...Chương 2: Món Quà Ở Ngăn Số 21...
7h tối, tại nhà Như Mai
Vừa ăn cơm xong, cô gái nhỏ đã lo dọn dẹp rồi chạy ngay lên góc riêng tư của mình. Căn phòng của Như Mai không lớn lắm nhưng đủ không gian cho chủ nhân của nó vừa nghỉ ngơi và cũng có thể tập múa. Khác với mọi hôm, Như Mai không múa vì chân cô vẫn còn bị thương. Khẽ ngồi vào bàn học, Mai mở chiếc máy tính của mình lên, đập vào mắt cô là một bài viết về một đôi giày ballet tuyệt đẹp. Như Mai lấy làm lạ rõ ràng là cô luôn tắt máy trước khi ngủ mà tại sao trình duyệt máy vẫn mở được. Tò mò, cô click chuột vào xem bài viết nội dung kể về một truyền thuyết đô thị về một nữ vũ công sau khi sở hữu được một đôi giày ballet đặc biệt có khả năng giúp cô ấy múa được bất kì bài nào cô ấy muốn nhưng không lâu sau cô gái lại chết một cách bí ẩn. Như Mai khẽ rùng mình khi nhìn hình ảnh đôi giày đỏ ấy. Giả là lúc chưa đọc nó thì cô lại thấy chúng đẹp tuyệt vời những đường vân bạc ánh lên càng làm cho chúng trở nên nổi bật hơn nhưng giờ đây cô lại thấy chúng trở nên kì dị. Vội tắt máy, Như Mai dọn dẹp lại căn phòng, cô cần làm gì đó để quên đi nỗi sợ kia. Mai chẳng biết rằng thứ mình vừa xem sẽ đảo lộn cả cuộc sống của cô.
7h, Khu vực tủ đựng đồ
Ngôi trường sơn màu hồng nhạt trang nhã điểm xuyết thêm một vài bông hoa anh đào càng khiến cho người ta cảm thấy nhẹ nhàng và lãng mạn. Thêm nữa, logo trường được chạm khắc tinh xảo: một đôi giày ballet màu hồng nhạt, tiệp với màu sơn trên những bức tường kiên cố. Các vũ công nói cười rôm rả, người thì bàn về bài học sắp tới, người thì bàn về những nam thần trong những thước phim ngọt ngào mà họ xem, có người thì vừa đi vừa nhún nhảy nhẹ nhàng. Một khung cảnh tràn đầy vui tươi và hồn nhiên.
Như Mai đến dãy tủ đựng đồ, còn sớm nên hầu như ai cũng chưa đến dãy tủ của mình. Cô mệt mỏi nhìn chiếc tủ sơn màu xám bạc lạnh lẽo, tra chìa khoá vào mở cửa. Cánh cửa số 21 vừa mở ra, bên trong rơi ra một hộp quà màu đỏ thẫm. Nhìn sắc màu, Như Mai cảm thấy có chút quen thuộc. Cô vội nhặt lên và mở nó ra, bên trong là một đôi giày ballet màu hồng nhạt còn mới cứng kèm theo một tấm thiệp trắng phảng phất mùi hương hoa anh đào, bên trên có ghi: “Hy vọng bạn sử dụng tốt món quà này“ Như Mai lấy làm lạ, sinh nhật của cô chưa đến tại sao bây giờ đã nhận được quà, nhìn đôi giày đã cũ sờn trên chân của mình rồi lại nhìn đôi giày mới mà mình nhận được, Mai thở dài đoạn cô mang nó vào chân. Đôi giày vừa y, mang lại cảm giác êm ái tuyệt đối. Như Mai thích thú khẽ nhón gót chân, chúng không làm cho mũi chân của cô đau. Mai thầm cảm ơn người gửi bí mật đã mang lại cho cô một nguồn cảm hứng, một nguồn cảm hứng mà cô đã vụt tắt từ lâu. Mai vào lớp, vừa thấy cô không khí lớp học như chùng xuống nhưng hôm nay Mai không màng, cô đã có một người bạn đồng hành cho riêng mình. Về vị trí vốn có của mình ánh mắt Như Mai vô tình lướt qua phía phải. Một cô gái với mái tóc cắt ngắn trông rất xinh xắn nhẹ nhàng mỉm cười, điều đó càng khiến cho Mai thêm vui trong lòng. Tiết học bắt đầu, Như Mai bắt đầu điệu múa bằng một phong thái tự tin. Giáo viên lại bắt đầu đi kiểm tra từng hàng một xem các vũ công múa có chính xác chưa. Cô dừng lại ở Như Mai, ánh mắt từ nghiêm khắc chuyển sang hài lòng đoạn cô nói:
- Cả lớp tập trung, Như Mai em đứng trước lớp múa cho các bạn xem đi.
