Những ngày ở trường trôi qua rất nhanh .
Bố cô sức khỏe cũng đỡ hơn , nhưng mỗi tháng phải vào viện khám định kì . Mẹ Hiểu Lam cũng bắt đầu đi làm thuê , người khác thuê gì làm đó .
Tô Hiểu Lam cũng hiểu chuyện , ngoại trừ học phí , hầu như cô chẳng bao giờ xin tiền vặt từ mẹ .
Ngày sinh nhật của Hạ Cẩn Niên cuối cùng cũng tới .
Cố Tiểu Mạn vừa đi lựa chọn trang phục, vừa tám chuyện qua điện thoại với Tô Hiểu Lam , có lẽ Tiểu Mạn đặc biệt để ý đến hình tượng của mình .
- Hiểu Lam, cậu đã có chuẩn bị gì cho tối nay chưa?
- Có chứ , tớ đã chuẩn bị quà cho cậu ấy . Tớ tự tay đan cho cậu ấy một chiếc áo ấm , đông sắp đến rồi .
- Không phải , ý tớ nói là trang phục , trang phục đến dự buổi tiệc đó . Nhà Hạ Cẩn Niên giàu có như vậy , sẽ có rất nhiều bạn bè có quyền thế , cậu không thể ăn mặc quá tầm thường .
Tô Hiểu Lam nghĩ nghĩ , lục lọi tủ đồ , ngoài đồng phục , quần áo ngủ hoặc mấy bộ đi chơi thì chẳng có gì gọi là phù hợp với giới thượng lưu
- Không có .
- Không có? Cậu thật là , vậy để tớ chọn cho cậu ,cậu chờ người đến giao hàng đi.
- Không cần đâu.
- Cậu không cần lo, mình sẽ trả tiền ,hai đứa mình phải tỏa sáng nhất nơi đó .
- Thật sự không..
" tút "
Cúp máy rồi . Tô Hiểu Lam đã xin bố mẹ dự buổi tiệc này trước vài ngày , bố Hiểu Lam cũng xót xa khi con gái rất ít khi đi chơi với bạn , nên cũng đồng ý .
Tô Hiểu Lam lục tủ, lôi ra một bộ váy mẹ Hiểu Lam tặng cô vào sinh nhật năm ngoái. Cô rất ít khi mặc váy , hầu như đều quanh quẩn từ nhà đến trường , cũng chẳng có dịp mặc .
Cô thay chiếc váy vào , ngắm nghía một hồi lắc đầu , quả là không quen mắt chút nào . Cô chạy xuống lầu , mẹ Hiểu Lam đã lâu không cô mặc váy liền cười hiền .
- Ra dáng thiếu nữ dịu dàng lắm chứ bộ .
Mẹ Hiểu Lam ngấm nghía một lúc , xoay cô mấy vòng , nghiêm túc đánh giá.
- Cái váy này xem ra cũng lỗi thời.
"Cạch"
Chu Trình đem một tập đề thi ở các tỉnh khác nhau , muốn cô thử sức với nhiều đề khác nhau . Nhìn thấy cô một thân mặc váy , cũng có chút bất ngờ .
Dáng cô khá gầy nên chiếc váy ôm sát lấy cơ thể mảnh khảnh . Cổ váy tròn , lộ ra xương quai xanh rất hút mắt , tà váy phấp phới lộ đôi chân không tì vết .
Tô Hiểu Lam đỏ bừng mặt , hốt hoảng chạy lên tầng trên . Mẹ Hiểu Lam thấy Chu Trình liền niềm nở , anh giúp gia đình bà một khoảng chi phí không nhỏ, anh cũng không muốn bà cho Hiểu Lam biết . Anh không muốn cô nghĩ rằng , anh thương hại gia đình cô .
- Giáo sư Chu ! Ngồi đi .
- Được .
Tô Hiểu Lam thay bộ đồ ở nhà bước xuống , má còn ửng hồng , tay hơi mất tự nhiên sửa cổ áo .
- Chú có việc gì sao?
