Sáng hôm sau , Tô Hiểu Lam đã dậy từ rất sớm .Mẹ Hiểu Lam bất ngờ hỏi cô rất nhiều , nhưng cô chỉ ậm ừ bảo sang hỏi bài giáo sư Chu một chút. Mẹ Hiểu Lam thấy cô chăm học như vậy ,liền phấn khởi hơn , làm hai phần ăn cho Tô Hiểu Lam và Chu Trình .
Tô Hiểu Lam bực dọc , cầm hai phần thức ăn sang nhà Chu Trình . Gõ cửa rất lâu , chẳng thấy anh ra mở cửa , chẳng lẽ lại ngủ quên . Làm việc như anh ta sớm muộn cũng bị đuổi việc , Hiểu Lam thấy không khóa nên đẩy cửa bước vào.
- Chú à? Vụ cá cược đó .. Chú có cần tôi giúp gì không?
Tô Hiểu Lam đặt 2 phần cơm lên bàn , vẫn chẳng nghe anh đáp trả gì . Khó chịu đi lên tầng trên , đúng là biết cách làm phiền người khác mà .
- Này chú à ? Chú có nghe tôi nói không đấy .
Đẩy cửa phòng ra , Tô Hiểu Lam một trận sợ hãi mà giận mình . Chu Trình vừa vừa bước ra từ nhà tắm , anh chỉ quấn quanh hông một chiếc khăn lụa trắng . Tóc còn ướt đẫm , thân hình săn chắc , Chu Trình thấy cô cứ nhìn chằm chằm mình . Vứt thẳng chiếc khăn chưa kịp lau tóc lên đầu cô .
- Em nhìn tôi như vậy , tôi lại tưởng em có ý đồ xấu với tôi đấy .
Tô Hiểu Lam lập tức xoay người ra cửa , đem chiếc khăn vắt lên cạnh giường . Tung cửa , bỏ chạy thật nhanh , còn la lên rất to :
- Mẹ bảo tôi đem đồ ăn sáng cho chú . Tôi trễ giờ học rồi , tôi đi đây .
Chu Trình nghe được tiếng cô đóng cửa chính rất mạnh , cũng không để ý nữa , cầm điện thoại gọi cho ai đó . Không quá 3 hồi chuông , bên kia đã nhấc máy , giọng trầm trầm :
- Trình? Lão già đó đã đến công ty EG
- Được ! Tôi sắp mang một món quà lớn đến cho lão ta.
- Món quà sao?
Chu Trình ăn mặc chỉnh tề , nhanh chóng mở cửa xe lái đi . Anh nhìn bóng lưng xa , môi cong liền cong lên hứng thú , đánh tat lái tạt vào lề đường . Chiếc xe đi chậm chậm theo bước chân của Tô Hiểu Lam , cô chau mày ôm cặp , nhìn nhìn ra sau, lòng dấy lên một tia bất an . Cướp giữa ban ngày sao?
Chu Trình bật cười , hạ cửa xe xuống , gió lành lạnh thổi vào bên trong xe "Có muốn quá gian một đoạn không?". Lại là chú , Tô Hiểu Lam tiếp tục bước đi, bỏ lơ Chu Trình , anh thấy vậy tay liên tục nhấn kèn inh ỏi , khiến cho mọi người đều khó chịu nhìn nhìn. Hiểu Lam chịu thua , quay phắt lại giận dữ nhìn anh .
Chiếc xe chạy êm êm trên đường , Chu Trình cũng đóng cửa xe lại , bên trong xe rất ấm áp . Tô Hiểu Lam ngó nghiêng tò mò , chiếc xe hiện đại này lần đầu cô được ngồi , ghế êm hơn nhiều so với ô tô cũ rích của bố Hiểu Lam . Chu Trình nghiêng đầu nhìn cô , thấy Hiểu Lam thỏa mái như vậy cũng thỏa mãn cười cười :
- Trưa nay tôi qua đón , buổi chiều em cũng không học. Trực tiếp qua nhà tôi lau đi .
- Sao chú biết lịch học của tôi?
- Tôi biết những thứ cần biết thôi .
