Gió Đông lạnh lẽo
Lâm Vân Du đưa Hiểu Lam về nhà bằng ô tô . Tô Hiểu Lam hớn hở ngắm nghía cây kẹo bông gòn trong tay .
Lâm Vân Du nhìn cô cười , cũng có chút hạnh phúc .
- Em không ăn sao?
- Em để cho chú , chắc chú ấy vẫn chưa ngủ .
Nụ cười trên môi anh liền khựng lại , đúng là anh không có nghe lầm , Hiểu Lam đang nói đến tên hồi sáng . Hắn biết anh là con của Lâm Khải Dân , nhìn điệu bộ đó chắc hẳn rất khó dây vào .
- Anh rất muốn biết , anh ta là ai ?
- Không phải em đã nói ..
- Anh biết , anh ta không phải là chú của em .
Lâm Vân Du liền thay đổi sắc mặt, nhìn cô rất đáng sợ . Cô liền giật mình , cô chưa hao giờ thấy học trưởng như vậy , có chút sợ hãi .
- Em nên tránh xa anh ta ra một chút .
Dưới ánh mắt đáng sợ của học trưởng , Tô Hiểu Lam chỉ cuối đầu , tay cô nắm chặt lấy cây kẹo , khớp xương tay đều siết đến trắng bệch.
Xe dừng lại ở trước cửa nhà họ Tô .
Tô Hiểu Lam muốn đẩy cửa ô tô đi ra,nhưng đã bị khóa chốt . Cô hơi mất bình tĩnh , Lâm Vân Du ép mặt cô xoay người qua nhìn anh.
- Anh hỏi em , hắn ta là ai?
- Chú ấy tên Chu Trình .
- Còn gì nữa?
Tô Hiểu Lam thật sự sợ hãi , xanh tái đi , cắn môi lí nhí .
- Em không biết .
Thấy cô run rẩy ,sợ hãi như vậy.Lâm Vân Du cũng giật mình , là do anh quá kích động rồi . Vội buông tay ra , nhẹ nhàng xoa đầu cô , dịu dàng nở nụ cười .
- Anh xin lỗi , anh chỉ lo lắng cho em thôi .
Lâm Vân Du vừa mở khóa chốt xe , Hiểu Lam vội vàng mở cửa , chạy vào nhà .
Anh nhắm chặt mắt , đầu ngửa ra sau ghế , anh bị gì thế này ? Làm cô hoảng sợ đến như vậy ...
Tô Hiểu Lam tim đập thình thịch , chưa bao giờ cô nhìn thấy học trưởng Lâm đáng sợ như vậy . Mắt anh như muốn nhìn xuyên thấu tâm can cô, liên tục bảo cô tránh xa Chu Trình .
Tô Hiểu Lam vừa tắm ra , nhắn cho mẹ cô 1 tin nhắn . Nhưng đây là tin nhắn thứ bao nhiêu rồi ,cô đã nhắn rất nhiều nhưng mẹ cô vẫn chẳng có hồi đáp . Cô thật sự rất lo cho mẹ và bố , có thể điện thoại mẹ đã hết pin rồi.
Cô biết mẹ chắc chắn sẽ liên lạc với ông ngoại nhờ sự giúp đỡ , nhưng lòng vẫn lo lắng , bất an . Nhìn cây kẹo bông gòn đặt trên bàn , cô cầm lấy, đi dép sang nhà Chu Trình .
Lần này , cô cũng không gõ cửa , trực tiếp mở cửa bước vào . Một mạch đi thẳng lên phòng anh , nghĩ đến chuyện lúc trưa , chắc anh lại bày ra bộ mặt giận dỗi đây mà .
Chu Trình đang làm việc , xoay lưng về phía cô, đang gõ kịch liệt vào máy tính . Nghe tiếng chân , rất nhanh liền quay mặt lại , nhìn thấy Hiểu Lam anh ghét bỏ không thèm để ý , tiếp tục gõ vào bàn phím .
- Này , chú thái độ đó là sao hả?
Tô Hiểu Lam khoanh tay đi đến , chất vấn anh . Chu Trình lật sang trang văn kiện khác , lại đánh chữ .
Tô Hiểu Lam "..."
Cô nhún vai , leo lên giường nằm , lăn qua lăn lại . Giường này êm hơn giường cô , chăn lại là nhung thật ấm áp , mũi cô hít hít một lát .
