" Ting "
Tiếng chuông cửa vang lên , Chu Trình đang cho Tô Hiểu Lam làm bài tập . Cô rất tập trung , cặm cụi không dời mắt , vì đề anh cho là đề nâng cao .
- Em tiếp tục đi .
Chu Trình lắc lắc vai một chút , ngồi quá lâu nên vai có chút mõi . Anh bước xuống , cảm giác người này rất phiền , cứ ấn chuông liên tục không dứt .
Cửa vừa mở ra , Cố Tiểu Mạn trợn mắt , sững người . Một người đàn ông trưởng thành , lịch lãm , rất hút mắt . Lại còn là áo sơ mi trắng , tuy tóc có chút tùy ý nhưng chẳng có điểm trừ nào .
Chu Trình khoanh tay , mắt nhíu lại . Bởi vì cạnh cô nhóc này còn có Lâm Vân Du .
Lâm Vân Du có chút gấp gáp , ngó nghiêng nhìn xem Tô Hiểu Lam đâu . Nghe cô vừa bỏng tay lại còn sốt cao, sáng đến nay lòng anh cứ nóng như lửa đốt , làm việc gì cũng không tập trung được.
Chu Trình hơi giật giật khóe môi, có thể đóng cửa lại , coi như chưa từng thấy gì được không?
- Anh đẹp trai , anh có người yêu chưa .
Lâm Vân Du giật mình nhìn Cố Tiểu Mạn đang lấp lánh bám theo Chu Trình . Cả hai đi theo vào , anh hơi lười biếng hất cầm lên lầu .
Cố Tiểu Mạn nhanh chóng tung tăng chạy lên .
Lâm Vân Du ngồi đối diện Chu Trình , có chút tò mò , nhưng khó chịu còn nhiều hơn .
- Anh là gì của Hiểu Lam? Sao lại ở nhà em ấy , mới sáng sớm anh qua đây là có ý gì?
- Học trưởng Lâm ... À không , tôi phải gọi anh là người thừa kế tập đoàn Lâm thị chứ nhỉ ?
Lâm Vân Du khựng lại , ánh mắt có chút khó tin , răn cũng cắn chặt .
- Anh rốt cuộc là ai?
" - Chú ơi , hôm nay chúng ta ăn sườn xào chua ngọt đi."
Tô Hiểu Lam ngáp ngắn ngáp dài bước xuống ,đề Chu Trình cho toàn mấy câu hóc búa , hại cô đau cả đầu .
- Học ... học trưởng Lâm .
Hiểu Lam trợn mắt , Cố Tiểu Mạn đi sau bị cô dừng bất ngờ , liền đập đầu vào gáy nhau .
- Hiểu Lam , tự dưng lại khựng lại thế .
- Sao cậu không nói là có học trưởng ở đây _ Tô Hiểu Lam nhỏ giọng chất vấn tại chỗ .
Lâm Vân Du nhìn thấy Hiểu Lam liền mỉm cười , xách một gói thuốc bổ đến . Anh đặc biệt chính tay chọn . Tô Hiểu Lam cũng hớn hở nhận lấy , dù cô chẳng muốn uống thuốc chút nào .
Nhớ ra gì đó , liền chỉ thẳng vào mặt Chu Trình .
- Tại sao anh ta lại ở đây .
- Đúng vậy , anh đẹp trai đó là ai vậy _ Cố Tiểu Mạn cũng rất thắc mắc.
Tô Hiểu Lam liếc mắt nhìn Chu Trình, anh cũng nhìn qua , mắt bắn ra một tia nguy hiểm .
Cô nuốt nước miếng .
- Chú họ của mình .
- Chú họ?
Chu Trình liền trở nên thâm trầm , môi mỏng mím lại .
Tô Hiểu Lam cũng rất hoảng trong lòng , cười haha ngượng ngịu .
Chu Trình đứng dậy , đi một mạch ra cửa , đi giày vào . Cố Tiểu Mạn chạy đến , tò mò .
- Anh có việc đi ngay sao?
- Phải, chú .. rất bận .
Chu Trình không quên ném một ánh mắt như dao gâm phóng về phía Tô Hiểu Lam . Đi ra ngoài , dùng sức đóng mạnh cửa phát ra âm thanh rất khó nghe .
Không khí im lìm .
Lâm Vân Du biết , người biết rõ thân phận của anh không thể đơn thuần là chú của Hiểu Lam được . Tô Hiểu Lam sinh ra ở vùng nông thôn , sao có thể có người chú nguy hiểm như vậy . Nhưng anh cũng không tiện vạch trần .
Ba người quyết định ra ngoài ăn lẩu .
Phòng VIP bệnh viện tại thành phố .
Rousie trang điểm rất diễm lệ , cô nhìn mình qua chiếc gương phản chiếu . Tay đặt nhẹ lên vai trái , vết thương này do Chu Thành gây ra .
Tay cô hơi siết lại, vốn dĩ cứ nghĩ bản thân đã nắm được trái tim của anh . Nhưng thứ cô nhận lại , chỉ là gương mặt lạnh nhạt ,không chút xót xa mà bóp cò .
Một người đàn ông bước vào , trong tay còn ôm bó hoa hồng nhung . Bó hoa tỉ mỉ không một chút dập nát, nhìn ra được từng bông hoa được chọn rất kỉ càng .
Anh bước vào, đặt đóa hoa trên bàn cạnh gường bệnh . Ngồi xuống ghế , ánh mắt dịu dàng, yêu chiều nhìn cô .
- Lâm Nhã Vi .
Cô liền chau mặt lại , tức giận quát lên .
- Ai cho phép anh gọi tôi bằng tên đó .
Cô từng sang Mĩ du học , cô sớm đã thấy " Lâm Nhã Vi" rất khó nghe . Bố cô từ lâu cũng chẳng gọi cô như vậy .
- Em vẫn mãi là Lâm Nhã Vi trong lòng anh .
- Khương Dật, anh mãi chỉ xếp sau anh ấy thôi .
- Xếp sau? Hắn ta đã lạnh lùng bóp cò , chẳng chút hối lỗi hay quan tâm em , em còn mộng tưởng gì về hắn nữa?
- Anh im đi , anh biết gì mà nói . Lúc đó, nếu anh ấy không tuyệt tình như vậy, bố tôi sẽ không tha cho anh ấy đâu . Anh ấy đã hứa sẽ cùng tôi trốn ra nước ngoài .
- Là chính em tự bịa lí do cho hắn ta thôi . Lúc trước hắn đến vì lợi dụng em, anh đã nói em rất nhiều lần .
- Cút ! Anh cút ra ngoài đi .
Rousie tức giận , ném gối về phía anh , một tia lo lắng dấy trong lòng .
- Không được , tôi phải gặp Chu Trình nói cho rõ mọi chuyện .
Khương Dật não nề , lòng như thắt lại , anh đã bên cô từ bé . Lúc cô du học tại Mĩ , anh không an tâm cũng một bên chăm sóc , nhưng dường như trong lòng cô sớm không còn một Khương Dật ca ca rồi .
Updated 42 Episodes
Comments