Chương 4: Tranh chấp

Trịnh Mộc Giang chỉnh chỉnh lại gọng kính , liếc mắt nhìn vào sấp giấy trên tay , liền đảo mắt một lượt lớp học .

- Tô Hiểu Lam , bạn học Hiểu Lam ngồi ở đâu ?

- Chào cô Trịnh , em là Tô Hiểu Lam.

- Tốt . Em chắn chắc sẽ giành được cơ hội vào đại học Bắc Kinh , nhưng một chút cũng không được lơ là .

- Vâng giáo sư .Em sẽ cố gắng .

Tô Hiểu Lam nở nụ cười tự hào , cô luôn cố gắng như vậy . Vì mẹ , và còn vì vào trường của học trưởng Lâm từng học -Trường đại học Bắc Kinh danh giá. Vì nuôi ước mơ phát triển thị trấn Vạn Xuân .

- Đàm Vận ? Bạn học Đàm Vận

- Là em .

Đàm Vận nghiêm túc cúi đầu chào giáo sư . Làn da cô ngăm vì thường xuyên ra đồng phụ gia đình , chiếc kính dày húp như đã che khuất cả đôi mắt .Đàm Vận ra dáng một người phụ nữ trưởng thành , suy nghĩ chững chạc , chăm chỉ học tập lại còn lễ phép . Đàm Vận nghiêm túc , khắt khe , không dung túng các bạn học sai trái nên luôn giữ vị trí lớp trưởng .

Cô Trịnh ngẫm nghĩ một lúc lâu rồi đứng dậy khoan thai , dáng điệu từ tốn , không vội vã , bước chầm chậm đứng giữa lớp . Tay giáo sư gõ nhẹ đều đều lên mặt bàn của bạn học đầu tiên :

- Tiết đầu tiên cô sẽ cho lớp ta giao lưu và sắp xếp lại lớp.

Mọi người hớn hở hoan hô , cất đi cuốn sách dày cộm , thong thả hướng về phía cô giáo . Cô ngước nhìn Đàm Vận một lát , hỏi nghiêm túc :

- Em có muốn tiếp tục giữ vị trí lớp trưởng?

- Thưa giáo sư ! Em nghĩ bản thân em đã hoàn thành tốt việc học , quản lí lớp về học tập , nề nếp của lớp rất tốt . Sự cố gắng của em , em nghĩ chắc các bạn cuncg thấy rõ .

Đàm Vận tự tin nâng chiếc kính , đảo quanh một lượt các bạn học . Lớp học cũng gật gù , Đàm Vận đúng là hoàn thành tròn trách nhiệm . Mai Phương đứng dậy , liếc mắt nhìn Đàm Vận , liền khinh thường :

- Nhưng điểm số của Đàm Vận thấp hơn cả em. Em nghĩ bản thân em xứng đáng với vị trí lớp trưởng hơn. Điểm số chính là quyết định của thứ hạng trong lớp , lớp trưởng đứng thứ 5 trong lớp thì thật là nực cười .

- Xem ra bạn học Mai Phương chưa hiểu rõ . Lớp trưởng phải làm gương cho các bạn học , đặc biệt không được phép sử dụng son và móng tay phải sạch sẽ _ Đàm Vận trực tiếp nêu ra những lỗi vi phạm nề nếp của Mai Phương trước mặt giáo sư .

- Cậu nói ai không sạch sẽ? Cậu thử nói lại xem?

Mai Phương trợn mắt , chỉ trỏ vào mặt Đàm Vận quát tháo . Giáo sư Trịnh nghiêm khắc , mời Mai Phương ngồi xuống và giữ trật tự. Khiến cô ta một pha bẻ mặt , giận đến nghiến răng .

Cố Tiểu Mạn lắc đầu ngán ngẩm , xì mũi , kéo vai nhỏ giọng với Tô Hiểu Lam :

- Lớp trưởng có gì để tranh giành chứ ? Xem bọn họ kìa.

