Chap 4

Quân Hàn Khinh vẫn nắm chặt lấy tay anh cảm giác có anh bên cạnh làm cô thấy an tâm hơn, hai người cứ như thế im lặng không nói gì, đôi lúc bắt gặp ánh mắt của nhau mà ngại ngùng quay đi lãng tránh, con tim tự nhiên đập rộn ràng lạ thường.

Tiếng gõ cửa trực tiếp làm không khí ngượng ngùng này dừng lại, Quân Hành Cẩn nhẹ buông tay cô mà đứng dậy đi tới mở cửa, người đến là một chàng trai dáng vẻ nghiêm túc anh tuấn, đây là bác sĩ mà anh gọi đến cũng là người bạn của anh.

Người này mặc một chiếc áo sơ mi xanh dương phối với chiếc quần tây đen lịch sự, ở ngoài còn khoác thêm một chiếc áo bazer nâu dài tới đầu gối, chiếc cọng kính dây vàng càng làm tăng vẻ điển trai của anh ta.

Anh ta là Trương Tuấn người bạn chơi từ đại học với Quân Hành Cẩn, gia đình thuộc tầng lớp thượng lưu gia giáo.

Mặc dù anh ta với Quân Hành Cẩn là bạn thân nhưng tính tình lại đối ngược nhau, nếu Quân Hành Cẩn là người trầm tính ít nói lạnh lùng tàn nhẫn, thì Trương Tuấn lại là một con người ấm áp hòa nhã và dễ gần .

Trương Tuấn khuôn mặt vui vẻ mỉm cười chào Quân Hành Cẩn rồi bước vô phòng theo anh.

Trương Tuấn bước vào phòng nhìn thiếu nữ xinh đẹp đang nằm trên giường mà lắc đầu, vì trong hai tháng nay đây là lần thứ tư anh ta đến chữa trị cho cô rồi. Kần đầu tiên là đau dạ dày vì tuyệt thực, lần thứ hai là tai nạn xe do say rượu, làn thứ ba là do cắt cổ tay.

Trương Tuấn quá quen thuộc với cách tự hại bản thân này của Quân Hàn Khinh, cho nên chỉ biết làm đúng bổn phận bác sĩ là chữa trị vết thương cho cô.

Thấy Trương Tuấn cô bỗng nhớ về ký ức lúc trước những ngày mà cô sống ở đây, những khi đổ bệnh nặng thì đều là do chú ấy chăm sóc.

Tuy không nói chuyện nhiều nhau nhưng cô biết chú Trương Tuấn này là một người tốt, tính cách đôi phần mềm dịu dễ gần hơn papa nuôi Quân Hành Cẩn của cô.

Có nhiều lần khi chú đến nhà chơi thấy cô buồn thì liền tâm sự an ủi cô, quả thật sau Quân Hành Cẩn thì Trương Tuấn là người luôn quan tâm và đối tốt với cô.

Thấy mình làm phiền chú ấy quá cô cất chất giọng thanh trong mà lên tiếng : " Chú Tuấn "

Trương Tuấn đang chăm chú sơ cứu vết thương cho cô thì ngạc nhiên, nghe cô gọi tên mình liền ngước mắt lên nhìn cô nghi hoặc hỏi lại :

" Hàn Khinh con vừa mới gọi tên chú ư? "

Đã bao lâu rồi Trương Tuấn mới nghe tiếng gọi " Chú Tuấn " của cô cháu gái này, sự ngạc nhiên xen lẫn vui mừng đang hiện diện biểu thị rõ trên nét mặt của anh ta.

Quân Hàn Khinh vui vẻ giọng ngọt ngào mà trả lời : " Vâng ! Con đang gọi tên chú đấy "

" Chắc chú phiền lắm khi đến chăm sóc người cháu gái bướng bỉnh này. "

Trương Tuấn lập tức phủ nhận, anh nào có phiền gì cơ được chú, bản thân là bác sĩ việc khám chữa trị cho bệnh nhân là chuyện đương nhiên. Ở đây lại là cô Khinh nhi cô cháu gái mà bản thân anh xem như con cháu ruột thịt người thân trong nhà.

