Lâm quản gia không nói gì, chỉ lặng lẽ quan sát biểu hiện của Hàn Khinh ông thấy trong ánh mắt ấy chất chứa bao nhiêu nhu tình hi vọng
Ông vừa nhìn đã nhận ra rằng Quân Hành Khinh bây giờ đã khác trước, cái ánh mắt dịu dàng ôn nhu đầy tình cảm ấy đang đặt hết vào người Quân Hành Cẩn, bất giác ông khẽ cười nhẹ lòng như trút bỏ nỗi lo âu giấu kín, một chất giọng bình thường mà tự nhiên thốt ra :
" Nếu cậu chủ và tiểu thư đã xác định thì ông lão như tôi cũng không có ý kiến, chỉ mong quyết định này sẽ không làm hai người hối hận"
Quân Hành Cẩn ánh nhìn tôn trọng với ông rồi nói tiếp : " Nếu mọi chuyện đã rõ thì mọi người về nghỉ ngơi trước đi, hôm nay tôi cho mọi người nghỉ sớm. "
Mọi người nghe theo mà lần lượt rời đi, duy chỉ có Lâm quản gia là vẫn đứng đó ông muốn giúp dọn bữa tối cho 3 người.
" Lâm quản gia sao ông vẫn chưa đi, không cần quá nhọc lòng đâu. "
Lâm quản gia khàn giọng mà lịch sự đáp lời :
" Lão chỉ muốn giúp dọn bữa tối cho ba người thôi "
Quân Hành Cẩn hiểu rõ được tâm ý của ông nên không nói nữa mà để mặc ông làm.
Thức ăn được dọn lên đầy đủ ngay ngắn trên bàn Hoắc Thiếu Luân không kiên ngại gì mà vui vẻ ăn một cách ngon lành.
Bên phía cô một màn ngọt ngào ân ái anh anh em em cười nói vui vẻ Quân Hành Cẩn vẫn như sáng tận tay đút cho cô từng miếng một .
" Ngoan ! Ăn nhiều vào em dạo này hơi gầy !"
Hàn Khinh hai má phúng phính mà lắc đầu từ chối, cô thực sự là ăn không nổi nữa nếu tiếp tục ăn thì cô sẽ nôn ra hết mất .
" Em không ăn nữa đâu, bụng em quá căng rồi nếu ăn nữa thì em sẽ nôn ra mất "
Trông cô như con hamster mà khiến anh càng thêm yêu thương cô hơn.
Sao mà bảo bối của anh lại đáng yêu dễ thương như vậy, nếu tiếp tục như này anh sẽ không kìm được mà đem cô trực tiếp dính chặt bên người mình, ngày ngày cưng chiều âu yếm quá.
Anh khẽ dùng khăn giấy lau đi vết bẩn khóe miệng của cô : " Ừhm! Không muốn ăn nữa thì không ăn nữa em muốn gì cũng được anh chiều hết! "
Hàn Khinh ánh mắt sáng rực mà cười híp mắt giọng ngọt ngào như kẹo ngọt nói :
" Ân! Anh là tốt nhất Khinh Khinh rất vui a! "
Hoắc Thiếu Luân bị hai người họ thồn cẩu lương đến nghẹn họng, không chịu được nữa đành đứng dậy tìm kế mà rời đi : " Tôi nhớ ra là mình có việc nên tôi đi đây hai người không cần tiễn cứ tiếp tục đi nhé! "
Nói rồi anh ta nhanh chân rời đi Hoắc Thiếu Luân biết nếu mình tiếp tục ở đây thì sẽ bị hai người họ nhét cẩu lương mà ngột chết mất, anh ta bất lực mà lái xe rời đi, trong lòng oán trách đôi yêu nhau không biết thương người FA là anh ta.
Hàn Khinh chưa kịp nói lời chào thì anh ta đi hút mắt rồi.