- A! Có mùi của chú nè .
Chu Trình giật mình nhìn cô rất quái dị .Tô Hiểu Lam bày ra bộ mặt khó hiểu. Gì vậy? Cô nói gì sai sao?
Anh ngồi dậy , giật lấy chăn khiến cô rất mơ hồ .
- Đứng dậy đi .
- Này , chỉ là một cái chăn thôi mà . Không ngờ con người chú lại keo kiệt như vậy đó?
Thật hết nói nổi , con gái nửa đêm , nửa hôm lại chạy sang đây .Trực tiếp leo lên giường ,còn nói mấy câu không rõ ràng như vậy .
Ring.
Chu Trình bỏ chăn xuống , cầm lấy điện thoại ,màn hình hiển thị là " Mẹ Hiểu Lam " . Anh không nhanh không chậm đã nhấc máy . Tô Hiểu Lam thấy mẹ mình gọi cho Chu Trình liền nhào đến .
- Sao mẹ không gọi cho tôi .
Cô sờ mó , lục lọi khắp người phát hiện ra là điện thoại đã bỏ ở nhà . Bồn chồn đứng dậy , nhưng anh cao như vậy ,cô nhảy mấy lần cũng không nghe được gì , vội vàng kéo tay anh xuống.
Chu Trình liếc mắt nhìn cô, cũng thuận theo mà ngồi xuống giường . Tô Hiểu Lam áp mặt vào mặt anh, để lắng nghe xem mẹ cô nói gì .
Nhưng Chu Trình lại khác , anh có hơi bất ngờ , nuốt nước miếng nhích ra một chút , cô cũng nhích theo một chút .
"-Giáo sư Chu đấy à! Hiểu Lam hình như không có nhà"
- Tôi đang kèm em ấy học Toán .
"- Thật ngại quá , đã làm phiền anh trông nó , anh chuyển lời giúp tôi là bố Hiểu Lam sức khỏe đã ổn hơn , bảo nó cứ yên tâm học hành "
- Được .
Tô Hiểu Lam chỉ chỉ vào mình , ý cô là muốn được nói chuyện với mẹ . Nhưng Chu Trình trực tiếp ngắt máy , miệng lãnh đạm gằn từng chữ .
- Chú họ không hiểu .
Rồi anh bỏ đi , tiếp tục công việc dang dở lúc nãy . Tô Hiểu Lam hả miệng ú ớ , có cần phải như vậy không? Nhưng nghĩ lại , cô muốn ngày mai học xong sẽ được vào viện thăm bố , cũng chẳng thể nhờ ai khác .
Cô lại cười haha chạy đến, ra sức bóp vai cho anh . Chu Trình nhắm mắt cũng đoán ra ý đồ của cô ,nên chỉ im lặng không nói gì . Cô lại hồ hởi bắt đầu trổ tài luyên thuyên .
- Chú à! Không .. không .. Ngài Chu kính mến ! ngài làm việc vất vả như vậy có cảm thấy mõi vai không? Để bày tỏ tấm lòng thành kính , tôi nguyện làm trâu làm ngựa cho ngài .
- Tôi không có già như vậy.
Ngài Chu? Chu Trình khóe mắt đã giật giật , nghe như một cụ già hay một tên ác ma sống ngàn năm vậy . Không thể nào lọt lổ tai nổi .
- Anh Trình ơi !
Tô Hiểu Lam chồm qua cổ anh ,hơi ấm của cô áp vào lưng anh , thở lên mặt anh . Mắt cô long lanh , chớp chớp , rất dụ người .
Chu Trình vội vàng đứng bật dậy , bày đủ trò chỉ có thể là cô thôi . Thấy anh đã đem sự chú ý vào mình , Tô Hiểu Lam lại chớp chớp mắt , môi mím lại tỏ vẻ rất đáng thương .
- Anh Trình sẽ không tuyệt tình như vậy chứ ?
- Em tính dụ dỗ tôi à?Tốt nhất là em nói thẳng đi .
- Ngày mai chú có rảnh không?
- Không.
-".."
Tô Hiểu Lam chép miệng , đã lật mặt chán ngán bỏ về nhà . Không quên buông lại một câu .
- Đúng là một ông chú vừa già vừa giận dai .
Updated 42 Episodes
Comments