" Không ! Không chú nào phiền được chứ, chú là bác sĩ nên việc chữa bệnh cho bệnh nhân là chuyện bình thường mà, hơn nữa papa con đã nhờ ta nào dám than phiền ! "

Trương Tuấn nói xong thì quay nhìn anh mà cười nhàn nhạt, anh vẫn bộ mặt lãnh đạm mà trưng ra nhìn người bạn già rồi quay hoắc ánh nhìn sang cô giọng dịu dàng nói :

" Đúng vậy ! Cậu ta chỉ đang thực hiện công việc của mình thôi con đừng suy nghĩ lung tung "

Quân Hàn Khinh cảm thấy lúc trước mình quá ngu ngốc, rõ ràng có hai người đàn ông quan tâm và tốt với mình như vậy mà không biết trân trọng, lại chạy theo cái tên Mạc Đạt Minh kia.

Cô áy náy nhìn hai người họ mà lên tiếng :

" Chú Tuấn, Papa Khinh nhi cảm ơn hai người vì đã luôn quan tâm chăm sóc và đối tốt với con như vậy "

" Khinh nhi thực sự rất vui vì có hai người là người thân, sau này con hứa sẽ tự chăm sóc tốt bản thân không để hai người phiền lòng "

Trương Tuấn và Quân Hành Cẩn cảm thấy ngạc nhiên khi nghe cô nói như vậy, họ nhìn nhau khó tin rồi quay sang nhìn cô rồi mỉm cười dịu dàng.

Bây giờ giữa ba người hoàn toàn không có cảm giác xa cách nữa, mà giờ trông họ y hệt như một gia đình thực thụ.

Trương Tuấn không hiểu vì lý do gì mà làm cho cô thay đổi như vậy, nhưng bây giờ anh rất mừng mừng vì cuối cùng cô cháu gái ngoan ngoãn trước kia đã quay trở lại.

Trương Tuấn chỉ mong cô cháu gái này tương lai có thể có một cuộc sống hạnh phúc vui vẻ.

Đôi mắt thâm trầm sau chiếc kính cận ấy sáng lên ngữ khí trầm ấm chậm rãi nói ra :

" Chú biết là Khinh nhi của chú là một cô gái ngoan ngoãn hiểu chuyện mà, nếu con đã hiểu ra thì chú cũng mừng thay...sau này con vẫn mãi là cô cháu gái tốt của chú. "

"Vết thương trên tay con ta đã sơ cứu và băng bó xong xuôi hết cả rồi, chỉ cần thoa thuốc đầy đủ hằng ngày thì trong 1 đến 2 tháng sẽ lành. "

Hàn Khinh gật đầu hiểu ý và cảm ơn Trương Tuấn.

" Cảm ơn chú Tuấn ! Con biết tự chăm sóc mình mà, chú không cần lo! "

Trương Tuấn cười dịu dàng rồi đưa tay xoa đầu cô, vui vẻ mà cưng sủng cô cháu gái này

" Ừ ! Ta biết con làm được mà, huống hồ có papa con ở đây cậu ta sẽ không để con một mình đâu. Cậu ta tuy hơi cộc cằng khó tính một chút nhưng rất quan tâm con thế nên con đừng sợ cậu ta nhé. "

Quân Hàn Khinh nghe vậy nhìn anh mà cười khúc khích trong lòng, đôi môi cong lên cất giọng đầy tự tin mà nói : " Papa hả con thấy tuy người luôn lạnh lùng nghiêm khắc khó tính, nhưng mà con biết đó papa cũng vì muốn tốt cho con, muốn con trưởng thành nên mới làm vậy. "

" Khinh nhi biết papa luôn yêu thương Khinh nhi cho nên con không sợ người, thậm chí con còn rất yêu người nữa ! "

Quân Hành Cẩn nghe cô nói yêu mình trong lòng khẽ rạo rực rung rinh hơn, nhưng anh muốn cô yêu anh là yêu của tình yêu nam nữ chứ không phải là yêu của tình thân.