Cô quay mặt lại bắt gặp ánh mắt khó hiểu của anh đang chăm chăm nhìn mình ngây thơ mà lên giọng hỏi:
" Hành Cẩn...bộ trên mặt em có dính gì hả? Sao anh lại nhìn em như vậy? "
" Anh còn chưa ăn cơm đúng không vậy mau ăn đi em sẽ ở đây chờ anh! "
Quân Hành Cẩn bây giờ vẫn cảm thấy mọi thứ xảy ra trước mắt hệt như giấc mơ, là một giấc mộng đẹp. Anh mãi mãi không muốn tỉnh lại, trong suốt bao nhiêu năm kìm ném chôn chặt tình cảm vào sâu tận trái tim, khiến anh không tày nào ngủ ngon được.
Từ ngày có cô mỗi đêm anh sẽ vô thức mà tỉnh giấc, không kìm được bản thân mà đi đến trước cửa phòng của Khinh Khinh mà xác nhận cô có còn ở đó hay không, anh rất sợ rất bất an rằng một ngày anh tỉnh lại cô đã không còn ở bên anh nữa.
Quân Hành Cẩn quả là một kẻ lụy tình đến đáng thương, yêu mà không thể nói cảm giác ấy nó khó chịu dằn xé đau khổ đến cỡ nào.
Anh vừa ăn vừa suy nghĩ ánh mắt mông lung có chút đượm buồn hiện ra lọt vào tầm mắt của Hàn Khinh.
Quân Hành Cẩn chỉ ăn qua loa một chút rồi không ăn nữa Lâm quản gia thấy vậy chỉ lặng lẽ thu dọn mọi thứ.
"Hành Cẩn anh ổn không có gì không vui à? "
" Anh không sao ! " Quân Hành Cẩn nói
Hàn Khinh không hỏi nữa đứng dậy trực tiếp nắm lấy tay ăn kéo anh lên phòng của anh rồi đóng cửa lại.
Cô rất bực bội nghĩ tại sao người đàn ông này lại cứng đầu ngốc nghếch như thế, rõ ràng có chuyện khuất mắc mà lại không dám mở miệng hỏi cô, anh sợ cô sẽ trách anh à?
Hay là anh không tin cô thực sự yêu anh?
Hàn Khinh đối diện với khuôn mặt lãnh đạm của anh mà lên giọng rõ ràng chậm rãi xuất ra :
" Quân Hành Cẩn! Anh thật sự khiến em rất bực bội đấy! "
" Em biết anh đang nghĩ gì muốn hỏi gì vì thế? Đừng ngốc nghếch mà giấu trong lòng rồi tự đau lòng một mình nữa được không? "
" Chẳng phải bây giờ anh có em rồi sao "
Quân Hành Cẩn thấy biểu hiện xù lông trách cứ của cô liền cảm thấy ấm lòng tư nhiên mà khẽ cười, anh nhanh chóng lấy lại phong độ của một người đàn ông mà đưa tay vòng lấy eo cô, kéo cô về phía mình ánh mắt có phần bá đạo nóng bỏng chăm chăm nhìn Hàn Khinh.
Hàn Khinh cảm nhận được ánh mắt bá khí của anh nên nhất thời chỉ biết to mắt bối rối nhìn anh :
" Hành Cẩn ......anh làm gì vậy ......buông em ra"
Anh giọng nam tính mà cố ý trêu chọc cô :
" Sao? Khinh Khinh của anh ngại à! "
" Em nói yêu anh mà đúng không vậy nên việc hai người yêu nhau thân mật cũng rất bình thường mà không phải sao? "
" Bé con em biết không anh đây đã chịu đựng kìm nén bản thân suốt mười hai năm rồi ! "
"Bây giờ em đừng hòng thoát khỏi tay anh ! "
" Chuẩn bị tâm lý mà đón nhận tình yêu của Quân Hành Cẩn này đi "
Hàn Khinh nghe anh nói một loạt mà tim lại trở nên nóng hơn, nó đập liên hồi làm cô cảm thấy rất lạ.
" A Cẩn....anh muốn làm gì em ...!"
" Em...."
Cô muốn thoát khỏi vòng tay của anh nhưng vì sức anh quá khỏe khiến cô không làm gì được.
Một âm thanh cực lớn phát ra kèm theo là ánh sáng phản chiếu từ ngoài cửa sổ, đó là tiếng sấm sét, không biết trời trở nên âm u và mưa từ lúc nào tiếng sấm giáng trời vang vọng khiến Hàn Khinh hoảng sợ mà ôm chầm lấy người Quân Hành Cẩn.
