Bệnh viện thôn Vạn Xuân.
Tô Hiểu Lam theo sau Chu Trình , từ trước đến nay cô rất ít khi phải vào bệnh viện . Nhưng anh lại kiên quyết ép cô đi , còn mách mẹ hại cô bị dạy bảo một trận, lớn rồi còn lẻo mép như vậy . Chỉ cần uống thuốc là ổn không phải sao" Chú cũng thật biết cách làm lớn chuyện"
- Em nói xấu sau lưng tôi đều nghe được cả đó .
- Đâu có ! Haha .. Haha ..
Bác sĩ xử lí xong vết thương , dặn dò với Chu Trình :
- Anh cũng thật bất cận , sau một tiếng mới chịu xử lí vết thương cho bạn gái . Nhưng cũng không nghiêm trọng lắm , uống thuốc đều đặn . Sau khi vết thương kết vẩy , thì bôi thuốc này vào mỗi buổi tối .
- Bác sĩ , tôi không ..
Bác sĩ bận rộn ,dặn dòn xong liền ra ngoài . Tô Hiểu Lam còn chưa nói xong ," tôi không phải là bạn gái của chú già khó tính này đâu ". Chu Trình xách thuốc , nhìn cô một lúc :
- Ai làm em bị bỏng?
- Do tôi sơ ý , chúng ta về thôi .Mùi khử trùng thật khó chịu .
Tô Hiểu Lam tươi tắn trở lại, chạy nhảy ngắm nghía xung quanh , Chu Trình cũng không để tâm mấy hành động trẻ con đó chỉ lặng lẽ theo sau . Cô đang bao che cho Lâm Vân Du trước mặt anh sao? Nhìn thấy Hiểu Lam bỗng dừng lại, anh cũng nhướn mày nhìn theo tầm mắt của cô .
Đàm Vận ngồi trên xe lăn, chân quấn băng gạc trắng , khóc thút thít . Lâm Vân Du dịu dàng ngồi xuống, nắm tay cô an ủi . Đàm Vận òa khóc , ôm chầm lấy Lâm Vân Du , anh vỗ về nhè nhẹ liên tục bảo " Không sao đâu , có anh đây "
Lòng Tô Hiểu Lam cực kì khó chịu , thẫn thờ nhìn lén lút . Chu Trình tính đi qua để ra khỏi cửa chính , liền bị cô níu lại .
- Chú , đợi một lát .
- Làm sao?
- Tôi .. tôi cảm thấy đau chân không đi được . Hay chúng ta quay lại phòng khám..
- Đau chân ? Được ..
Chu Trình trực tiếp xốc người Hiểu Lam , bế cô lên . Tô Hiểu Lam giật mình ôm lấy cổ của anh , sửng sốt một lúc lâu . Anh đã bế cô đi qua chỗ hai người họ. Tô Hiểu Lam giật mình , đè giọng nhỏ xuống .
- Chú thả tôi xuống , làm gì vậy. Chú điên rồi.
"- Hiểu Lam? Sao em lại ở đây? "
- Sao lại ở đây? Cả hai đều bị bỏng , anh lại để em ấy ở lại. Tôi cũng rất tò mò đó .
Đàm Vận nhìn thấy một người đàn ông lịch lãm bế Hiểu Lam , liền tỏ ra ghét bỏ . Không những câu dẫn học trưởng của cô mà còn thả lưới biết bao người đàn ông khác , đúng là không nên đánh giá thấp Tô Hiểu Lam.Trong lòng là vậy nhưng ngoài mặt liền sụt sịt , nước mắt ngắn dài ,tỏ ra vô cùng áy náy.
- Hiểu Lam , do mình bất cẩn mới liên lụy cậu . Cậu có cần tiền bồi thường đến bệnh viện tĩnh dưỡng không?
- Chỉ là vết thương nhỏ , không cần lo lắng . Cậu mới là người cần tịnh dưỡng , chúc cậu mau lành lại .
