Thị trấn Vạn Xuân .
6:00 sáng
Nhà Hiểu Lam rộn ràng hơn mọi ngày. Cô buộc tóc gọn gàng, nhanh chóng xuống gác, hấp tấp nói vọng xuống:
- Phần ăn sáng của con đâu mẹ!
Mẹ chưa kịp trả lời, Hiểu Lam đã vội hỏi tiếp:
- Bố đã đi rồi sao ?
- Bố đi từ sớm rồi.
Mẹ Hiểu Lam đặt phần ăn sáng xuống bàn, xoa đầu chỉnh lại cổ áo gọn gàng cho cô , nở nụ cười hiền từ :
- Hôm nay là khai giảng , sớm làm quen với bạn học, nhưng phải chọn bạn mà chơi .
Hiểu Lam cắn miếng sanwich, rồi lại cắn miếng trứng, gật đầu. Đột nhiên mẹ Hiểu Lam ngẩng đầu, giật mình, buông bông hoa đang tỉa dở dang trong tay ra:
- Tối hôm qua, mẹ xem tin tức, ăn trứng sẽ không may mắn.
Hiểu Lam liền lắc đầu ngao ngán:
- Sao lại thế được, mẹ lại mê tín như vậy.
Nhưng cô vẫn ngoan ngoãn đặt quả trứng xuống bàn, cô biết bà rất cố chấp, nên đương nhiên không thể không thuận theo .
Lúc này, mẹ Hiểu Lam mới cười hài lòng, dặn dò nhiều thứ, sợ rằng cô ham chơi quên việc học hành hay kết giao với bạn xấu sẽ kéo thành tích đi xuống.
Hiểu Lam nhướn nhướn mày, gật gù ăn vội liền tạm biệt mẹ.
Mặt trời hồng hồng, ánh nắng nhẹ nhẹ, lại có chút gió se lạnh. Tô Hiểu Lam chầm chậm rảo bước, hưởng thụ không khí trong lành.
Mọi người vội vã đi làm, đi học. Một cặp vợ chồng đang vội vã mở cửa hàng, nói cười vui vẻ. Hạnh phúc nhỏ bé như len vào lòng Hiểu Lam, cô cười híp mặt. Cô rất muốn phát triển thị trấn nơi cô ở trở thành một Thành thị phồn hoa, con người hạnh phúc, an yên.
Ngó nghiêng liền nhìn thấy tên hàng xóm đáng ghét ngay trước cửa hàng tiện lợi. Bên cạnh là chiếc mô tô đen bóng, Hiểu Lam bỉu môi. Nhìn thoáng qua , ắt hẳn rất đắc tiền, cô một lần cũng chưa từng nghĩ tới sẽ sở hữu, đơn gỉan là quá phí tiền . Anh ngồi lên xe , liền có rất nhiều nữ sinh ngưỡng mộ, hai nữ sinh thẹn thùng đến lân la. Một nữ sinh xinh xắn, hỏi han anh rất nhiều nhưng cô không nghe được, vì khoảng cách rất xa. Hiểu Lam dừng lại, nheo mắt quan sát .
Đúng là không ngoài dự định của Hiểu Lam , anh đội mũ bảo hiểm và ngang nhiên phóng xe vụt đi thật nhanh, bỏ mặt sự e thẹn của 2 nữ sinh đó. Hiểu Lam lắc đầu ngao ngán, nhún vai bước tiếp. Phá hỏng tâm trạng vui vẻ của cô.
" - Tô Hiểu Lam "
Hiểu Lam ngẩng đầu vội vàng chạy đến , 2 người ôm chầm lấy nhau , tay bắt mặt mừng .
- Cố Tiểu Mạn.
Cố Tiểu Mạn là bạn thân thiết nhất của cô, con của hiệu trưởng trường cô học. Cố Tiểu Mạn thông minh, khí chất, lại còn có gia thế, tuy rằng điểm luôn kém nhưng chính là nữ thần trong mắt bao chàng trai.
Cố Tiểu Mạn cười khẩy, lấy ra một cái khăn mịn, thêu rất tinh tế, vẫy vẫy trong không trung. Hiểu Lam trợn mắt chỉ chỉ vào chiếc khăn, tay run run. Điều đặc biệt ở chiếc khăn này chính là:
- Khăn tay có chữ kí của nhóm nhạc Foxie7 .
Cố Tiểu Mạn đắc ý , cười lớn :
- Chính là nó, chiếc khăn chỉ có 5 cái. Đây chính là cực phẩm. Mình đã vận dụng biết bao mối quan hệ, đợi chờ bao lâu mới có được. Không phải là thần tượng của Hiểu Lam cậu sao. Đây cầm lấy.
Hiểu Lam ôm chiếc khăn vào lòng, giả vờ khóc lóc. Liền bị Cố Tiểu Mạn tặc lưỡi:
- Nước mắt của cậu sẽ làm bẩn khăn mất.
