Sau khi tan học , Tô Hiểu Lam ngồi ngẩn người ở quán bán đồ ăn nhanh cùng Cố Tiểu Mạn đến tối,mới lững thững bước về. Lòng cô có chút miên man , là hờn dỗi hay chạnh lòng cô cũng không kiểm soát được.
Tô Hiểu Lam mở cửa vào nhà , lớn tiếng chào bố mẹ, lại chẳng có ai đáp lại. Đèn vẫn còn sáng trưng như vậy, phòng khách không thấy gì , phòng bếp cũng chẳng có ai. Cô khó hiểu bước lên lầu , nhẹ tay mở cửa phòng mình , nhìn thấy một tấm lưng lạ thường liền hỏang sợ giật mình :
- Là ai?
Chiếc ghế từ từ xoay lại , Chu Trình bóc kẹo bỏ vào miệng , nhìn đồng hồ ở tay lười biếng đáp lại :
- Thứ 3 chúng ta có giờ học , bạn học Tô Hiểu Lam về trễ hơn mọi ngày nhỉ?
- Chú quản được tôi à? Còn bố mẹ tôi đâu? Tôi đã cho phép chú vào đây chưa? Mau ra ngoài .
- Hai người đó nghe nói thăm họ hàng gì đó . Họ cũng cho phép tôi lên đây , em còn gì thắc mắc không?
Tô Hiểu Lam hừ lạnh, bước đến bên cạnh , bỏ balo xuống . Liếc mắt thấy viên kẹo bò sữa đã bị bóc vỏ , giật mình quát lên :
- Sao chú dám động vào đồ của tôi?
Chu Trình nhíu nhíu mày nhìn phản ứng gắt gỏng của cô , thuận tay nhặt vỏ kẹo vứt ra ngoài cửa sổ . Tô Hiểu Lam giận đến đỏ mặt , nhào tới muốn đánh người . Chu Trình không tốn nhiều sức đã bắt được tay của cô , môi mỏng nhả ra một câu rất mất kiên nhẫn :
- Em tốn rất nhiều thời gian của tôi đấy . Tính trả phí sao đây?
Răng cô cắn chặt lấy môi , hất mạnh tay anh ra , tức giận đến thở hồng hộc . Xoay người bỏ vào phòng tắm , Chu Trình nhún vai, chuyển tầm mắt đến góc học tập của Tô Hiểu Lam . Sách vở sắp xếp rất gọn gàng , sạch sẽ , nhìn sang " Hiểu Lam hạng 1 " môi liền cong lên.
Anh xốc mạnh balo của cô , tập sách đều rơi ra . Chữ viết rất đẹp , thẳng tấp , còn cẩn thận tô đậm những câu quan trọng . Tự tin như vậy , xem ra thật sự là hạng 1 . " Lâm Vân Du" Chu Trình nhìn thấy dòng chữ sau cuốn tập ngoại ngữ , thoáng nghĩ ngợi , mặt tràn ngập sự hứng thú .
Tô Hiểu Lam giật lấy cuốn tập , xếp chồng lên nhau , gọn gàng để lên kệ . Cô đặc biệt mặc đồ rất kín đáo , Chu Trình nhớ lại tối hôm qua ,cô đã nhìn thấy anh đắm đuối cùng một người phụ nữ. Nhưng anh cũng không có ý kiến gì.
- Tôi thấy dường như chú rất thích động chạm vào đồ của người khác .
Giọng điệu nhấn nhá chữ " Chú " rất mạnh , Chu Trình cũng không chịu thiệt , lập tức nhắc đến người trong lòng cô :
- Mẹ em sẽ bất ngờ vì bạn học Tô Hiểu Lam không chú trọng vào việc học , mà lén lút thầm thương trộm nhớ người khác .
- Chú nói bậy gì vậy?
- Nhớ không nhầm ... Là Lâm Vân Du nhỉ?
- Làm sao chú biết ? Đừng nghĩ chú chính chắn hơn ai, tốt nhất là đừng vào xen vào việc người khác.
Tô Hiểu Lam giật mình , tay liền run lên , mẹ Hiểu Lam rất chú trọng vào điểm số . Nghe hắn ta nói hươu , nói vượn về học trưởng chắc chắn sẽ lớn chuyện. Chu Trình cũng không muốn đôi co , chấp nhặt với đứa trẻ đáng tuổi cháu mình . Anh đặt một tờ giấy về Toán lên bàn , tay chỉ chỉ vào bài Toán :
- Tôi muốn test thử khả năng của em . Trong vòng 10 phút , tôi muốn có đáp số của bài toán này .
Tô Hiểu Lam ngồi xuống, cầm lấy tờ giấy test , đọc xong đề . Cô đặt nhẹ xuống , mắt liếc nhìn Chu Trình , giọng vô cùng chế giễu :
- Chú lấy kiến thức đâu mà đòi dạy tôi? Chú có dám cá cược bài test này với tôi không? Chú dám cá cược với tôi không?
- Cá cược?
- Chẳng lẽ chú sợ tôi sao? Chú không bằng một đứa cấp ba?
- Ha ! Được thôi , em muốn cá cược như thế nào .
