Sáng sớm hôm nay , Tô Hiểu Lam đã sớm đến trường, xem Cố Tiểu Mạn như thế nào . Tối về , cô nhắn rất nhiều chẳng thấy trả lời, gọi cũng không thấy ai nhấc máy, nhưng Tiểu Mạn vẫn chưa đi học.
Đàm Vận đi đến bên bàn của Hiểu Lam, gõ nhẹ lên mặt bàn .
- Chúng ta ra ngoài nói chuyện chút đi.
Sau nhà vệ sinh của trường học.
Đàm Vận cũng không ngần ngại, trực tiếp hỏi thằng vào vấn đề, ánh mắt mang vẻ dò xét.
- Rốt cuộc cô đã làm gì học trưởng Lâm. Từ sau khi gặp cô, anh ấy đã xin từ chức ở trường .
- Tôi không biết.
- Không biết? Chắc chắn cô thấy anh ấy đối xử tốt với cô một chút, cô đã nhịn không được dụ dỗ người đàn ông khác , khiến cho anh ấy bỏ đi. Tôi không ngờ, loại người như cô lại mưu mô, toan tính như vậy.
- Đàm Vận, cậu ăn nói cho cẩn thận. Tôi căn bản không có liên can đến việc học trưởng Lâm rời đi.
- Đừng giả vờ, giả vịt nữa. Có phải cô thấy anh ấy quan tâm tôi, nên cô nghĩ cách khiến anh ấy cách xa tôi có đúng không . Vốn dĩ, tôi chỉ nghĩ cô tranh giành chức vị với tôi là vì muốn chứng minh thực lực, không ngờ là vì bản chất con người của cô lại ganh đua như vậy.
"- Bây giờ cũng chẳng có Cố Tiểu Mạn chống lưng rồi nhỉ"
Mai Phương cười hả hê, từ từ bước ra, ánh mắt không giấu được sự sảng khoái.
- Tiểu Mạn đang ở đâu.
- Cô ta chắc đang trốn chui, trốn nhủi ở một góc nào đó mà khóc lóc rồi. Không tìm được Cố Tiểu Mạn, cô biết dựa hơi, lợi dụng ai đây?
Mai Phương khinh thường, xoay người rời đi. Tô Hiểu Mạn trong mắt cô chỉ là hạt bụi,cô chẳng mấy để tâm đến. Chỉ cần biết Cố Tiểu Mạn suy sụp là đủ vui sướng.
Đàm Vận không tìm được bất kì thông tin nào của Lâm Vân Du, cũng không muốn thêm ngứa mắt, liền bỏ đi.
Tô Hiểu Lam có chút lo lắng cho Tiểu Mạn, sống trong sự cưng chiều , cung kính thật không dễ dàng chịu sự sỉ nhục này.
Trong phòng học của Hiểu Lam.
Cô ủ rũ nhìn ra ngoài cửa sổ, tán Tử Đằng đã bắt đầu héo đi , hoa đều rơi rụng xuống đất. Hôm nay Cố Tiểu Mạn thật sự không đến trường .
" Ring "
Tô Hiểu Lam thấy Tiểu Mạn gọi đến, nhanh chóng nhấc máy, giọng có chút gấp rút.
- Tiểu Mạn.
- Mình không sao.
- Sao hôm nay cậu không đến lớp.
Cố Tiểu Mạn hơi ngập ngừng một chút .
- Mình không đến nữa.
- Tại sao? Rốt cuộc có chuyện gì? Tiểu Mạn..
- Mình xin lỗi vì sự nóng nãy lúc đó. Mình đã suy nghĩ kĩ rồi, mình sẽ đến Anh vào lúc 7 giờ tối nay . Cậu không cần quá lo lắng , mình đến nơi sẽ liên lạc cho cậu.
- Tiểu Mạn_ Tô Hiểu Lam chợt thấy sóng mũi cay cay.