Cả hai liền phá lên cười haha. Cùng nhau tiến vào sân trường, Hiểu Lam chợt dừng lại, nhăn nhó :
- Đúng rồi, cô Triệu đã nói năm nay nhất định chúng ta sẽ tách nhau.
"Năm 11 cô Triệu chính là giáo viên chủ nhiệm, quản lí nghiệm ngặt tất cả các học sinh. Với tính cách của cô Triệu ghét nhất việc cải lại ý kiến của cô, Cố Tiểu Mạn chính là một trong số đó. Cải nhau làm bẻ mặt cô trước các giáo viên khác, vì sắp xếp sai vị trí của Hiểu Lam, thiên vị cho cháu gái cô. Cô Triệu từng tuyên bố trước lớp:
- Năm sau, tôi còn sống ngày nào nhất định tách bằng được cả hai . Nếu không chữ Triệu sẽ viết ngược. Tôi không tin không trị được em - Cố Tiểu Mạn."
Hiểu Lam lo lắng đi tới danh sách xếp lớp , tìm kiếm.
" Tô Hiểu Lam ,12A, điểm 9.7 "
Đảo mắt xuống dưới liền chính là
" Cố Tiểu Mạn , 12A , điểm 5.3"
Tô Hiểu Lam vội lách ra khỏi đám người với ánh mắt kinh ngạc. Nhìn thấy Cố Tiểu Mạn đã đắc ý từ trước, Hiểu Lam như hiểu ra thời cuộc:
- Cậu biết chúng ta chung lớp rồi sao?
Cố Mạn chễnh chệ ưỡn người, vuốt tóc :
- Không những biết, chính tớ đã năn nỉ ông bố khó tính của mình.
Sao có thể làm khó được Tiểu Mạn này cơ chứ.
Cả hai vừa vào lớp vừa hả hê nói về " Triệu " viết ngược sẽ như thế nào. Ắt hẳn sẽ rất khó coi.
Cố Tiểu Mạn nhìn chung quanh lớp học , liền chỉ chỉ về phía cạnh cửa sổ, rất mát mẻ để ngủ. Hiểu Lam cũng theo sau, ngồi bên cạnh. Các bạn học cũng nhanh chóng chọn chỗ ngồi mình muốn.
Mai Phương nghênh ngang bước đến bàn Cố Tiểu Mạn đang nằm, gõ bộ nail đã trau chuốt, nhọn hoắt.
- Ô là Mạn tiểu thư đây sao.
Hiểu Lam nuốt nuốt nước miếng. Bố Mai Phương là nhà đầu tư góp vốn đầu tư không hề nhỏ cho trường, bố của Cố Tiểu Mạn cũng có phần nể nang. Năm 11, Mai Phương và Cố Tiểu Mạn tuy khác lớp nhưng vẫn nhiều lần sức đầu mẻ trán, không ai nhường ai. Cả hai đều không phải người dễ dàng động đến.
Cố Tiểu Mạn từ từ ngóc đầu dậy, thấy Mai Phương liền bày ra ánh mắt chán ghét:
- Âm hồn bất tán.
Mai Phương liếc mắt, cũng không kém cạnh, liền séo sắc:
- Người dựa hơi đây sao, 5.3 cũng vào 12A cơ đấy! Thật là bốc mùi .
Cố Tiểu Mạn đập mạnh tay xuống bàn, quát lớn làm cả lớp im bặt :
- Biết điều đi.
Mai Phương nhếch môi, cười châm chọc liền qua dãy khác ngồi không quên bỏ lại một câu " Đúng là thối ngửi không quen "
Hiểu Lam vuốt vuốt lưng Cố Tiểu Mạn, lắc lắc đầu:
- Cô ta chỉ muốn chọc điên cậu thôi, đừng để làm hỏng tâm trạng.
Cố Tiểu Mạn trợn mắt, thở hồng hộc:
- Là cô ta gây chuyện trước.
- Uống nước, uống nước hạ hỏa.
Cố Tiểu Mạn uống miếng nước liền nhìn xa xăm. Đúng như cô ta nói, Cố Tiểu Mạn cô chẳng qua chỉ nhờ vào bố mới vào được 12A. Đứng cùng học lực với Tô Hiểu Lam cô càng bị đẩy xa hơn, nghĩ nghĩ liền gục đầu lên bàn.
Tô Hiểu Lam nhìn Cố Tiểu Mạn như vậy cũng thở dài. Năm cuối rồi, cô thấu được nổi lo không thể đậu trường đại học danh tiếng của Cố Tiểu Mạn. Khoảng cách của cả hai không chỉ dừng lại ở đó, mà còn về gia thế, địa vị những buổi đi chơi với bạn bè , tụ tập hát hò của Tiểu Mạn luôn vắng mặt cô. Càng lớn tình bạn cứ mong mang dần ...
Updated 42 Episodes
Comments