Ánh mắt anh khẽ ưu tư khuôn mặt vẫn lãnh đạm không biến sắc.

" Lão Cẩn...Lão Cẩn .."

Trương Tuấn lớn tiếng gọi anh, anh hồi suy mà lấp bắp đáp lại

" Hả...À ...Tôi đây "

Trương Tuấn đứng dậy đi tới bên anh vỗ vai rồi nói nhỏ " Nhớ để ý con bé...đừng quá lạnh lùng con bé cần người bên cạnh ông đừng đẩy con bé ra xa nữa. "

Trương Tuấn nói xong nhìn người bạn già một cái rồi nhanh chân rời đi.

Quân Hành Cẩn gật đầu hiểu ý rồi đưa mắt mông lung nhìn cô, anh đi tới bên giường cô rồi ngồi xuống bên cạnh, cầm đôi tay vừa mới được băng bó của cô mà trầm mặc không nói gì.

Quân Hàn Khinh thấy tâm tình anh không được tốt nên lo lắng mà ngồi dậy, ghé đôi mắt trong veo nhìn anh đôi tay không kìm được mà ôm mặt anh an ủi : " Papa! Người có chuyện gì không vui sao? "

Bây giờ khoảng cách hai người rất gần nhau gần đến mức cảm nhận được hơi thở của nhau, bắt gặp đôi mắt trong veo xinh đẹp của cô làm anh nhất thời không kìm được cảm xúc, mà đưa tay ôm chặt cô vào lòng mình. Ngã đầu dựa vào hỏm vai của cô, anh nhắm mắt thả lỏng bản thân mà tham lam hít lấy hơi ấm và mùi hương dịu ngọt trên người cô.

Quân Hàn Khinh không cự tuyệt mà ngược lại thấy rất vui vì anh chủ động ôm mình.

Đôi bàn tay bị băng bó trắng mềm kia nhẹ nhàng đặt lên lưng anh mà xoa xoa vỗ vỗ.

Cô chợt nghĩ hay là nhân cơ hội này mà trêu ghẹo anh một tí.... thử xem là anh sẽ có những biểu hiện thú vị như thế nào.

Nghĩ thế cô liền thực hành ngay, Hàn Khinh thổi nhẹ vào tai anh, rồi dùng một chất giọng ngọt ngào quyến rũ nhẹ nhàng cất lên mà trêu đùa anh : " A Cẩn anh sao vậy ? "

Quân Hành Cẩn nghe cô gọi mình là " a Cẩn...anh " liền trực tiếp mở mắt đẩy nhẹ cô ra hai tai bây giờ đã ửng đỏ đôi mắt kinh động mà nhìn cô : " Khinh nhi....con....gọi ta là A Cẩn và xưng anh! ta là papa của con đấy? "

Hàn Khinh nhìn anh biểu hiện đáng yêu của anh mà cười khoái chí.

* Anh ấy đáng yêu quá ...thật sự muốn đè anh ấy ra hôn ghê ! *

* Hay là bây giờ đè ra hôn rồi công khai theo đuổi anh luôn nhỉ *

Quân Hàn Khinh bộ dạng lém lỉnh tinh nghịch mà nhòm sát người anh, đưa mặt gần sát mặt anh rồi nhẹ nhàng hôn vào môi anh, xong xuôi thu người lại ngồi nghiêm chỉnh khuôn mặt vô tư như chưa xảy ra chuyện gì.

Giây phút cô ghé sát vào anh mà hôn vào môi mình, Quân Hành Cẩn chỉ biết trợn tròn mắt mà đơ người, cảm thấy quá xấu hổ quá ngại ngùng nên anh đúng dậy đi thẳng về phòng mình, ngã cả người xuống giường úp mặt xuống gối mà trốn tránh, nhìn sơ sơ thì hình như khuôn mặt anh đều ửng đỏ cả lên.