Chu Trình đặt sấp giấy lên bàn phòng khách , ho một cái , lại đưa mắt nhìn cô .
- Em định đi đâu à?
- Phải , tôi được mời dự sinh nhật .
- Tôi đưa em đi .
- Tôi không cần chú lo.
Mẹ Hiểu Lam đặt tách trà lên bàn , vội vàng đập nhẹ lên tay cô ,lại quay sang cười hì hì với Chu Trình.
- Cần chứ, nếu giáo sư Chu có lòng thì cứ đến dự cùng Hiểu Lam , tiện thể trông chừng nó .
- Mẹ à .
Tô Hiểu Lam thiếu suýt nhảy dựng lên, không biết cô có phải con ruột không .
- Sao mẹ lại tin tưởng người ngoài , giao con cho chú ấy.
- Con nói bậy gì đó .
Hiểu Lam tức giận dậm chân , quay sáng thấy Chu Trình đang cười đắc ý liền giơ nấm đấm lên hù dọa.
- Giáo sư Chu ở lại ăn cùng nhé ! Hiểu Lam giúp mẹ một chút .
Chu Trình nhàn nhã lướt web , dừng lại một chút , mắt liền nheo lại nguy hiểm. Tay lướt vụt qua các tin tức báo đăng , những thông tin đại đa số đều nói đến Lâm thị .
Lâm Vân Du chính thức trở thành người thừa kế chính thức của Lâm thị . Hoặc đại loại như ..
Rousie điều trị tại bệnh viện nghi vấn có liên quan sự trở lại của Lâm Vân Du.
Anh biết sớm muộn gì Lâm Khải Dân cũng tung ra con bài là Lâm Vân Du , anh ta từng là cánh tay đắc lực giúp Lâm thị lớn nhanh vượt bậc . Anh còn biết lí do lớn nhất Lâm Vân Du đến thị trấn Vạn Xuân , chính bởi vì muốn phát triển nơi đây thu lợi nhuận . Nhưng đáng tiếc , đã bị anh cướp về ..
Lâm Khải Dân và Lâm Vân Du mâu thuẫn với nhau , tất cả chỉ là cái bẫy để che mắt mọi người .
" Ting "
Nghe tiếng chuông cửa , Chu Trình ngoái đầu thấy cả hai đang bận rộn , nên anh cũng đứng dậy đi ra . Là một người giao hàng nhanh , cần chữ kí của Tô Hiểu Lam . Chu Trình ừ một cái nhẹ , đặt bút kí nhanh , nhận hàng và đóng cửa lại .
Người giao hàng nhanh gãi gãi đầu , nhìn chữ kí là tên " Chu Trình" , có nhầm lẫn gì không vậy ?
Tô Hiểu Lam thấy hàng đến , biết ngay là của Cố Tiểu Mạn , cô hớn hở chạy đến mở hộp ra xem trên tay của Chu Trình.
Là một chiếc đầm đen hai dây lấp lánh đến lóa mắt , chân váy cũng ngắn , ở sau lưng chỉ có hai sợi dây đang chéo nhau .
Hai người nhìn chằm chằm chiếc váy, Tô Hiểu Lam vội vàng đặt chiếc váy xuống , đậy nắp lại .
Hai người nhìn nhau , mặt cô đã đỏ bừng lên , Chu Trình cũng cảm thấy việc này rất thú vị , anh chưa từng nghĩ tới . Một Tô Hiểu Lam ngoan ngoãn sẽ mặc trên người một chiếc váy quyến rũ như vậy . Khụ .. chắc sẽ có chút dụ dỗ .
- Cái này không phải tôi mua đâu.
Tô Hiểu Lam thấy Chu Trình vẫn nhìn chằm chằm mình , liền ho khan một tiếng .
- Tôi thật sự không có mua .
- Tôi biết .
Chu Trình gật gù tỏ vẻ rất hiểu chuyện , đặt chiếc hộp vào lòng cô , lại ngồi xuống nghịch điện thoại . Phát điên mất thôi , Tô Hiểu Lam lại cuốn quýt chạy lên tầng trên .
Updated 42 Episodes
Comments