- Lớp trưởng sẽ được ưu tiên nói chuyện với giáo sư , mình thấy rất có lợi . Lại còn được cộng điểm rèn luyện cao nhất . Nếu cậu giữ chức lớp trưởng sẽ nắm tình hình điểm số của lớp rõ nhất . Các ý kiến của bạn học phải thông quá cậu mới được nếu với giáo sư .

Cố Tiểu Mạn ồ lên một tiếng . Nghĩ nghĩ liền cười nhoẻn miệng ,đứng bật dậy :

- Thưa giáo sư , em thấy bạn học Tô Hiểu Lam rất xứng đáng với chức vụ lớp trưởng. Bạn từng giữ chức vụ lớp phó học tập nên rất am hiểu về việc sắp xếp việc học , hướng dẫn các bạn học . Đặt biệt điểm số của bạn học Tô Hiểu Lam là 9.7 hẳn mọi người cũng nhìn thấy . Bạn nhận học bổng các năm , lại giữ vị trí đứng nhất . Nề nếp cũng chưa từng vi phạm .

Cô Trịnh nghe liền gật gù , suy nghĩ . Tô Hiểu Lam nhiều năm đều từng được phân làm lớp trưởng nhưng cô đều từ chối và nhận vị trí lớp phó , vì không muốn tranh cử với Đàm Vận .

Nghe Cố Tiểu Mạn nói, Tô Hiểu Lam giật mình , nhanh chóng kéo Tiểu Mạn xuống , nhỏ giọng thắc mắc:

- Cậu làm gì vậy Tiểu Mạn.

- Ây dà .. Hiểu Lam cậu thật ngốc . Nếu cậu được làm lớp trưởng , cậu sẽ được gặp trực tiếp học trưởng Lâm trao đổi nhiều việc đó .

- A?

Tô Hiểu Lam ngẩn người , đúng vậy nha.. Mình sẽ được trao được trực tiếp với học trưởng về tình hình của lớp học vào mỗi tuần . Cô bất giác đỏ mặt , ngước nhìn Tiểu Mạn , cố gắng nói nhỏ nhất.

- Thật vậy sao ?

" - Xét thấy Tô Hiểu Lam rất hợp với chức vụ lớp trưởng.." Cô Trịnh đang dang dở chỉ định . Đàm Vận trực tiếp nói:

- Thưa giáo sư .. Bạn học Hiểu Lam vẫn chưa có ý kiến về việc này . Đó chỉ là ý kiến đóng góp của bạn học Cố Tiểu Mạn..

- Phải _ Cô Trịnh xoay người mỉm cười nhìn Tô Hiểu Lam_ Bạn học Tô Hiểu Lam có đồng ý làm lớp trưởng không?

Cố Tiểu Mạn thúc giục " nhanh nói có đi ". Đàm Vận xiết chặt tay , móng tay cắm chặt vào lòng bàn tay đến xưng đỏ . Cô biết Hiểu Lam sẽ không tranh với cô đâu , đúng vậy , từ trước đến nay đều vậy . Đàm Vận liếc mắt nhìn bóng lưng của Hiểu Lam , môi mím lại .

- Em đồng ý _ Hiểu Lam đã gật đầu với giáo sư.

Đàm Vân sững người lại , một cảm giác khó chịu len lỏi khắp người cô . Tô Hiểu Lam từ trước đến nay đều không để ý đến vị trí lớp trưởng .. Vậy mà.. Đàm Vận cắn răng , xin phép cô Trịnh vì đau bụng , rời khỏi lớp .

Đàm Vận thờ thẫn đi về phía phòng y tế trường , bước chân lê dài . Đây là lần đầu cô bỏ tiết học , cô ngước nhìn học trưởng phía xa xa đang trò chuyện cùng các giáo sư khác . Vậy là , khoảng cách của cô và anh lại đẩy ra xa hơn một bước nửa . Vốn dĩ , chức vụ lớp trưởng từ đầu đến cuối đều là của cô . Nếu không bị Tô Hiểu Lam kia tranh giành , đoạt mất thì nó vẫn là của cô , không ai có thể xứng đáng hơn cô . Gia đình cô sẽ phản ứng như thế nào đây? Cô không cam tâm ..