Đến trường , cô cũng bước xuống , Chu Trình cũng không nấn ná ở lại lâu , đánh xe rời đi mất hút .Cố Tiểu Mạn chầm chậm khoanh tay đi đến, Tô Hiểu Lam giật mình , nuốt nước miếng , môi giật giật mấy cái , không nói được gì . Cố Tiểu Mạn đi một vòng quanh người cô , mắt nhìn chằm chằm đánh giá , lắc lắc đầu :
- Tại sao cậu lại bước ra từ con xe đó? Những lời nói thật hiện tại sẽ được pháp luật khoan hồng .
- Là .. bố tớ .
- Cậu không biết à? Con xe đó là xe có số lượng rất ít , giá thành đắt đỏ , tớ còn chưa có đi qua lần nào . Thành thật một chút đi ! Hắn là ai?
- Thật ra ..
" Cố Tiểu Mạn "
Hạ Cẩn Niên mặt sướng rơn , chạy đến , hôm nay không cần chờ đã thấy được Cố Tiểu Mạn . Tô Hiểu Lam đập đập tay vào ngực , thật sự may mắn, cô chẳng biết giải thích về thân phận của Chu Trình ra sao hết . Là tên hàng xóm biến thái, giáo sư Chu bằng tiến sĩ hay là chú phiền phức thích làm khó cô?
Hạ Cẩn Niên chìa tay ra hai tấm thiệp mời , tay gãi gãi đầu " Cuối tuần này là sinh nhật của tớ , Hiểu Lam cậu sẽ đến chứ? " Tô Hiểu Lam liếc mắt nhìn Cố Tiểu Mạn thăm dò , Cố Tiểu Mạn đã muốn xoay người rời đi . Hạ Cẩn Niên lập tức chạy đến trước mặt cô " Cố Tiểu Mạn .."
- Có việc gì ? Nói nhanh đi , tôi không có thời gian đâu .
- Cậu có thể giành chút thời gian đến dự buổi tiệc nhỏ đó không? Hôm đó , tớ có việc quan trọng muốn nói với cậu .
Sợ Cố Tiểu Mạn tức giận hay từ chối , Cẩn Niên nhét thiệp mời vào tay của Tô Hiểu Lam , chạy đi . Ra phía xa xa , anh mới xoay đầu lại la lên " Nhất định phải đến đấy " . Hạ Cẩn Niên nhanh chóng , phóng xe vụt đi .
Tô Hiểu Lam nhét một tấm thiệp mời Cố Tiểu Mạn vào tay cậu ấy . Cố Tiểu Mạn cũng không chần chừ bỏ vào túi , hai người bước đi chầm chậm . Tô Hiểu Lam vô cùng nghi vấn : " Khi cả hai đều có tình cảm, tại sao vẫn không đến với nhau ? Thứ gì khiến chúng ta khó chấp nhận tình cảm của đối phương nhất ? " .
- Cậu không sợ sao?
- Sợ? _ Cố Tiểu Mạn dừng bước quay đầu nhìn Tô Hiểu Lam thoáng mấy giây _ Tại sao phải sợ ?
- Cẩn Niên thay lòng? Hoặc cậu ấy thông suốt tìm một người khác? Cậu thật sự không hối hận sao?
- Ầy ! Mình quen biết cậu ta đã lâu , tính cách của cậu ta mình cũng hiểu . Với lại từ trước đến nay, dù chuyện gì xảy ra , cũng không dám rời đi . Cố Tiểu Mạn xinh đẹp như vậy ...
Cố Tiểu Mạn hào hứng tự hào về bản thân , nói rất nhiều và cười ha hả, nhưng Tô Hiểu Lam lại mắc kẹt trong mớ hỗn độn .
Thì ra , chỉ cần biết được một người có tình cảm với mình . Mọi việc mình làm dù ít hay nhiều thì người ta cũng chỉ xem là hiển nhiên , vốn phải như vậy . Học trưởng Lâm Vân Du sớm đã nhận được nhiều sự quan tâm của nữ sinh , vậy thêm cô hoặc mất đi cũng chẳng xê dịch là bao . Tô Hiểu Lam ánh mắt xa xăm, chỉ cười gượng
- Cậu nói cũng phải ..
Updated 42 Episodes
Comments