...Mọi sự kiện trong truyện đều là giả tưởng...
... Chương 1: Màn Chào Sân...
8h sáng, lớp 10A.7
Thầy giáo bước vào lớp, lớp trưởng hô to ra hiệu cho cả lớp chào thầy. Theo sau thầy là một nam sinh với dáng người dong dỏng cao, nước da trắng xanh trông có thêm phần gầy gò. Cậu mặc chiếc áo sơ mi màu trắng phối với quần bò màu đậm có lẽ là do chưa nhận được đồng phục. Thầy giáo đợi một lúc cho mọi người ổn định chỗ ngồi rồi thầy giới thiệu:
- Hôm nay chúng ta có học sinh mới, bạn tên là Hạ Vũ. Các em phải giúp đỡ bạn nhé!
Nói rồi thầy hướng ánh mắt về phía cậu nam sinh nọ nhắc:
- Em giới thiệu một chút về bản thân đi.
Nam sinh khẽ gật đầu “dạ” một tiếng rồi cậu nói, chất giọng trầm nhuốm chút lạnh lẽo:
- Mình tên là Vũ, mình mới chuyển về trường này. Hy vọng các bạn giúp đỡ mình.
Cả lớp ban nãy còn bàn luận khe khẽ về cậu ấy bỗng chốc im thin thít, dường như ai cũng cảm nhận được sự lạnh lùng từ giọng nói của cậu trai tóc đen, họ cảm nhận được đằng sau cái dáng cao gầy đó là một sự xa cách đến mức lạnh lẽo. Có vẻ như thầy giáo cũng cảm nhận được sự kì lạ đến từ cậu học trò mới này nên cũng vội xếp chỗ ngồi cho cậu. Tiết học đầu tiên trôi qua bình yên nhưng cả lớp không biết rằng sự xuất hiện của cậu bạn này khởi đầu cho những chuyện kì quái sắp xảy ra trong ngôi trường của họ.
9h sáng, căn tin trường Tây Châu.
Giờ ra chơi, cả trường ùa ra như ong vỡ tổ. Vũ cũng không ngoại lệ, cậu thong thả đi xuống căn tin dùng bữa sáng. Nghe những người bạn kháo nhau rằng đồ ăn tại trường Tây Châu rất ngon, cậu cũng muốn ăn thử xem sao. Gọi một món ăn quen, món ăn mà ở nhà mẹ thường làm cho cậu: gà kho càri. Chọn một bàn ăn ở góc tường, cậu nhẹ nhàng thưởng thức bữa ăn của mình. Bọn họ nói đúng, thức ăn tại căn tin trường rất ngon tuy có hơi mặn hơn vị mà mẹ cậu nấu nhưng như vậy cũng quá được rồi. Đang ngồi ăn ngon lành thì từ xa có một nhóm nam sinh đi tới. Vũ khẽ ngước lên, quan sát sơ bộ thì trông bọn họ có vẻ là con nhà có điều kiện vì đồng hồ và điện thoại đều là dòng mới nhất, với túi tiền của học sinh thật khó mà mua nổi. Đến gần bàn ăn của Vũ, một cậu trai to cao nhất, trông có vẻ là trưởng nhóm mỉm cười:
- Chào bồ, mới chuyển trường hả? Tui là Duy. Bồ giới thiệu về mình một chút đi.
Vũ vẫn nhai nhồm nhoàm trong miệng và nhìn họ với ánh mắt ngạc nhiên, bọn họ là ai vậy? Tại sao lại chú ý tới cậu? Thêm một nam sinh nữa bật cười trêu:
- Gì mà nhìn tụi này dữ vậy, tụi này tính rủ cậu đi chơi thôi.
Nói rồi cả nhóm cùng cười phá lên, chỉ có mỗi Duy là nhìn cậu với ánh mắt chờ đợi. Vũ lấy một mẩu giấy lau miệng và nói:
- Mình tên Vũ, mình có quen mấy cậu...
