Khoảng hơn 3 giờ .
Chu Trình chợp mắt chưa đầy 10 phút ở ghế sofa phòng khách , đã nghe tiếng động lớn .
Anh hơi giật mình , hướng ánh mắt lên tầng trên
" Tô Hiểu Lam... "
Vội đẩy cửa vào .
Cô vẫn còn ngủ , nhưng trán đã rịn ra rất nhiều mồ hôi , đôi mắt sưng lên nhắm chặt , môi cũng khô khốc .
Chu Trình đặt tay trên trán cô . Sốt rồi...
Tô Hiểu Lam thút thít , miệng lẩm bẩm, tay quơ loạn trong không khí .
- Bố ơi , đừng bỏ con .
Anh nhìn cô gái nhỏ có chút không đành lòng , đưa tay đến . Cô bắt được tay anh , siết rất chặt , lại chìm vào trong giấc ngủ .
Có một cuộc gọi đến, Chu Trình muốn rời đi nhưng căn bản cô nắm rất chặt . Trực tiếp đứng yên nhấc máy , giọng anh khản đặc , khàn khàn .
- Có việc gì?
-Trình! Tôi đã tra rất nhiều thông tin giữa Lâm Vân Du và Lâm Khải Dân .
Chu Trình liếc mắt nhìn Tô Hiểu Lam vẫn còn đang ngủ .
- Lâm Vân Du không muốn tiếp nhận Lâm thị , Lâm Khải Dân đã ép anh ta nối nghiệp bằng rất nhiều cách đều không được. Tuy Lâm Vân Du không muốn có liên can đến Lâm Khải Dân , nhưng nếu chúng ta động đến lô hàng , anh ta nhất định sẽ quay về giúp Lâm Khải Dân .
- Ừ _ Chu Trình nói rất khẽ
- Nếu chúng ta tiến hành theo kế hoạch cũ . Cướp kho hàng của Lâm Khải Dân , nhưng gây sức ép cho Lâm Vân Du bằng Tô Hiểu Lam ..
- Không cần.
Đường Viễn Nhu hơi bất động , tay cũng khựng lại , trong lòng rất mù mờ .
- Tại sao? Kế hoạch đều diễn ra rất thuận lợi.Chỉ cần...
- Gọi lại sau .
Đã gác máy .
Đường Viễn Nhu nâng ly rượu trong tay , dốc một hơi uống cạn . Điều anh lo sợ đã đến ,Chu Trình không nỡ .
Chu Trình mệt mõi ngồi gục xuống , đúng là một kế hoạch hoàn mĩ , nhưng nếu vẫn tiếp tục, Tô Hiểu Lam sẽ gánh thêm một phần suy sụp .Anh vuốt tóc cô, lòng chất chứa nhiều cảm giác hỗn tạp :
- Anh không nỡ tổn thương em .
Anh tự cười mỉa bản thân, anh chưa từng mềm lòng như vậy .
Sáng sớm , Tô Hiểu Lam trở mình ngồi dậy , bàn tay như có gì đó níu lại .
Chu Trình đầu tóc cũng lòa xòa , rối đi một chút , không gọn gàng như mọi ngày . Mắt anh nhắm nghiền , lã đi vì mệt mõi , cái tát vẫn còn sưng một ít .
Tô Hiểu Lam nhận ra , trên đầu mình có một chiếc khăn ướt, xem ra là tối qua anh đã bận rộn chăm sóc mình . Tay cũng đã thoa một lớp thuốc lành sẹo .
Cô không tự chủ , miết nhẹ trên vết sưng của anh , lúc nghe Chu Trình đặc biệt rất cuốn hút . Cô nhẹ nhàng chạm vào trán anh , di tay xuống chiếc mũi cao và môi .
- Em làm vậy , anh sẽ nghĩ em thích anh đó .
Tô Hiểu Lam đang mỉm cười bỗng cứng đờ , tay vội vàng rụt về , mặt thoáng chốc đỏ bừng . Chu Trình lười biếng , ngẩng đầu, tay day day hai bên thái dương.
