duy
Duy nằm yên trên giường, mắt nhìn lên trần nhà. Đã quá nửa đêm, cậu không thể nào chợp mắt được. Nằm trong căn phòng rộng thênh thang cùng với khí lạnh từ chiếc máy điều hoà thổi nhè nhẹ cậu bất giác cảm thấy lạnh lẽo. Những giấc mơ về gã hề vẫn không hề giảm đi mặc dù cậu đã dùng thuốc trị liệu đầy đủ. Cơn đau từ vết thương do gã gây ra bỗng chốc nhói lên, Duy trở mình ngồi dậy, cậu đi tìm thuốc giảm đau. Ánh sáng mờ mờ của chiếc đèn ngủ đủ để Duy nhìn thấy túi giấy đựng thuốc mà bệnh viện đưa cho cậu. Cậu với tay lấy chai nước và tu một hơi lớn, viên thuốc vừa nuốt trọn vào cổ thì bỗng cậu nghe một tiếng động. Ban đầu, nó chỉ là những tiếng động nhỏ nhưng sau đó lớn dần lên, hình như là… tiếng bước chân. Duy chột dạ, giờ này chắc dì Ba đã ngủ từ lâu, bố mẹ cậu thì đi công tác chắc phải hơn cả tháng nữa mới về vậy thì ai là người đi bên dưới. Duy hít một hơi thật sâu, cậu nhẹ nhàng mở cửa phòng. Vì phòng của cậu nằm ở lầu hai nên muốn thấy bên dưới nhà thì bắt buộc cậu phải mở cửa và bước xuống dưới, cậu thả hai chiếc dép bông ra vì nếu đi xuống cầu thang chúng sẽ gây ra tiếng động đánh động thứ bên dưới. Càng đi xuống bên dưới, tiếng bước chân lại càng rõ ràng hơn. Khi đã xuống được nửa cầu thang tầng một, Duy lùi về phía sau cố để cho người mình khuất vào bóng tối, cậu dùng đôi mắt nhòm ra khoảng tối bên dưới. Bên dưới khoảng không phòng khách, dưới ánh đèn vàng nhỏ mà gia đình luôn mở mỗi khi đi ngủ, cậu thấy một dáng người cao lớn với mái tóc xù kèm bộ đồ sặc sỡ bẩn thỉu, chiếc mũi cà chua đỏ rực cùng nụ cười thường trực trên môi. Duy cắn chặt răng để ngăn không cho mình thét lên, làm sao mà gã vào được đây? Cửa trước vẫn khoá chặt, gã đi từ đường nào? Gã hề quái dị vẫn không dừng lại, hắn vẫn cứ đi vòng quanh gian phòng khách, tiếng bước chân khô khốc vang lên trong đêm tối tĩnh mịch. Duy nghe gã lẩm bẩm gì đó trong miệng, cậu cố dỏng tai lên nghe:
- Duy đâu…con mồi đâu? Duy…Duy…Duy…
Lưng cậu chợt lạnh toát, gã này biết tên cậu đã vậy còn lẩm bẩm là phải bắt được cậu. Tim cậu đập nhanh, cậu bất chợt thở mạnh một tiếng. Nghe có động tĩnh và phát hiện ra có kẻ khác đang hiện diện gần mình, gã hề lập tức nhìn về phía có tiếng động. Mặc dù đã đứng trong góc tối nhưng Duy vẫn bị gã phát hiện, gã hề nhìn một lúc, Duy như nín thở, cậu đứng im không dám động đậy hai chân như tê dại không chạy nổi. Gã hề dường như đã phát hiện ra con mồi, khuôn mặt hắn bắt đầu thay đổi, nụ cười thường trực nay ngoác rộng ra thêm để lộ những cái răng nhọn hoắt, hắn như đứa trẻ con thấy kẹo ngon:
- A, Duy đây rồi… mồi đây rồi!
