Trường học rộn ràng hơn hẳn mọi ngày , Tô Hiểu Lam nhìn thấy tụ tập rất nhiều học sinh ở sân bóng rổ . Tô Hiểu Lam nhón chân nhìn cũng chẳng thể thấy rõ , chẳng lẽ có ai đánh nhau ở đó sao?
- Bạn học Hiểu Lam .
- Học trưởng Lâm. Anh cũng ra đây xem bóng rổ sao?
- Không phải , anh tìm em đó , nhưng đến lớp thì các bạn học bảo em chưa đến .
- Tìm em sao?
Tô Hiểu Lam chỉ tay vào mặt mình , nghi ngơ hỏi lại . Lâm Vân Du cười cười , đưa một tờ giấy . 12A có 4 bạn được mời vào đội thi học sinh giỏi cấp tỉnh.
- Trong có bạn học Hiểu Lam là em được mời 2 môn Toán và Sinh . Em thấy sao .
- Em vẫn chưa nghĩ tới ạ.
- Điểm môn Sinh hơn môn Toán , nhưng quan trọng là em thích môn nào thôi. Thầy Bách nhờ anh kéo em về đội thầy ấy , nhưng nếu em chọn Sinh , anh cũng sẽ hỗ trợ em .
- Vâng em sẽ suy nghĩ đến việc này . Em ..
"- Học trưởng Lâm , em có việc muốn hỏi anh"
"- Em cũng có điều chưa hiểu rõ "
Nữ sinh thấy học trưởng Lâm Vân Du liền nhao nhao đến , Tô Hiểu Lam đành cúi chào và rời đi . Anh ấy được rất nhiều người mến mộ, chỉ tìm mình vì chuyện học tập, lòng liền thở dài . Cố Tiểu Mạn thấy Hiểu Lam đên lớp với gương mặt rầu rĩ liền khó hiểu :
- Mới sáng đã dẫm phân chó sao? Hay lại mất tiền ?
- Đều không phải . Hình như hôm nay sân trường có phần náo nhiệt .
- Cậu không biết à? đội bóng rổ tập dợt trước ngày thi cấp tỉnh đấy . Vốn dĩ các cuộc thi cấp tỉnh , trường mình đều đăng kí cả .
-A! Đúng rồi có cái này cho cậu _ Hiểu Lam đặt bình giữ nhiệt lên bàn, đẩy về phía Tiểu Mạn_ Uống đi.
- Cậu sao? Cho tớ?
Cố Tiểu Mạn nhướn mi hỏi lại một lần nữa , Tô Hiểu Lam liếc mắt đi, cũng ậm ừ nói dối . Tiểu Mạn nheo mắt xăm xoi một lúc liền hỏi:
- Trong này là nước gì?
- Trà hoa cúc nóng _ Tô Hiểu Lam nhớ Cẩn Niên đã nói với cô như vậy .
- Là từ chỗ của Cẩn Niên?
- Sao cậu biết? Chẳng lẽ loại trà này rất đắt sao ?
- Đúng là rất đắt. Nhưng không phải trà , mà là cái chứa nước trà này . Loại đắt tiền này , Hiểu Lam cậu nhất định sẽ không lãng phí mua đâu.
- Đừng vứt đi , Cẩn Niên rất có lòng đó .
Tô Hiểu Lam vội vàng ôm lấy chiếc bình , Cố Tiểu Mạn vội kéo ra .
- Không khéo nước nóng đổ vào người đấy . Tớ sẽ không vứt đâu .
- Không phải hôm qua cậu đã không chần chừ vứt túi thức ăn mà Cẩn Niên mua sao .
- Thật ra , Hạ Cẩn Niên đó tớ cũng không có ghét như vậy . Nhưng Cố tiểu thư cành vàng lá ngọc ,sao có thể dễ dàng tỏ ra thích thú như vậy chứ.
" - Cố tiểu thư đúng là cành vàng lá ngọc , chơi đùa tình cảm của người khác đúng là rất vui nhỉ?"
Mai Phương bước vào liền trào phúng hỏi vặn lại . Cố Tiểu Mạn đắc ý đứng dậy , kiêu ngạo hất cầm :
- Phải ! Chơi đùa tình cảm của ngưòi khác rất vui . Đặc biệt là Hạ Cẩn Niên , tôi muốn nhìn hắn khóc lóc , van xin tình cảm của tôi trước mặt cậu đó .
- Để xem cậu sẽ đắc ý bao lâu nữa . Đừng hối hận những gì cậu đã nói hôm nay .