Chapter
1 Chương 1: Chạm mặt 1
2 Chương 2: Chạm mặt 2
3 Chương 3: Chạm mặt 3
4 Chương 4: Tranh chấp
5 Chương 5 : Giáo sư Chu
6 Chương 6: Tình yêu?
7 Chương 7: Tâm tư
8 Chương 8: Chú dám cá cược với tôi không?
9 Chương 9 : Cậu nói cũng phải ..
10 Chương 10: Món quà đặc biệt .
11 Chương 11: Em bị ngốc à?
12 Chương 12: Chú điên rồi.
13 Chương 13: Thalassemia
14 Chương 14: Không nỡ tổn thương em .
15 Chương 15: Nghi ngờ .
16 Chương 16:Em tính dụ dỗ tôi à?
17 Chương 17 : Sao mẹ lại tin tưởng người ngoài.
18 Chương 18: Không phải cô.
19 Chương 19: Trái đắng.
20 Chương 20: Bắt cóc.
21 Chương 21: Đáng thương.
22 Chương 22: Tột cùng của đau đớn
23 Chương 23: Ngôi sao nhỏ trên bầu trời bao la.
24 Chương 24: Ý thức bị kìm hãm.
25 Chương 25: Bố cô chết rồi.
26 Chương 26: Đêm giáng sinh
27 Chương 27: Chú đừng trốn tôi nữa.
28 Chương 28: Đừng gọi anh là chú nữa
29 Chương 29: Em có thích anh không?
30 Chương 30: Đàm Vận.
31 Chương 31: Tự sát
32 Chương 32: Em lại không ngoan rồi
33 Chương 33: Lấy lòng mẹ vợ
34 Chương 34: Em muốn biết gì về anh?
35 Chương 35: Nơi này mới đúng
36 Chương 36: Âm mưu
37 Chương 37: Anh tin em
38 Chương 38: Tô Hiểu Lam chủ động
39 Chương 39: Nụ hôn đầu
40 Chương 40: Lời hứa
41 Chương 41: Mập mờ nơi đông người
42 Chương 42: Nguy hiểm cận kề
Chapter

Updated 42 Episodes

1
Chương 1: Chạm mặt 1
2
Chương 2: Chạm mặt 2
3
Chương 3: Chạm mặt 3
4
Chương 4: Tranh chấp
5
Chương 5 : Giáo sư Chu
6
Chương 6: Tình yêu?
7
Chương 7: Tâm tư
8
Chương 8: Chú dám cá cược với tôi không?
9
Chương 9 : Cậu nói cũng phải ..
10
Chương 10: Món quà đặc biệt .
11
Chương 11: Em bị ngốc à?
12
Chương 12: Chú điên rồi.
13
Chương 13: Thalassemia
14
Chương 14: Không nỡ tổn thương em .
15
Chương 15: Nghi ngờ .
16
Chương 16:Em tính dụ dỗ tôi à?
17
Chương 17 : Sao mẹ lại tin tưởng người ngoài.
18
Chương 18: Không phải cô.
19
Chương 19: Trái đắng.
20
Chương 20: Bắt cóc.
21
Chương 21: Đáng thương.
22
Chương 22: Tột cùng của đau đớn
23
Chương 23: Ngôi sao nhỏ trên bầu trời bao la.
24
Chương 24: Ý thức bị kìm hãm.
25
Chương 25: Bố cô chết rồi.
26
Chương 26: Đêm giáng sinh
27
Chương 27: Chú đừng trốn tôi nữa.
28
Chương 28: Đừng gọi anh là chú nữa
29
Chương 29: Em có thích anh không?
30
Chương 30: Đàm Vận.
31
Chương 31: Tự sát
32
Chương 32: Em lại không ngoan rồi
33
Chương 33: Lấy lòng mẹ vợ
34
Chương 34: Em muốn biết gì về anh?
35
Chương 35: Nơi này mới đúng
36
Chương 36: Âm mưu
37
Chương 37: Anh tin em
38
Chương 38: Tô Hiểu Lam chủ động
39
Chương 39: Nụ hôn đầu
40
Chương 40: Lời hứa
41
Chương 41: Mập mờ nơi đông người
42
Chương 42: Nguy hiểm cận kề

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play