Gã phát ra tiếng nói âm u và cười lớn, nụ cười lanh lảnh vang vọng khắp căn nhà khiến ai nghe thấy cũng phải lạnh cả chân tay. Duy chợt bừng tỉnh, đôi chân mềm nhũn ban nãy không biết có sức lực từ đâu đến, cậu vùng chạy. Duy dùng hết sức bình sinh chạy thục mạng lên tầng hai, cậu cũng không quên ghé vào phòng dì giúp việc. Duy gõ cửa, giọng điệu hấp tấp. Không một tiếng trả lời, dường như dì Ba không nghe thấy được. Duy gõ thêm một lúc nữa, gã hề đã gần sát phía sau cậu nghe được giọng cười cùng tiếng thở khò khè của gã. Cả tiếng bước chân nặng nề khi gã bước lên cầu thang. Cậu thót tim, đôi chân trần nhanh chóng lao nhanh lên phòng mình, Duy chốt cửa lại. Tựa lưng vào cánh cửa, cậu thở mạnh. Cậu phải làm sao đây? Dì Ba bên dưới thế nào? Gã có vào phòng và làm hại dì hay không? Bao nhiêu câu hỏi quay cuồng trong đầu óc cậu. Duy im lặng chờ đợi, lát sau đã nghe tiếng bước chân nặng nề, Hơi thở khò khè của gã đã ở sát bên, ngay phía sau lớp cửa bằng gỗ chắc chắn.
"ẦM! ẦM!"
Một tiếng rồi lại hai tiếng, gã hề cười khúc khích như lấy làm đắc ý lắm với trò đùa man rợ của mình. Duy hoảng sợ thét lên. Tiếng thét như xé tan bầu không khí rùng rợn, tiếng đập cửa chợt ngưng lại. Mãi một lúc sau Duy mới dám mở cửa phòng ra, gã đã biến mất không một dấu vết giống như chuyện xảy ra cách đây mấy phút chưa từng tồn tại. Trở lại phòng ngủ, Duy cố vào giấc ngủ. Cậu đã quyết định ngay ngày mai phải cho nhóm bạn thân của mình biết ngay về điều kinh dị này.
Giờ ra chơi, sân trường
Duy gọi cả nhóm ra Nhà Ăn uống nước, cả nhóm tò mò tưởng Duy có chuyện gì thú vị mới gọi họ ra gấp thế này. Cả nhóm tính đi chọn nước nhưng Duy đã chọn nước ngọt luôn cho họ. Cả nhóm lấy làm lạ bình thường nhóm trưởng của họ đâu có vẻ khẩn trương như vậy. Cậu kể lại toàn bộ câu chuyện đêm qua cho cả nhóm nghe, cũng không quên giải thích cho Mỹ Lan vụ vết thương ở tay mình là do ai gây nên, cả nhóm mặt tái xanh ai cũng ngồi im riêng Mỹ Lan bật khóc:
- Tại sao bây giờ mới nói sự thật cho em? Anh đã hứa không giấu em điều gì mà!
Duy xin lỗi cô gái nhỏ, cậu không hề cố ý, cậu không muốn Mỹ Lan vì cậu mà hoảng sợ. Rồi cậu chợt nhận ra, kẻ duy nhất chưa có gặp qua nỗi sợ chính là Hạ Vũ. Cậu bắt đầu quay sang Hạ Vũ dò hỏi:
- Hạ Vũ, còn cậu. Tớ thấy mấy tuần qua cậu rất khoẻ không hề gặp vấn đề gì?
Hạ Vũ trả lời, giọng thoáng buồn:
- Do các cậu không biết đó thôi, mẹ của mình mất do tai nạn xe năm mình 8 tuổi, đến giờ mình vẫn ám ảnh vụ đó, cách đây hai ngày mình lại mơ thấy bà.
Cả nhóm từ hoài nghi cậu chuyển sang an ủi, Thái vỗ vai Vũ:
- Xin lỗi vì bọn này khơi lại vết thương lòng của cậu.
Cả nhóm bàn luận một hồi, hầu như mặt ai cũng căng thẳng, sau cùng Việt chốt lại.
- Không biết mình nghĩ có đúng không, còn nhớ cái tuần mà mình dẫn các cậu đi bác sĩ tâm lý vì mình nghĩ là do tụi mình học nhiều quá sinh ra quáng gà nhưng giờ mọi thứ, tức là nỗi sợ của chúng ta nói riêng và nỗi sợ của cả nhóm nói chung đã tấn công Duy, hù tụi mình một phen mất vía mình nghĩ chuyện này do một thế lực nào đó gây ra.
Cả nhóm chợt khựng lại, mọi người dừng bàn tán hẳn, họ suy nghĩ và thấm từng từ Việt nói. Cuối cùng, Duy nói:
- Chúng ta phải điều tra, phải vượt qua nỗi sợ của mình.
Cả nhóm đồng tình, họ lại hẹn một sáng thứ bảy để tìm hiểu mọi thứ.
Nguồn ảnh: Pinterest
Updated 60 Episodes
Comments
Lào gồng
Aaa!Chương này đọc thót tim luôn í.
2022-02-10
1