Cả lớp ngưng múa, những đôi chân thon thả nhẹ nhàng hạ xuống. Ai ai cũng hướng mắt về phía trước nhìn ngắm cô bạn với khuôn mặt thon gọn, hai má ửng hồng trông rất đáng yêu nhẹ nhàng nhún nhảy trên nền nhạc. Mọi người ngạc nhiên quá đỗi, mới hôm qua Như Mai vẫn còn múa trật nhịp để cho giáo viên nhắc nhở hôm nay lại tiến bộ một cách khác lạ. Từ đầu tới chân như hoà lại làm một nhún nhảy không thừa một động tác nào. Những ánh mắt ngưỡng mộ xen lẫn ghen tỵ, duy chỉ có hai người con gái là mỉm cười hài lòng không ai khác hơn là Tố Chi và Minh Nghi, cùng một nụ cười nhưng cả hai suy nghĩ lại khác nhau. Như Mai sau khi múa xong cả lớp đồng loạt vỗ tay điều nay khiến cô gái nhỏ ngỡ ngàng, làm cô nhớ đến những ngày tháng xưa: cái ngày mà Như Mai bé nhỏ vừa được tặng một đôi giày ballet bé xíu bắt đầu cho hành trình múa của cô. Mai không biết rằng, bên dưới lòng của đôi giày một tia máu nhỏ đã hiện ra.
Giờ tan học, sân trường Múa Hồ Thiên Nga
Minh Khải mỉm cười khi nhìn thấy Tố Chi đang chạy về phía anh, khẽ xoa đầu cô gái anh hỏi, giọng điềm tĩnh:
- Hôm nay em học được gì rồi?
Tố Chi khẽ lắc đầu không đáp, cô gái lại nhón chân lên và hôn nhẹ lên má anh điều này một lần nữa làm cho Khải đỏ mặt. Cặp đôi chở nhau về, Tố Chi vốn là người hoạt ngôn nhưng ở bên Khải lại luôn im lặng vì cô biết rất ít ai chịu nghe anh nói. Như mọi lần, Minh Khải lại tiếp tục kể cho cô nghe về những chuyện trên công ty của mình, những công việc đan xen những cuộc nói chuyện giữa cậu và các đồng nghiệp. Được một lúc, Tố Chi đột nhiên hỏi:
- Anh này, áo khoác đôi của mình sao chỉ còn có một vậy?
Câu hỏi bất ngờ khiến Minh Khải ngưng lại một vài giây, lấy lại sự điềm tĩnh rất nhanh cậu nói:
- Anh cho bạn mượn rồi.
Tố Chi khẽ nhíu mày, cô thắc mắc:
- Nhà anh không thiếu áo khoác mà nếu mà cho bạn mượn cũng có thể chọn cái khác, đây là áo đôi của hai đứa mình đâu có nhiều dịp mà tụi mình được mặc chung.
Minh Khải khẽ cười:
- Là anh quên, xin lỗi em. Anh sẽ lấy lại nó sớm nhất. Bây giờ dẫn em đi mua sắm bù, chịu không?
Tố Chi mỉm cười khúc khích, cô gái nhỏ vòng tay ôm chặt bạn trai mình. Trong thâm tâm cô nghĩ chỉ là một trong những cậu bạn thân của Khải mượn để khoác tạm.
Ảnh : Pinterest
Updated 60 Episodes
Comments
cleanduynhat
Truyện hay nè 🌷🌷
2022-12-03
0