- Đồ ngốc! Cậu đừng khóc , thật sự mình đã xem bản thân mình là cái rốn của vũ trụ rồi . Nhưng mà nếu ở đó, có ai bắt nạt cậu , cứ nói cho mình, mình sẽ xử đẹp người đó luôn.
- Cậu thật là ...Không có đâu.
Gác máy chưa được 2 phút , chuông cửa rung liên tục . Tô Hiểu Lam vội vàng chạy xuống tầng , tiếng chuông cứ thúc giục liên hồi.
- Đến đây, đến đây.
" Cạch .. "
- Hạ... Hạ Cẩn Niên? Sao cậu tới đây .
- Hiểu Lam ... Tiểu Mạn đâu rồi? Cô ấy đâu ?
- Sao cậu lại qua đây hỏi Tiểu Mạn , cậu ấy ở nhà cậu ấy chứ .
Tố Hiểu Lam nheo mắt, đã có Mai Phương còn tìm kiếm Cố Tiểu Mạn làm gì . Anh hại Tiểu Mạn không học cùng cô nữa.
- Cậu ấy đừng giấu nữa, cậu ấy không có ở nhà kể từ tối hôm qua rồi. Cậu mau nói tôi biết đi, tôi muốn gặp cô ấy .
- Không kịp đâu, 7 giờ cậu ấy sẽ bay sang Anh .
Hạ Cẩn Niên hoảng hốt, đưa tay lên nhìn đồng hồ mà giật mình . Bây giờ là 6 giờ rồi, từ đây đến sân bay cũng phải mất hơn 1 tiếng, thật sự chậm trễ sẽ không kịp . Hạ Cẩn Niên lập tức leo lên mô tô , vặn tay ga phóng vụt đi .
Gần đông, trời tối rất nhanh .
Trên đường đến sân bay, Hạ Cẩn Niên rít tay ga vượt nhanh qua đèn đỏ , lao như con thiêu thân trong màn đêm .
Anh rất sợ, sợ đánh mất cô trong tầm tay .
Một chiếc bán tải lao nhanh ra, Hạ Cẩn Niên bất ngờ thắng gấp lại . Dấu phanh xe gấp còn hằn trên mặt đường, chiếc bán tải đâm sầm vào mô tô, anh cố gắng chồm người dậy lảo đảo tìm mô tô . Đi được mấy bước, tất cả như tối sầm lại , khiến Hạ Cẩn Niên ngã nhào xuống đường .
" Cố Tiểu Mạn.. "
Mọi người xúm lại rất đông, tiếng ồn ào của nhiều người khác nhau , tiếng xe cấp cứu , tiếp đến là tiếng xe đặc chủng của cảnh sát . Sau đó, mắt anh nhòa đi, tai cũng ù đi , ngất lịm.
"Một người thanh niên chưa có bằng lái xe, phóng nhanh, vượt đèn đỏ đã xảy ra tai nạn nghiêm trọng."
Trên sân bay
Dòng người đang nhanh chóng lên máy bay sau tiếng thông báo của tiếp viên hàng không .
Cố Tiểu Mạn ngoảnh đầu nhìn quanh, chờ đợi bóng dáng quen thuộc trong vô vọng.
Cô tự cười bản thân thật ngu ngốc, chính cô mới là người đẩy anh ra xa mà bây giờ lại chờ đợi gì chứ . Cố Tiểu Mạn đeo chiếc kính đen bảng to, gần như che lấp gần hết cả khuôn mặt .
Một dòng nước mắt hối hận nhẹ nhàng đáp xuống , cô kéo vali bước vào ghế ngồi của máy bay.
Tình yêu chia li giống như nếm phải một loại quả đắng .
Nó ập đến giống như dồn dập, như cào xé tim gan . Đau đến nghẹt thở, biết kết quả chẳng tương phùng nhưng không nhịn được vẫn muốn nếm trải .
Updated 42 Episodes
Comments