Một lúc sau khi đã bớt ngại hơn anh mới quay người lại, đôi mắt bối rối mà nhìn vô định bất giác anh đưa bàn tay của mình lên và sờ vào môi, cái cảm giác này đối với anh rất lại vừa bất ngờ vừa vui sướng lại có cảm giác lân lân thích thú.

Trong đầu anh cứ hiện lên mấy suy nghĩ vu vơ :

* Khinh nhi vừa mới chủ động hôn môi mình *

* Đây là hiện thực không phải mơ đúng không con bé cũng có tình cảm với mình ư? *

* Chết tiệt !!! Thật mất mặt..... nụ hôn đầu mà lại bị chính con gái mình nuôi bao năm cướp mất.*

* Quân Hành Cẩn ơi Quân Hành Cẩn chẳng phải mày yêu con bé sao? Được con bé chủ động hôn không phải nên vui sao tại sao lại bối rối như thế này *

Sống ba mươi mốt năm cuộc đời đây là lần đầu tiên Quân Hành Cẩn bị người ta hôn môi.

Trước giờ anh rất ghét tiếp xúc với người lạ, nhất là phụ nữ tham lam địa vị và tiền bạc của anh, muốn quyến rủ anh để một bước lên mây nhưng anh nào có cho họ như ý, bọn họ chưa đụng vào anh được thì đã bị anh dùng đôi chân thon dài 1m17 một cước đá bay.

Cảm xúc khi được Khinh nhi hôn lại không chán ghét mà ngược lại là thấy thỏa mãn thích thú phải chăng là vì anh yêu cô, anh thực sự yêu cô con gái nuôi của mình.

Quân Hành Cẩn là một con người sống có nguyên tắc, nhưng khi đối mặt với cô những nguyên tắc đó hình như không còn quan trọng. Vì cô anh có thể bỏ qua lỗi lầm nhiều lần mà tha thứ trao cho cơ hội sửa sai, vì cô anh có thể dẹp cô việc qua một bên mà hốt hoảng chạy về khi nghe tin cô bị bệnh ..v.v.

Quân Hàn Khinh là điểm yếu duy nhất của Quân Hành Cẩn.

Là ánh sáng ấm áp chiếu rọi cuộc đời cô độc tăm tối của anh.

Cuộc đời của Quân Hành Cẩn nhìn vào thì hào nhoáng lung linh là thế chứ hiện thực nói lại trái ngược hoàn toàn.

Từ khi mới được sinh ra anh cũng có một gia đình hạnh phúc có ba mẹ hết mực yêu thương, lúc ấy anh chỉ là một cậu nhóc ngây thơ đơn thuần như bao đứa trẻ bình thường khác.

Đến một ngày năm anh 8 tuổi phải tận mắt chứng kiến cha mẹ chết trước mặt mình, họ hi sinh thân mình để cứu anh. Cả người anh dính đầy máu của họ, đôi mắt anh tràn đầy sự sợ hãi và bi thương anh đã khóc rất nhiều khóc đến nổi ngất đi vì kiệt sức.

Họ đã bỏ anh mà ra đi thật rồi giờ anh chỉ còn một mình, anh biết tâm sự vui đùa cùng ai đây...trong suốt một năm anh chỉ nhốt mình trong phòng, ngồi co ro trong góc tối mà khóc mà đau khổ.

Sau khi một năm nhốt mình ở trong phòng anh đã đem tất cả cảm xúc của bản thân chôn giấu tận sâu trong thâm tâm, cũng từ đó Tiểu Cẩn lương thiện ấm áp tinh nghịch đã không còn, đổi lại là một Quân Hành Cẩn hắc lãnh vô tình.

Lúc ba mẹ anh chết tất cả tài sản cùng tập đoàn đều giao lại cho ông nội anh quản lý, thay đến khi anh có đủ năng lực đều hành thì sẽ giao trả lại.

