Trường cấp ba thôn Vạn Xuân.
Chu Trình nâng tay ,liếc mắt nhìn đồng hồ , tay gõ gõ vào vô lăng . Chiếc xe đậu dưới tán cây , khá gần cổng trường , kính xe nếu nhìn từ ngoài vào trong căn bản không thấy được .
Một lúc sau, cổng trường ngập tràn học sinh đi về . Chu Trình , đảo mắt đã bắt gặp Tô Hiểu Lam , đang định mở cửa bước ra thì vô tình nhì thấy Lâm Vân Du đang đuổi theo cô. Ánh mắt hơi nhíu lại một tia nguy hiểm , cẩn thận tính toán gì đó , liền nở nụ cười rất đậm .
Lâm Vân Du chạy đến đập nhẹ lên vai Tô Hiểu Lam , cô giật mình quay lại , bất giác sững sờ :
- Học trưởng Lâm? Anh còn việc gì về học hành quên nói với em sao?
- Không phải , hôm nay anh mời em ăn trưa được chứ .
- Dạ em rất vui ! Nhưng hôm nay có hẹn với một người rồi .
- Có hẹn sao? Anh đã mời sau sao.. Vậy hôm khác anh sẽ mời em .
Chu Trình hài lòng , gật đầu , xem ra còn nhớ hẹn với mình . Anh sửa lại cổ áo , chỉnh tề định mở cửa xe bước ra , liền nghe một câu khiến anh sững người.
Tô Hiểu Lam cắn môi , nhắm mắt liền nói dối
- Em quên mất , người đó hẹn em ngày mai mới đúng .
- Thật hay quá , vậy chúng ta đi thôi.
Chu Trình đen mặt , mắt liếc theo cô . Khá khen cho một Tô Hiểu Lam , chẳng lời nói của anh đáng một lượng . Vậy sau này , anh cũng không nhất thiết phải nương tay với cô .
"Ting "
Tô Hiểu Lam đã gửi một tin nhắn " Xin lỗi chú , hôm nay nhà Tiểu Mạn có tiệc , tôi về sẽ đến nhà chú dọn dẹp "
Chu Trình đọc xong tin nhắn , cười đến môi giật giật , lập tức vứt điện thoại đi . Anh nhịn không nổi cục tức này , phí thời gian với cô đều vô ích ,quay xe rời đi .
Lâm Vân Du đưa bảng menu trước mặt cô , mỉm cười , vô cùng lịch thiệp :
- Em muốn ăn gì?
- Dạ .
Tô Hiểu Lâm gọi hai bát mì bò lớn .
- Ở đây trông tồi tàn , nhưng mì bò ở đây lại rất chất lượng .
- Vậy anh cũng muốn thử xem .
Phục vụ bưng hai tô mì đặt xuống bàn , cúi đầu rồi cũng rời đi . Tô Hiểu Lam cho thêm ít gừng ngâm , ít tương . Lâm Vân Du nhìn thấy cũng làm theo , cô vui vẻ cười cười .
- Học trưởng , anh cho ít thôi , không hợp khẩu vị sẽ mất ngon .
- Anh không kén ăn đâu .
Hai người nói chuyện rất hợp nhau , luyên thuyên đến vui vẻ . Đàm Vận đạp xe ngang qua , chau mày nhìn thấy , cô dừng lại " Là anh ấy cùng Tô Hiểu Lam, đúng là cô ta , thừa cơ hội muốn theo đuổi học trưởng " . Đàm Vận dựng xe , nhanh chóng xách cặp bước vào .
- Học trưởng , bất ngờ quá lại gặp nhau rồi .
- Bạn học Đàm Vận .
- Em ngồi cùng hai người được không ? Tô Hiểu Lam sẽ không phiền chứ .
- Không phiền_Tô Hiểu Lam chạy đi lấy một cái ghế khác cho Đàm Vận , xoay người lại đã thấy cô ngồi chỗ của mình . Cũng không có ý kiến , đặt ghế ngồi chỗ khác .