Quân Hàn Khinh có một nỗi sợ từ nhỏ đó là sợ sấm sét, âm thanh của nó làm cho cô vấy lên một nỗi sợ hãi bất an.
Quân Hành Cẩn cuối đầu nhìn người thiếu nữ đang ôm người mình mà khẽ cười thú vị, rõ ràng Khinh Khinh của anh là một con mèo nhỏ mà suốt ngày cứ tỏ ra bản thân là một con hổ.
Gương mặt xinh đẹp trắng hồng cùng đôi mắt nhíu chặt run run khiến trái tim anh lay động mạnh. Không nói gì anh bế thốc cô lên đặt cô xuống giường của mình mà ôm chặt.
" Ngoan! Đừng sợ có anh đây rồi! "
" Yên tâm đi anh sẽ luôn bên em! "
" Mèo nhỏ à! Hãy thả lỏng đi không sao..."
Hơi ấm từ người của anh cho cô cảm giác an toàn ấm áp, Hàn Khinh như con mèo nhỏ mà dựa dẫm vào anh dụi dụi cả khuôn mặt nhỏ xinh của mình vào bờ ngực vững chải ấm nồng ấy.
Ngữ khí có chút ủy khuất nũng nịu mà tư nhiên thốt lên :
" Hành Cẩn....Khinh Khinh sợ lắm cảm giác này thật khó chịu "
" Trong ký ức lúc nhỏ hình như em đã trải qua một chuyện gì trong đêm giông bão nên mới khiến em ám ảnh mà hoảng sợ như vậy! "
Cô đưa ánh mắt lo sợ nhìn anh :
" Có phải chuyện em sợ tiếng sấm có liên quan đến phần ký ức bị mất lúc nhỏ của em hay không? "
Quân Hành Cẩn rũ mắt ôn nhu nhìn cô rồi khẽ hôn lên đôi mắt xinh đẹp của Hàn Khinh mà nhẹ giọng an ủi :
" Tâm can của anh không cần nhớ không cần sợ gì cả! "
"Chỉ cần anh còn sống ngày nào thì nhất định sẽ không để em phải chịu khổ đâu! Bé con à em tin anh chứ? "
Quân Hàn Khinh biết anh lo lắng cho mình, cô tất nhiên tin lời anh nói, anh là người yêu cô hơn cả sinh mạng của bản thân cơ mà.
Sự lo lắng sợ hãi bất an trong lòng lập tức tan biến, bây giờ ánh mắt cô trong veo long lanh mà tỏa sáng vui vẻ nở nụ cười rạng rỡ nhìn anh .
" Ừhm! Khinh Khinh tin anh!
" Có anh ở bên em sẽ không sợ gì cả, A Cẩn của Khinh Khinh là tốt nhất! "
" Yêu anh, yêu anh rất nhiều! "
Câu nói vừa dứt lời môi cô đã bị anh chiếm giữ, lần này không điên cuồng mạnh bạo giống lúc chiều mà nó dịu dàng ôn nhu mê đắm và day dứt không thôi .
Hai con người dù cách nhau khá nhiều tuổi nhưng lại mang trái tim cùng nhịp họ yêu đối phương nguyện cùng đối phương hòa quyện thành một .
Quân Hành Cẩn hôn môi cô đến nghiện không nở buông ra, nhưng do cô bị khó thở nên anh đành luyến tiếc mà tách môi, sợi chỉ bạc còn vương trên môi hai người, nhìn khuôn mặt ướt át mà quyến rũ của cô khiến cảm xúc trong anh trở nên mãnh liệt hơn, bây giờ anh mới nhận ra khi yêu nhau lại hạnh phúc ngọt ngào như vậy.
" Bé con không biết lúc trước tên nhóc họ Mạc kia đã giày vò đôi môi xinh đẹp này bao nhiêu lần "
Vừa nói vừa xoa xoa môi cô.