Chu Trình cười cười , lại có người dám trước mặt mình mạnh miệng như vậy . "Xem em khua tay múa chân trước mặt tôi thế nào đây" . Tô Hiểu Lam đứng dậy , vơ lấy đồng hồ bấm giờ , đặt mạnh trên bàn . Ánh mắt đầy thức thách , ngồi xuống , tay khoanh lại đắc ý :
- Tôi và chú làm bài toán này. Ai làm trước thời gian người đó thắng . Tôi thắng chú phải từ bỏ việc làm gia sư , nói đàng hoàng với mẹ tôi.
- Bài toán này là tôi ra đề , vốn dĩ tôi đã biết trước đáp án . Một người không có kiến thức cũng có thể học thuộc . Nhưng nếu tôi thắng?
- Được vậy lấy câu khó của đề tôi vừa nhận vào môn Toán sáng nay .Quan trọng chính là tôi có thể hoàn thành nhanh hơn chú nên chú căn bản không có cửa thắng.
Chu Trình và Tô Hiểu Lam bắt đầu cầm viết, "bắt đầu" bấm giờ liền viết hí hoáy . Tô Hiểu Lam rất nghiêm túc , nhanh chóng hoàn thành bài giải trong vòng 3 phút . Cô đặt mạnh bút xuống , liếc nhìn Chu Trình vẫn còn chưa xong liền cười mỉa mai :
- Chú thua rồi .
- Vậy sao?
Chu Trình đặt tờ giấy trước mặt Hiểu Lam , cô chăm chú xem xét , liền giật mình . Anh giải bằng 2 cách khác nhau trong một bài toán , chỉ sau cô không quá 50s. Chu Trình nhướn mày , đợi Hiểu Lam đọc xong , mặt cô đều nhăn nhíu trông rất khó coi .
- Sao vậy ?Tôi làm sai ở đâu sao?
- Xem như chú giỏi .
- Vậy chúng ta có thể vào bài học được chưa .
- Chúng ta cược cái khác .
- Vẫn cược?
Tô Hiểu Lam liền lôi kéo Chu Trình xuống phòng khách , cô ngồi xuống ghế sofa . Anh nghi nghờ , tỏ vẻ không hiểu " Ý em là cược ai ngồi nhanh hơn sao? " . Tô Hiểu Lam chỉ tay ra cửa chính , khoanh thai :
- Chúng ta cược may mắn đi . Đoán xem bố hay mẹ tôi về nhà sẽ mở cửa đi vào trước .
Chu Trình ồ một tiếng , cũng ngồi xuống bên cạnh ghế sofa , vắt chéo chân :
- Tôi thắng sẽ được gì , tôi cảm thấy chẳng có lợi ích gì cả ?
- Chú muốn gì?
Muốn gì? Chu Trình đánh mắt từ trên xuống dưới trên người cô , Hiểu Lam liền tức giận khoanh tay trước ngực :
- Chú đừng có suy nghĩ vớ vẩn .
- Tôi cảm thấy , chẳng được lợi ích gì cả . Em chẳng có thứ gì tôi cần , thân thể cũng chậm phát triển , tiền cũng chẳng có .
- Chú nói ai chậm phát triển ? Nếu chú thắng tôi sẽ làm việc nhà không công cho chú 1 tháng .
- Chơi lớn vậy sao ? Cũng được , tôi tính thuê giúp việc , chắc tháng này không cần tới .
- Chú đừng vội đắc ý . Nếu tôi thắng , chú phải dạy tôi miễn phí tháng này .
- Tôi chấp nhận lời khiêu khích của em .Cho em chọn trước .
Tô Hiểu Lam và Chu Trình xem ti vi đến nhàm chán , bụng cô đều đói lả đi . Chu Trình thì rất thỏa mái dựa vào ghế , chợp mắt như ngủ thiếp đi .
Qua khoảng gần hơn 1 tiếng sau , đã nghe tiếng bố mẹ cô ồn ào ở trước . Tô Hiểu Lam thẳng lưng , mắt chăm chăm vào cánh cửa . Cô đã chọn bố vào trước , chắc chắn người đàn ông phải lịch thiệp mở cửa cho người phụ nữ .
Cánh cửa từ từ mở ra , mẹ Hiểu Lam cười híp mắt tay xách thêm một túi đồ ăn còn nóng hổi bước vào . Bà vừa vào đã nhìn thấy hai người , vui vẻ cúi xuống cất giày .
- Đã sớm học xong rồi sao? Mẹ có mua hai phần cơm gà cho cả hai đây . Giáo sư Chu nếu không chê ở lại ăn cùng nhé!
Tô Hiểu Lam cứng ngắc , miệng giật giật , quay sang nhìn Chu Trình mắt vẫn nhắm chặt . Ngủ rồi sao? Chu Trình tuy mắt nhắm nghiền , nhưng vẫn mở miệng chậm rãi:
- Em thua rồi .
Chu Trình mở mắt , đứng dậy phủi phủi quần áo , đi đến nhận lấy đồ ăn của mẹ Hiểu Lam . Một lúc sau , bố Hiểu Lam mới đi vào " Bố lên nghĩ trước mai còn đi làm sớm , hai đứa cứ tự nhiên nha " . Thấy cô không cam tâm , Chu Trình dùng tay xoay nhẹ cầm cô nhìn về phía mình .
- Em không biết bố em vẫn còn phải cất xe ở gara sao?
Tô Hiểu Lam trừng đôi mắt to , đúng vậy nha . Đây không phải là cá cược may mắn , mà Chu Trình đã suy nghĩ trước , mà cô cũng không hề để ý đến điều đó . Là cô thua thảm bại.
Updated 42 Episodes
Comments