- Tôi sẽ không bao giờ hối hận .
Mai Phương nghiến răng bỏ đi , bước chân dậm mạnh xuống nền gạch cực kì chói tai , khiến các bạn học đều ngoái đầu nhìn lại. Cố Tiểu Mạn cười lớn , đẩy vai Hiểu Lam :
- Cậu xem cô ta kìa ,trông thật đáng thương .
- Tiểu Mạn , cậu đừng như vậy nữa . Nhỡ may Cẩn Niên..
- Cậu ta thì làm được gì . Mấy năm qua cậu ta chịu không ít tủi nhục , cũng không từ bỏ . Cậu ta không có cái gan đó đâu .Được rồi, được rồi uống trà hoa cúc.
Cố Tiểu Mạn lớn lên đã được cưng chiều , mọi thứ cô thích đều có rất dễ dàng . Nam sinh trong trường không ít người ái mộ cô , nhưng cô đều lạnh lùng chẳng quan tâm . Tiểu Mạn có chút để ý đến Cẩn Niên , nhưng trong lòng vẫn ghen ghét Mai Phương nên cô vẫn mới đùa giỡn với tình cảm của anh .Cô phải cho cô ta nếm đủ đau khổ vì dám đối đầu với cô.
Gần đên giờ vào tiết, Hiểu Lam đứng dậy thông báo với cả lớp có 4 bạn được mời vào đội thi cấp tỉnh của trường .
- Trạch Khê_môn Toán
- Hiểu Lam _ Toán hoặc Sinh
- Mai Phương _ Văn
- Đàm Vận _ Sử
Tiết ngoại ngữ cũng đến , Cố Tiểu Mạn ngán ngẩm nằm bẹp lên bàn , cô chỉ mong nó biến mất khỏi thế giới này.
Tiếng bước chân càng gần , Cố Tiểu Mạn quyết định ngóc đầu đối mặt với cô Triệu.
" - A ... Học trưởng Lâm "
"- Là học trưởng Lâm "
Tô Hiểu Lam ngẩn người một lúc lâu, Cố Tiểu Mạn ở bên hú hét ăn mừng mới giật mình . Tô Hiểu Lam đứng dậy , nghiêm túc:
- Cả lớp chào học trưởng.
"- Chào học trưởng"
Lâm Vân Du nở nụ cười dịu dàng , anh bước xuống bục giảng mời cả lớp ngồi xuống . Anh nhẹ nhàng , từ tốn như vậy , nữ sinh phấn khích hò hét . Trạch Kê _ tính cách vui vẻ , thẳng thắng , lại rất điển trai , là nam thần trong lớp 12A_ mừng rỡ ra mặt vì không phải cô Triệu khó tính, sướng rơn :
- Học trưởng Lâm sẽ bổ nhiệm dạy ngoại ngữ sao ? Thật may mắn đó, nghe tin cô Triệu khó tính dạy , tụi em đều tay chân run cầm cập .
- Để các bạn học thất vọng rồi , anh chỉ giúp cô Triệu giữ lớp một hôm. Hôm sau cô Triệu sẽ kiểm tra một bài test ngoại ngữ .
- Học trưởng Lâm , thật hay quá , em vẫn còn rất nhiều thắc mắc về đội thi cấp tỉnh_ Đàm Vận nhanh chóng chạy đến , không quên liếc Hiểu Lam một cái thật sắc.
Nghe đến bài test cả lớp thở dài thườn thượt , tiếc nuối , mặt ai cũng cực kì khó coi , nhăn nhó . Cố Tiểu Mạn cũng không thể khá hơn , mặt đen đi , lắc đầu nguầy nguậy. Cô Triệu mà đã ra đề muốn điểm tuyệt đối còn khó hơn lên trời .
Tô Hiểu Lam chống cầm , nhìn học trưởng đang giải thích vấn đề của Đàm Vận , Đàm Vận thẹn thùng ôm chầm lấy cánh tay của anh . Lâm Vân Du với nụ cười tỏa nắng , xoa đầu cô ấy , dáng vẻ vô cùng cưng chiều .
Cố Tiểu Mạn luyên thuyên rất nhiều , nhưng tai Hiểu Lam đã ù đi , đôi mắt rung rung . Hóa ra , học trưởng vẫn luôn dịu dàng như vậy, vẫn điềm đạm , ôn nhu với tất cả mọi người , không phải chỉ với cô hay vì một tình cảm đặc biệt nào cả .
Updated 42 Episodes
Comments