Anh đứng dậy, đưa tay đến , khiến cô giật mình thụt đầu về sau . Hai mắt trong veo trợn lên , môi cũng mím lại .
- Chú làm gì vậy?
Chu Trình đặt tay lên trán cô , đã đỡ nóng hơn lúc tối . Thấy mặt cô đã đỏ bừng , anh cười cười gõ vào trán Hiểu Lam
- Em nghĩ gì vậy.
Chu Trình liếc nhìn đồng hồ , đã hơn 7 giờ rồi .
- Để anh giúp em xin nghĩ học . Có muốn ăn chút gì không?
- Tôi không biết nấu ăn. Chú nấu sao?
- Phải , em nghĩ ngơi thêm chút nữa đi .
Tô Hiểu Lam nhìn anh rời đi , sờ tay lên gương mặt nóng rang của mình , điên mất thôi .
"Rè rè" Điện thoại rung lên hai nhịp , sau đó là tiếng chuông điện thoại . Là Cố Tiểu Mạn.
- Tô Hiểu Lam , cậu làm sao vậy ? Mau nói đi, mình lo chết mất .
- Tiểu Mạn! Chỉ là cảm sốt thông thường .
- Trưa tớ sẽ ghé thăm cậu , không nói nữa , cô Triệu đến rồi .
Bụng cô đã đói đến sôi ồn ột , thật là khó chịu . Tô Hiểu Lam có thói quen , luôn ăn sáng trước khi đến trường . Nghĩ nghĩ liền vén chăn , bước xuống nhà .
Chu Trình đang chăm chú nấu ăn, nhìn cách thái cà rốt , Tô Hiểu Lam hơi ngạc nhiên . Ngón tay dài thoan thoắt , điêu luyện .Chu Trình đứng thẳng , đầu tóc xõa ra không được xịt keo cẩn thận như mọi ngày nhưng lại rất đẹp mắt .
Tô Hiểu Lam có chút ngơ ngẩn.
- Chú biết nấu ăn sao?
- Một chút .
- Tôi vẫn chưa dọn dẹp nhà cửa chú ngày nào .
Tô Hiểu Lam đã nhanh kéo ghế , ngồi ngay ngắn .
Chu Trình đặt trên bàn một tô cháo thịt băm nóng hổi. Lại lau chiếc muỗng kĩ càng , đưa qua cho cô . Tô Hiểu Lam cười híp mắt, vui vẻ nhận lấy .
Vị trí cô ngồi hứng trọn ánh mặt trời , khiến cho nụ cười có phần rạng rỡ hơn . Không khí cứ như vậy ấm áp dần lên .
- Em ngốc như vậy sẽ làm hỏng hết .
- Chú à.
Chu Trình cũng bưng ra một bát cháo khác , anh cũng kéo ghế ngồi xuống , liền đảo mắt nhìn cô .
- Tôi muốn gặp bố.
- Sẽ sớm gặp thôi _Tay anh hơi khựng lại . Mẹ cô sợ cô chịu không nổi cú sốc mới bảo cô cứ việc ở nhà . Mẹ cô đã cầu xin anh , anh cũng không muốn cô nhìn thấy ba mình xảy ra việc gì . Anh đã từng chứng kiến mẹ ra đi trước mắt mình ,cả đời này sợ rằng không thể quên được..
- Sinh ,lão, bệnh , tử .. Tôi biết ai rồi cũng phải trải qua , nhưng bố tôi ông ấy còn rất khỏe . Hôm qua bố vẫn còn ngồi ở đây chẳng có vấn đề gì cả ..
- Tô Hiểu Lam
Chu Trình khẽ gọi tên cô , cô ngước nhìn anh , nước mắt cũng trào ra . Tô Hiểu Lam chạy đến ôm chầm lấy anh , càng khóc lớn hơn , Chu Trình nghĩ ngợi cũng đưa tay vuốt vuốt lưng cô .
Updated 42 Episodes
Comments