Đàm Vận cũng gọi một tô mì bò nóng hổi , phục vụ bưng ra , Đàm Vận cố ý xoay người lại . Mì nóng hổi đổ lên chân của Đàm Vận , cô đau đến hét lên . Một chút cũng bắn vào tay Hiểu Lam , bỏng rát . Lâm Vân Du hoảng hốt chạy đến , chân của Đàm Vận bỏng rát rất nghiêm trọng , anh nhìn Hiểu Lam :
- Em không sao chứ ? Em về được không?Đàm Vận bị rất nặng , anh đưa em ấy vào bệnh viện .
- Em chỉ bỏng ngoài da , anh mau đưa bạn ấy đi .
Lâm Vân Du gật đầu , bế Đàm Vận lên , cô khóc thút thít , đau đơn ôm lấy cổ anh , dúi đầu vào ngực . Đàm Vận tuy đau , nhưng cũng cảm thấy rất xứng đáng .
Tô Hiểu Lam nhìn vết bỏng ở tay , lại nghĩ đến Đàm Vận bỏng cả hai chân . Cô sợ hãi nhìn theo , sẽ không để lại sẹo hay nguy hiểm gì cho Đàm Vận chứ . Chủ quán chạy đến , rối rít xin lỗi ,liên tục trách phạt nhân viên , chỉ sợ gây ra họa lớn .
Tô Hiểu Lam về nhà thay đồ , nhớ ra lời hứa với Chu Trình lại một mạch chạy qua nhà anh . Cô gõ cửa , cũng chẳng có ai trả lời , cô nhẹ nhàng mở cửa ló đầu vào , chẳng thấy ai ở phòng khách . Cô bước từ từ , cẩn thận không phát ra bất kì âm thanh nào , rón rén nhìn vào phòng anh . Chu Trình đang cực kì khó coi ngồi đó , Tô Hiểu Lam nuốt nước miếng , quay người tính bỏ về , như vậy quá dọa người rồi .
- Qua đây .
Giọng anh khản đặc , nhưng cô nghe lại âm u , thâm trầm như cõi chết vọng về . Chân cô như chôn tại chỗ , một chút cũng không dám xê dịch , thở cũng không dám thở mạnh .
- Tôi bảo em qua đây . Tại sao bây giờ em mới tới?
Tô Hiểu Lam haha cười , nhưng rất mất tự nhiên .
- Không phải tôi đã nhắn qua wechat cho chú rồi sao? Nhà Tiểu Mạn..
- Nói dối .
Tô Hiểu Lam cứng đờ đứng đấy một lúc , xoay người bỏ chạy . Chu Trình đứng dậy mấy bước đã tóm lấy tay cô , lôi vào trong .
- Đau đau ... Bỏ tay ra
- Đau? Em cũng biết đau sao?
Tô Hiểu Lam nhìn tay , trợn mắt .
- Trời ơi , chú làm vết bỏng của tôi nặng hơn rồi . Đau chết mất .
Chu Trình nhíu mày , nhìn vào tay cô , vết bỏng phồng nước bị anh bóp mạnh nên đã vỡ ra , nhìn rất dọa người . Anh hơi giật mình , tức giận quát lên
- Em bị ngốc à? Sao không xử lí vết bỏng .
Chu Trình lôi cô vào nhà tắm , xả nước nhẹ nhẹ lên tay cô , mát lạnh. Dù vô cùng đau đớn nhưng cô cũng chỉ im lặng nhăn mặt.
- Vào bệnh viện .
- Không cần đâu , vết thương này rất nhỏ so với Đàm Vận .
- Bị bỏng chính là bị bỏng, đi so với người khác làm gì ? Nhẹ hơn một chút thì không cần vào bệnh viện à ?
Chu Trình ngắt nước , đẩy cô ra ngoài , đóng sầm cửa lại . Tô Hiểu Lam bày một mặt khó hiểu , chưa đầy 2 phút , Chu Trình đã mặc đồ chỉnh tề bước ra .
- Còn ngây người ra đó làm gì? Đi thôi .
- A?
Chu Trình xin phép mẹ cô liền nhanh chóng đưa cô vào bệnh viện . Tô Hiểu Lam thoáng nhìn anh , gấp gáp như vậy làm gì , người bị bỏng là cô mà?
Updated 42 Episodes
Comments
Phạm Thị Phương Hà
Hay mà ít ng đọc dậy...
2022-03-20
0