Quân Hành Cẩn trời sinh kế thừa trí thông minh của ba và sự kỷ tính quyết đoán của mẹ, cho nên đã rất nhanh anh đã phát huy được năng lực quản lý thiên tài của mình.

Vào năm 17 tuổi ông nội đã yên tâm giao lại tất cả tài sản, cũng như quyền quản lý tập đoàn cho anh.

Quân Hành Cẩn đã một tay đưa tập đoàn lên một đỉnh cao mới và khiến ai khi nghe tên anh cũng phải e sợ.

Quân Hành Cẩn gặp Khinh nhi như tìm lại cảm xúc của bản thân vậy, lần đầu tiên khi anh nhìn thấy Hàn Khinh......

Cô nhóc không sợ hãi anh mà nắm lấy tay anh, bằng bàn tay bé nhỏ của mình cô bé ấy dùng đôi mắt to tròn trong veo long lanh của mình mà nhìn anh, rồi nở một nụ cười rạng rỡ ngây ngơ.

Chính khoảnh khắc ấy anh biết trái tim đã sống lại và thế là anh nhận cô về nuôi để ánh dương ấm áp này bên cạnh anh.

Ngày qua ngày cảm giác trong anh đối với cô lớn dần, nó chuyển từ sự rung động đơn thuần cho đến tình yêu sâu đậm.

Quân Hành Cẩn yêu Hàn Khinh rất nhiều anh yêu cô hơn những gì cô nghĩ, tình yêu của anh không gò bó ép buộc hay biến thái chiếm hữu mà là một tình yêu đơn thuần ấm áp bền chặt.

Hot

Comments

Mini2106🦋

Mini2106🦋

Chú già mà sao giống thiếu nữ e thẹn thế kia 😝

2024-11-26

0

Anonymous

Anonymous

Ủa papa ơi rồi ai mới là thiếu nữ e thẹn đây😂😂

2023-05-19

4

Meo

Meo

1m17 vch

2023-05-04

0

Toàn bộ
Chapter
1 Nhận ra, quá muộn màn
2 Trọng sinh trở về tuổi 19 .
3 Đôi bên quan tâm
4 Chap 4
5 Ăn cơm chung
6 Nói chuyện với bạn thân
7 Hôn ! Nói lời yêu
8 Ngoại lệ duy nhất
9 Nhận ra , thông báo
10 Có anh bên cạnh thật tốt
11 Buổi sáng
12 Ân cần
13 Hủy giấy nhận nuôi
14 Chap 14
15 Chap 15
16 Chap 16
17 Tiểu yêu tinh nhà em đúng là...
18 Gặp gỡ chồng chưa cưới (1)
19 Gặp gỡ chồng chưa cưới (2)
20 Chap 20
21 Anh ấy là của tôi
22 Chap 22
23 Diễn như thật
24 Cô muốn chịu trách nhiệm với tôi?
25 Không phải là chiếm tiện nghi mà là thân mật (cặp phụ Hạ Luân )
26 Tôi động tâm thật, nghiêm túc !
27 Nơi cho hai người
28 Bá đạo như vậy!
29 Cô là ai?
30 Chap 30
31 Kế hoạch chỉ mới bắt đầu
32 Cưng chiều đến phát nghiện
33 Mối nguy tìm đến
34 Hóa ra lúc ấy cảm xúc trong anh là như thế này
35 Em không yếu đuối như anh nghĩ đâu !
36 Kẻ bí ẩn
37 Trong tối ngoài sáng
38 Chạm mặt 1
39 Chạm mặt 2 - 10 phút
40 Làm em gái tôi?
41 Dùng cả sinh mạng để bảo vệ em
42 Sợ mất anh
43 Có phải tôi quá vô dụng không?
44 Cô cháu gái nhỏ, phải làm sao mới tốt đây.
45 Ngọt ngào lần cuối
46 Bộ mặt thật bị phanh phui
47 Lựa chọn tốt cho cả hai
48 Cố chấp bất trị
49 Cẩn Kha, Mẫn Nhu
50 Cuộc gặp gỡ
51 Mami đừng khóc
52 Quan hệ huyết thống 99,999%
53 Nhận thân
54 Đến lúc nên quay về rồi
55 Cút !
56 Mượn nước đẩy thuyền
57 Trở về
58 Xin anh cho em ôm anh một chút một chút thôi
59 Đoàn tụ
60 Gia đình nhỏ 4 người
61 Gia đình em muốn gặp mặt anh
62 Người quen chạm mặt?
63 Nghiện em
64 Một tin vui đến, thêm một chuyện vui theo.
65 Niềm vui khi cậu đã trở về
66 Bị ông bạn già cuỗng tay trên, muốn tranh cục cưng Nhu Nhu
67 Tắm sáng tốt lắm Khinh Khinh à !
68 Ra mắt
69 [Kết] Bà Quân à, vợ à sau này chúng ta cùng đi đến hết cuộc đời em nhé!
70 Ngoại truyện
Chapter

