Công ty EG .
Chu Trình nhìn xung quanh đều là vệ sĩ lực lưỡng ,bước chân vẫn vững chãi , chẳng hề chùn chân hay e ngại . Đường Viễn Nhu nhìn thấy Chu Trình ,nhanh chóng cúi gập người . Hai người từng là anh em thân thiết , gắn bó với nhau từ rất lâu , nhưng hiện tại Chu Trình chính là sếp của anh . Một phần tin tưởng và cũng có một phần kính nể .
- Trình , người của lão già đó rất đông . Hắn định ép chết chúng ta ở đây , hắn chờ cơ hội này rất lâu rồi .
- Không cần phải gọi thêm người đến . Tôi mang quà đến cho lão ta đây .
Tầng 21 tập đoàn công ty EG.
Thang máy chầm chậm mở ra , Đường Viễn Nhu trấn tĩnh bản thân , cố gắng áp chế cảm giác ngột ngạt . Đến đâu cũng có vệ sĩ , đứng rất ngay ngắn , còn có vài tên giấu súng . Chỉ cần một hiệu lệnh , hai người bọn anh sẽ không toàn thây ra khỏi nơi đây . Là bom , ở đây còn có bom ,không biết là bom hẹn giờ hay là bom kích hoạt hệ thống . Đường Viễn Nhu nhìn vào bóng lưng thẳng tấp của Chu Trình , Chu Trình thoáng nhận ra gì đó , xoay người nhàn nhạt :
- Tôi rất trông chờ vào anh đấy. Đừng hiện rõ khuôn mặt sợ hãi ở đây.
Cánh cửa nặng nề được Đường Viễn Nhu mở ra , anh khom người xuống một cách thận trọng . Đúng như Chu Trình nói , ở đây rất nhiều ánh mắt đang nhìn họ , không được có bất kì sai xót nào xảy ra . Chu Trình gật đầu , bước vào .
Trong phòng lạnh lẽo , ai cũng có sự chuẩn bị ,toan tính riêng cho bước đi sau này của bản thân . Lâm Khải Dân thâm thúy , ánh mắt của sự lão luyện , nhiều năm thương trường quét một vòng . Chỉ đến đây một mình, là ngu ngốc tìm con đường chết nhanh nhất hay đang xem thường ông đây?
Lâm Khải Dân đứng dậy, cười nham hiểm , không khí càng ngột ngạt , đáng sợ . Ông và Chu Trình bắt tay nhau , mọi người đều đứng dậy cúi người , chỉ là bắt tay nhưng hai ánh mặt đều nhìn chòng chọc vào đối phương . Đem theo sự dò tìm , khám xét , đánh giá đối thủ . Lâm Khải Dân buông tay , mời anh ngồi xuống trước :
- Chà ! Nghe danh chủ tịch Chu đã lâu , nay đã mắt thấy tai nghe . Quả là một người tuổi trẻ tài cao .
- Không dám _ Chu Trình nở một nụ cười như rất yếu đuối , nhưng gương mặt liền trở nên nguy hiểm , dựa lưng vào ghế , vắt chéo hai chân lên bàn trước mặt rất nhiều người có quyền thế _ Nhưng tôi cũng nghĩ câu đó nói rất đúng với tôi , là " Tuổi trẻ tài cao" .
Mọi người đều ngơ ngác nhìn nhau , sao lại dám ngang nhiên hành động thiếu tôn trọng ở đây . Đúng là trẻ người non dạ , một người đàn ông lớn tuổi khác không nhịn được tức giận .
- Chu Trình , cậu nên biết thời thế đi .
- Được thôi , vậy chúng ta vào chủ đề chính ngày hôm nay đi . Khu đất ở thôn Vạn Xuân , tôi muốn lấy lại từ Chủ tịch Lâm .
Mọi người đều đồng loạt nín thở trầm mặt , Lâm Khải Dân cười lớn ,thấy trực tiếp nói ra không hề nao núng , cảm thấy vô cùng nực cười, đứng dậy nhìn anh :
- Xem ra , Chủ tịch Chu thật biết đùa . Tôi đã chuẩn bị một dự án lớn cho khu đất đó . Hôm nay , tôi có mặt là muốn được hợp tác cùng các công ty ở đây. Sẽ được hưởng lợi 4%
4% ? thật sự quá ngông cuồng , mặt mũi các giám đốc, chủ tịch công ty khác đều khó chịu ra mặt . Một người giận dữ , đứng dậy đập mạnh bàn :
- Chủ tịch Lâm ông đừng có quá đáng .
- Đúng vậy , đừng ép người quá đáng .
Mọi người cũng đồng loạt đứng dậy phản đối , Lâm Khải Dân liếc mắt , lành lạnh buông một câu :
- Vậy đừng mong bất kì ai có thể rời khỏi đây .
Ông phất tay , vệ sĩ chạy vào , xếp dọc theo các băng ghế ngồi của mọi người , trên người đều có súng . Mọi người sững sờ , sợ sệt ngồi xuống . Đây rõ ràng là một cái bẫy từ trước , người bọn họ đem theo đều biến mất không dấu vết , xem ra đã bị áp đảo ở ngoài cổng EG.
- Nếu không để lại chữ ký không ai có thể bước chân ra khỏi đây. Hahaha ... Chu Trình? mày còn muốn lấy lại khu đất đó từ tay tao sao? Mày hay lão già mày cũng sẽ bị bóp chết trong tay tao thôi . Hahaha
- Tôi không nghĩ như vậy .