Lâm Vân Du nhìn thấy Tô Hiểu Lam được Chu Trình bế , có chút khó chịu trong lòng . Nhưng anh vẫn nhẹ nhàng xin lỗi cô .
- Xin lỗi em , Hiểu Lam . Lúc nãy anh nhìn thấy vết thương Đàm Vận nguy hiểm quá , nên chẳng nghĩ được gì hơn .
- Em không sao.
- Nhưng anh ôm em ấy như vậy , hình như nhìn không được tốt cho lắm .
- A! Chú còn không bỏ tôi xuống đi .
Chu Trình liếc mắt nhìn Lâm Vân Du , lại nhìn sang cô . Nói chuyện với người khác thì nhẹ nhàng , nói chuyện với anh lại trống không như vậy . Chu Trình chẳng nghe lọt tai nữa , anh trực tiếp bế cô xoay người rời đi . Tô Hiểu Lam tức giận , đấm vào lưng anh liên tục , anh vẫn thẳng lưng đem cô ra ngoài mà không một chút bận tâm .
Lâm Vân Du nhìn theo bóng lưng Chu Trình , thấy Hiểu Lam khán cự, muốn chạy theo cản lại . Đàm Vận thấy vậy, liên tục than đau , khiến anh lo lắng không thể rời đi,chạy đi gọi bác sĩ đến .
- Chú điên rồi .
Chu Trình ném thẳng cô vào trong xe , đóng mạnh cửa lại , lái xe rời đi . Trên xe Tô Hiểu Lam trách móc , chửi bới anh , nhưng anh vẫn giữ thái độ trầm mặt .
Đến cửa nhà họ Tô , Tô Hiểu Lam nhấn mạnh với anh , trực tiếp vạch ra ranh giới :
- Chú đừng tùy tiện chạm vào người tôi . Tôi và chú chẳng có một chút quan hệ nào với nhau cả .
Chu Trình vẫn giữ nguyên thái độ , chỉ nhìn ra cửa xe , không nói câu nào . Tô Hiểu Lam tức giận , kéo cổ áo của anh lại .
- Tôi nói chú đó .Chú điếc à?
Chu Trình bị ép xoay mặt lại , nhìn cô một lúc lâu , thấy cô vẫn luyên thuyên không ngừng chỉ trích mình . Anh nâng cầm cô, nhanh chóng hôn xuống .Hiểu Lam trừng mắt , tai như ù đi , mọi vật dường như đang chậm lại . Một lúc sau, mới đẩy anh ra , cho anh một cái bạt tai thật mạnh.
- Chú thật sự điên rồi.
Tô Hiểu Lam tức giận bỏ xuống xe , đóng sầm cửa, Chu Trình sờ mặt , dấu tay còn in đậm , đỏ và sưng tấy lên . Khả năng là dùng hết sức ! Anh cười lạnh một tiếng , đem xe cất vào gara.
Mẹ Hiểu Lam thấy cô về , chạy đến cầm tay cô , hỏi nhiều vô kể . Tô Hiểu Lam trả lời cho có lệ rồi bỏ lên phòng . Cô đóng mạnh cửa phòng , hét thật to , vùi đầu vào gối . Bị điên à? Còn dám làm vậy với cô . Anh ta nghĩ mình là ai chứ .
Cô phủ chăn kín đầu , từng việc cứ lặp lại trong đầu cô . Lần đầu gặp mặt,Chu Trình đã từ sau che tầm mắt cô . Lúc cá cược thắng , anh chỉ nở một nụ cười nhẹ . Hôm nay cô bị bỏng , anh đã dịu dàng như vậy , cẩn thận xử lí sơ vết thương của cô qua nước lạnh . Anh còn bế cô ở bệnh viện , bây giờ lại hôn cô nữa?
Cả tai và mặt Tô Hiểu Lam đỏ bừng lên ,tim đập nhanh một nhịp , lại phủ chăn kín đầu. Chẳng lẽ cô cũng điên rồi sao?
Updated 42 Episodes
Comments