Updated 70 Episodes

1
Nhận ra, quá muộn màn
2
Trọng sinh trở về tuổi 19 .
3
Đôi bên quan tâm
4
Chap 4
5
Ăn cơm chung
6
Nói chuyện với bạn thân
7
Hôn ! Nói lời yêu
8
Ngoại lệ duy nhất
9
Nhận ra , thông báo
10
Có anh bên cạnh thật tốt
11
Buổi sáng
12
Ân cần
13
Hủy giấy nhận nuôi
14
Chap 14
15
Chap 15
16
Chap 16
17
Tiểu yêu tinh nhà em đúng là...
18
Gặp gỡ chồng chưa cưới (1)
19
Gặp gỡ chồng chưa cưới (2)
20
Chap 20
21
Anh ấy là của tôi
22
Chap 22
23
Diễn như thật
24
Cô muốn chịu trách nhiệm với tôi?
25
Không phải là chiếm tiện nghi mà là thân mật (cặp phụ Hạ Luân )
26
Tôi động tâm thật, nghiêm túc !
27
Nơi cho hai người
28
Bá đạo như vậy!
29
Cô là ai?
30
Chap 30
31
Kế hoạch chỉ mới bắt đầu
32
Cưng chiều đến phát nghiện
33
Mối nguy tìm đến
34
Hóa ra lúc ấy cảm xúc trong anh là như thế này
35
Em không yếu đuối như anh nghĩ đâu !
36
Kẻ bí ẩn
37
Trong tối ngoài sáng
38
Chạm mặt 1
39
Chạm mặt 2 - 10 phút
40
Làm em gái tôi?
41
Dùng cả sinh mạng để bảo vệ em
42
Sợ mất anh
43
Có phải tôi quá vô dụng không?
44
Cô cháu gái nhỏ, phải làm sao mới tốt đây.
45
Ngọt ngào lần cuối
46
Bộ mặt thật bị phanh phui
47
Lựa chọn tốt cho cả hai
48
Cố chấp bất trị
49
Cẩn Kha, Mẫn Nhu
50
Cuộc gặp gỡ
51
Mami đừng khóc
52
Quan hệ huyết thống 99,999%
53
Nhận thân
54
Đến lúc nên quay về rồi
55
Cút !
56
Mượn nước đẩy thuyền
57
Trở về
58
Xin anh cho em ôm anh một chút một chút thôi
59
Đoàn tụ
60
Gia đình nhỏ 4 người
61
Gia đình em muốn gặp mặt anh
62
Người quen chạm mặt?
63
Nghiện em
64
Một tin vui đến, thêm một chuyện vui theo.
65
Niềm vui khi cậu đã trở về
66
Bị ông bạn già cuỗng tay trên, muốn tranh cục cưng Nhu Nhu
67
Tắm sáng tốt lắm Khinh Khinh à !
68
Ra mắt
69
[Kết] Bà Quân à, vợ à sau này chúng ta cùng đi đến hết cuộc đời em nhé!
70
Ngoại truyện

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play