Cậu bỏ lửng câu nói chờ đợi phản ứng của nhóm bạn nọ. Mặt Duy lúc này thoải mái hẳn, miệng nở một nụ cười tinh ranh đoạn cậu giới thiệu nhóm. Theo ngón tay của Duy chỉ Vũ nhìn và nhớ tên từng bạn một. Người cao to nhất nhóm là Duy, cậu trai vừa mới lên tiếng trêu Vũ khi cười có đôi má lúm đồng tiền trông rất điển trai tên Thái, kế bên là Minh với mái tóc xoăn màu nâu sậm, nhỏ con nhất nhóm nhưng cũng nhanh nhẹn nhất nhóm chính là Sang và cuối cùng là Việt là người trầm tính ít nói nhất nhóm. Không đợi cho Vũ ăn xong đĩa cơm cả nhóm đã hỏi rất nhiều câu đại loại như trước đây cậu học trường nào, chơi game gì, tên mạng xã hội của Vũ... và còn rất nhiều thứ khác nữa. Còn độ 10 phút nữa là hết giờ ra chơi, Vũ phải ăn vội bữa ăn để có sức học tiếp. Duy nói:
- Tối thứ bảy này, vào trường chơi không. Bọn này có trò vui để chào đón lính mới.
Vũ ngạc nhiên, khuôn mặt bình thường lạnh lùng nay đầy vẻ háo hức, Vũ cười nhếch mép:
- Có vui thật không? Vui thì mới đi.
Thái nhướn lông mày:
- Cậu là một trong số ít dám đáp trả bọn này đó chứ như cái lũ thua cuộc kia thì đã ngoẻo từ lâu rồi.
Vũ mỉm cười. Cả nhóm có vẻ khá là hào hứng. Thế là, màn chào sân bắt đầu.
9h tối, sân trường Tây Châu
Chờ cho đến thứ bảy đối với học sinh là quá dài. Cả nhóm tập kết tại căn tin uống nước ngọt. Minh uống một hơi dài rồi nói:
- Phải chi được uống rượu trái cây thì hay biết mấy!
- Chưa đủ tuổi, khi nào ra ngoài nguyên team đi uống. – Duy nhếch mép.
Cả nhóm hẹn Vũ lúc 9h30 tại căn tin trường, ngoài nói chuyện phiếm ra thì những thành viên còn lại hỏi trưởng nhóm:
- Chuẩn bị xong chưa?
- Còn phải nói, lần này tao mạnh tay một chút cho chừa cái tội trả treo.
Chưa đến giờ hẹn đã thấy Vũ bước đến, trên vai đeo chiếc balo màu trầm với một logo kì lạ, không rõ là của hãng nào. Nhìn bọn họ trông chỉ như một nhóm học sinh chăm chỉ ở lại trường ôn tập thêm. Có ai biết được một kế hoạch kinh dị đã được Duy vạch ra nhằm trêu Vũ. Vừa thấy Vũ, Duy kêu lên:
- A, bạn tôi đây rồi. Sẵn sàng chưa?
Vừa nói Duy vừa trao đổi ánh mắt với những người còn lại trong nhóm, một ánh nhìn bí mật. Vũ gật đầu khẽ cười:
- Tất nhiên rồi.
Duy đứng dậy khiến cả nhóm đứng lên theo, họ dẫn Vũ đi lên đoạn hành lang khu B đầy tăm tối, chỉ được chiếu sáng bằng một vài bóng đèn dây tóc mờ nhạt khẽ đung đưa trong gió. Vừa đi, Duy vừa thì thầm kể cho Vũ nghe một cậu chuyện, cả nhóm xung quanh mỉm cười tinh quái.
- Cậu... có từng nghe về câu chuyện của ngôi trường này chưa? Theo như mình nghe những anh lớp trên kể lại ở đoạn hành lang khu B này vào ban đêm thường có những chuyện kì lạ xảy ra.
Ánh mắt lạnh lùng của Vũ hiện lên một tia phấn khích:
- Như thế nào?
Duy kể tiếp, tone giọng bỗng trầm xuống pha với bầu không khí u ám của đoạn hành lang:
- Tiếng gió rít lên vào ban đêm mặc dù đang là trời mùa hè oi ả, tiếng đập cửa sổ đột ngột hay là tiếng bước chân ở ngay phía sau cậu mặc dù ngoài bọn mình ra thì còn thêm ai đâu. Người ta nói đó là linh hồn đau khổ của một nữ sinh tự sát tại đây, ban đêm hay đi lại trên hành lang khóc lóc mong tìm lại đôi mắt của mình.
Cả nhóm khẽ cười khúc khích, Thái hỏi:
- Cậu có tin không, Vũ?
Vũ cười ra chiều không tin:
- Mình nghĩ trường nào cũng có lời đồn như vậy mà.