- Ý mày là sao?
Cánh cửa từ từ mở ra, Đường Viễn Nhu chĩa súng vào người một cô gái , dắt cô ta bước vào trước nhiều ánh mắt ngạc nhiên . Cô gái nức nở , sợ hãi òa khóc
- Bố ơi , cứu con .
- Rousie? Con gái .. Mày sao mày dám , thả con gái tao ra ngay .
Lâm Khải Dân dữ tợn , rút súng chỉa vào thái dương anh lạnh ngắt . Chu Trình bật cười , vỗ tay hài lòng .
- Tôi mang món quà này đến tận đây , đặc biệt tặng cho ông đấy . Ông không cảm kích phần nào sao .
- Mày thả con gái tao ra . Nếu không mày cũng không sống được , tất cả mọi người ở đây đều chết hết .
Đường Viễn Nhu dí súng sát đầu Rousie , giọng anh trầm trầm :
- Vậy tôi đếm từ 1 đến 3 tôi và ông đều vứt súng ra xa .
- Được .
" 1 2 3 " Hai khẩu súng thật sự đã vứt ra xa như đúng lời hứa , Đường Viễn Nhu âm trầm nhìn :
- Thả tôi và Trình ra khỏi đây .
- Hahaha ... Chu Trình mày xem , bên cạnh giữ một thằng ăn hại như vậy sao? Mày còn gì để uy hiếp tao sao ? Mày chết chắc rồi , mỉm cười lần cuối với cuộc đời này đi . Tụi mày giết hai đứa nó cho tao .
Lâm Khải Dân cười lớn đắc ý , ra lệnh . Nhưng nụ cười liền cứng ngắc , đám vệ sĩ đều đứng yên , chẳng nhúc nhích . Ông xanh mặt , tức giận quát lớn hơn :
- Tụi mày điếc hết rồi sao? Giết nó cho tao .
Chẳng ai chịu di chuyển hay tỏ ý quan tâm đến mấy lời ông ta nói . Lâm Khải Dân trợn mắt , nhảy xồ vào một tên vệ sĩ bên cạnh , nắm áo kéo mạnh , tay chỉ thẳng vào Chu Trình :
- Giết nó , mày nghe thấy tao nói không? Muốn chết cả lũ à ?
Nhưng tên vệ sĩ đó trực tiếp hất mạnh khiến ông ta loạng choạng ngã dúi mặt xuống đất . Rousie đau lòng chạy đến, đỡ ông dậy .
- Bố có làm sao không ?
Chu Trình thở một hơi , đứng dậy , mở miệng nhìn đám vệ sĩ :
- Tất cả mang đám người này ra ngoài .
- Rõ !
Lâm Khải Dân há hốc , chỉ tay vào đám người , tay còn lại ôm tim , thở dốc . Chu Trình đi đến cạnh ông , chỉa thẳng họng súng vào giữa trán , lạnh lùng đến rợn người :
- Giao giấy tờ khu đất ra đây .
- Mày ... mày ... Thằng khốn , dám tính kế tao ..
- Nếu không .. _ Anh lại di chuyển sang Rousie , khiến cô sợ đến trắng bệch , môi cũng tái đi _ Bố không cần em nữa rồi , Rousie ạ!
- Anh ... Anh không cần em nữa sao ? Anh nói nếu em hợp tác sẽ tha cho bố em và chúng ta .. chúng ta sẽ cùng nhau bỏ trốn ra nước ngoài mà .
- Mày .. mày , đúng là đứa phản nghịch . Mọi thứ tao sắp xếp cẩn thận , đều bị mày phá hỏng .
Chu Trình vô cùng mất kiên nhẫn nhắc lại .
- Giao toàn bộ giấy tờ ra đây .
- Anh sẽ không tổn thương em đâu . Đúng không? Em thấy được tình cảm chân thành của anh . Em ..
Đoàng ..
Tiếng súng như xé toạch bầu không khí , mùi máu tanh nồng xộc thẳng lên mũi . Rousie bị bắn vào bả vai , gục xuống sàn vì đau đớn , mặt sợ đến tái đi , nước mắt túa ra dữ dội " Bố ơi .. cứu con , đau quá " . Lâm Khải Dân vội vàng giao ra toàn bộ giấy tờ , quỳ lạy , liên tục dập đầu không còn chút tôn nghiêm hay lòng tự trọng nào .
Đường Viễn Nhu tiếp nhận giấy tờ , xem xét cẩn thận , gật đầu với Chu Trình xác nhận là giấy tờ gốc ở khu đất Vạn Xuân, kèm chữ kí của Lâm Khải Dân . Chu Trình mới hài lòng , cười lớn :
- Ông nói rất đúng . Lão già tôi đã bị ông bóp chết rất tàn nhẫn .. Nhưng tôi thì khác .Hôm nay chơi rất vui ,hẹn gặp lại !
Chu Trình cầm giấy tờ cùng Đường Viễn Nhu rời đi , có rất nhiều người hôm nay chứng kiến . Anh không muốn trực tiếp giết lão ta mà chuốc lấy phiền toái cho mình . Đường Viễn Nhu đã sớm tháo quả bom , mọi thứ đều nằm trong dự tính của Chu Trình , không sai một li . Chu Trình vứt súng sang cho cậu , lấy khăn chùi tay chỉ sợ bám bẩn :
- Việc còn lại giao cho cậu .
Đường Viễn Nhu cúi đầu chào , ngẩng đầu lên thì Chu Trình đã đi mất hút
Updated 42 Episodes
Comments