Tên Mạc Đạt Minh hôn ư, kiếp trước tuy quen nhau nhưng hình như hai người chưa hôn nhau đúng nghĩa một lần nào cả, cùng lắm là hôn má chứ hôn môi thì chưa lần nào cho nên nói đúng ra nụ hôn đầu của cô là trao cho anh mà.
" Không có hôn! " Hàn Khinh nói
Quân Hành Cẩn ngạc nhiên nhìn cô rồi lên tiếng hỏi cô lại lần nữa.
" Khinh Khinh em nói gì....nói lại lần nữa anh nghe xem! "
Hàn Khinh cúi đầu mà ngại ngùng nói :
Em....với hắn ta chưa hôn nhau ! Nụ hôn đầu của em là hôn anh mà ! "
Quân Hành Cẩn sướng kinh người, anh không người cô và hắn ta chưa hôn nhau, nụ hôn đầu của cô là trao cho anh. Khinh Khinh của anh thật sự là bảo bối vô giá mà ông trời đã ban cho anh mà.
Khinh Khinh là của anh! Là người phụ nữ duy nhất của một mình anh thôi.
Đôi mắt tràn đầy nhu tình của anh đặt trọn vào người con gái trong mình, anh khẽ nhích người sát cận mặt cô mà dịu dàng hôn lên khắp mặt cô, từ trán tới mắt tới mũi, đến đôi gò má ngay cả cái miệng nhỏ xinh của cô anh đều không tha.
Tiếng chụt chụt vang khắp phòng Hàn Khinh bị anh hôn nhiều như vậy nên cảm thấy nhột không kìm chế được mà bật cười.
" Ha....Ha ...Hành Cẩn đừng hôn nữa buông tha cho khuôn mặt của em đi mà.... còn hôn nữa là ngày mai em không đến trường đi học được đâu đó! "
Quân Hành Cẩn bị cô cấm hôn mà uất ức tiếc nuối tủi thân nhìn cô :
" Khinh Khinh không thích anh hôn à! "
Hàn Khinh vội lên tiếng giải thích : " Không ! Không ! Em không ghét ....em thích mà..."
Ơ có gì đó không đúng cô hình như bị trúng bẫy của anh rồi. Cô lúc này nhận ra ánh mắt gian manh nguy hiểm như muốn ăn tươi nuốt sống cô ngay lập tức vậy, cô chớp chớp mắt giả bộ yếu đuối ngây thơ mà mong anh có thể bỏ qua cho mình.
Quân Hành Cẩn vờ như không thấy, ánh mắt gian manh cùng hơi thở nóng bổng giọng có chút trêu đùa mà nói :
" Em nói thích vậy ...anh sẽ cố gắng mà chiều theo điều em thích "
Hàn Khinh bối rối xua tay muốn nói không phải nhưng bị anh một tay giữ chặt hai tay ôm tay ôm eo mình. Quân Hành Cẩn tham lam hôn lấy môi cô.
Hơn 5 phút sau người nam nhân nguy hiểm này mới chịu buông tha cho cô.
Hàn Khinh trừng mắt mà lớn giọng giận dỗi :
" Đồ lưu manh! Em nói là không được hôn em nữa rồi mà! "
Quân Hành Cẩn tự đắc mà nhìn cô :
" Do em thôi ! Ai bảo em quyến rũ thu hút anh như thế làm nghị lực chống cự của anh giảm xuống còn 0 chứ "
Hàn Khinh liếc nhẹ anh một cái rồi hậm hự nói :
" Hừ ! Dẻo miệng "
Quân Hành cẩn ôm cô vào lòng giọng trầm bỗng mà xuất ra : " Ừ ! Anh dẻo miệng , tối rồi chúng ta ngủ thôi "
" Để anh ôm em như này như vậy chúng ta sẽ ngủ ngon hơn! "
Cô nhớ lại hình như anh bị chứng mất ngủ nên an ổn tay tự động ôm lấy tấm lưng dài ấy mà từ từ chợp mắt .
Hai nam nữ ôm lấy nhau mà nhắm mắt chìm vào giấc ngủ, trên khuôn mặt của hai người hiện lên vẻ thoải mái tự nhiên khuôn miệng còn khẽ mỉm cười giản dị an lành .
Updated 70 Episodes
Comments