Duy tiếp tục nói:
- Ở đâu thì mình không biết nhưng ở đây là có đấy...
Cậu nhìn đồng hồ rồi nói:
- Thường thì giờ này là giờ cô ấy thường xuất hiện.
Duy vừa dứt cậu bỗng Minh chỉ tay về phía trước, đôi mắt mở to sợ hãi:
- Đó... đó có phải là...
Tất cả mọi người đều nhất loạt nhìn về phía tay Minh chỉ. Ngay trên đoạn hành lang, ở một góc khuất ánh đèn một bóng người lờ mờ hiện ra. Là một cô gái mặc bộ đồng phục trường nhưng có thứ gì đó loang lổ chảy xuống người cô. Tiếng bước chân “cộp cộp” khô khốc vang lên giữa đoạn hành lang tĩnh lặng càng khiến cho âm thanh càng trở nên rõ ràng hơn. Cả nhóm dần dần lùi lại phía sau, đôi mắt Vũ tập trung vào hình ảnh đó. Bóng người từ từ tiến gần hơn, Vũ thấy hai bàn tay đầy máu chìa ra hỏi:
- Mắt của tôi, mắt của tôi đâu rồi?
Chất giọng thổn thức như sắp khóc của hồn ma kèm với khung cảnh ma mị của đoạn hành lang càng khiến cho không khí càng thêm kinh dị hơn. Cả nhóm thét lên bỏ chạy để lại một mình Vũ đối mặt với hồn ma. Trái với họ cậu bình tĩnh đến lạ thường. Vẫn không nói gì cậu lặng lẽ nhìn hồn ma ngày càng tiến lại gần hơn. Khi đến lại gần cậu mới nhìn rõ được khuôn mặt là một khuôn mặt với hốc mắt đen ngòm, từ hai hố sâu đó chảy ra hai dòng máu đen kịt. Đến gần Vũ hồn ma bất chợt hơi bối rối vì khi nhận ra có vẻ như cậu trai này không sợ mình. Vũ khẽ mỉm cười:
- Cậu học lớp nào? Hóa trang đẹp đó! Thông thường linh hồn sẽ không có bóng. Ban nãy mình thấy bóng của cậu.
Nhóm bạn lúc nãy bước từ trong góc tối ra. Ai cũng lắc đầu:
- Chán quá, bị phát hiện ra rồi!
Hồn ma khẽ lau đi lớp hóa trang trên mặt:
- Chán quá, mình hóa trang lâu lắm đó! Nhắm hai mắt lại cho giống thật mà cậu cũng không sợ.
Duy lấy một cái khăn ướt, dịu dàng lau mặt và hai tay cho cô gái. Duy khẽ dặn:
- Về nhà em nhớ tẩy trang nha.
Vũ thở hắt ra, lắc đầu:
- Không biết là đang xem phim ma hay là đang xem phim tình cảm đây?
Cô gái trước mặt nhỏ nhắn với mái tóc đen dài ngang lưng trông rất xinh xắn, cô chìa bàn tay ra và bắt lấy tay Vũ:
- Mình là Mỹ Lan, bạn gái Duy. Cậu là Hạ Vũ phải không?
Vũ gật đầu cười. Đột nhiên, khuôn mặt cậu thay đổi, đang bình tĩnh bỗng chốc hốt hoảng.
- Mình nghĩ... các cậu phải chạy ngay đi!
Duy và Lan từ nãy giờ đang quay lưng về phía tay Vũ chỉ nhưng cũng kịp thấy được ánh mắt hoảng sợ của Vũ lẫn những người còn lại trong nhóm. Họ quay đầu lại thứ họ thấy khiến họ rụng rời.
Từ phía cuối hành lang, trong cái bóng tối hun hút ấy hai cánh tay khổng lồ được tích tụ bởi một làn khói đen. Chúng xưởng xẩu với những đầu ngón tay nhọn hoắc đang trờ tới như muốn tóm lấy nhóm bạn. Cả bọn bỏ chạy nháo nhào. Duy nắm chặt tay Lan. Màn chào sân bị phá vỡ bởi sự xuất hiện của vị khách lạ. Một thực thể kì lạ. Trong nhóm người bỏ chạy vì hoảng sợ, có một người khẽ cười thầm.
Nguồn ảnh: Pinterest
Updated 60 Episodes
Comments