Hàn Khinh đi đến trước cửa lớp học khi xưa của mình những kí ức trước kia ùa về.
" Cút đi mấy người nghĩ mình là ai mà muốn bắt chuyện làm bạn với tôi? "
..." Tôi nói gì đều phải nghe theo nghe chưa không thì đừng trách"...
..................................................
Cô lắc đầu bản thân mình của trước kia đúng là chả ra gì, thật là khiến người ta chán ghét xa lánh.
Hàn Khinh thở dài một cái hít một hơi sâu lấy dũng khí mà chân bước vào, giây phút cô bước vào lớp hơn mấy mươi con mắt nhìn cô có thể thấy trong ánh mắt của mọi người đầy rẫy sự nghi ngờ có, sợ hãi có, ghét bỏ có, ngạc nhiên có, thờ ơ nhạt nhòa có.
Chỉ có duy nhất Thời Uyển Hạ vui vẻ nhìn cô bằng ánh mắt mừng rỡ chân thật.
Thời Uyển Hạ dơ tay lên vẫy gọi cô về chỗ ngồi giọng điệu niềm nở nói:
" Tiểu Khinh mau vào đây lại ngồi chỗ của tớ nè "
Cô nhìn thấy thái độ của người bạn thân liền nở một nụ cười nhẹ nhàng trong lòng bỗng cảm thấy ấm áp, vẫn rất may trong trường này vẫn còn có người thật lòng đối tốt với cô.
Cô nghe lời đi về chỗ của mình ngồi xuống bên cạnh Uyển Hạ.
Thời Uyển Hạ nhìn thấy hai tay cô bị băng bó thái độ liền thay đổi trở nên lo lắng sốt sắn cầm tay săm soi hỏi thăm
" Tiểu Khinh ! Hai tay của cậu không sao chứ ...sao lại thành ra như này, để mình xem ...."
Uyển Hạ đôi mắt chăm chăm hai tay cầm tay của cô xem xét kĩ lưỡng vừa nhìn vừa xót có thể thấy cô thực sự rất quan tâm Hàn Khinh.
" Có đau lắm không ? Tại sao lại bị thương như thế này ? "
Hàn Khinh đổi tay đặt tay mình lên trên tay của Uyển Hạ nhẹ giọng giải thích lí do.
" Không đau "
" Chỉ là một chút tai nạn không đáng có thôi cậu đừng lo lắng quá tớ ổn mà. "
Uyển Hạ biết chuyện cô bị thương chẳng phải tai nạn rõ ràng là Hàn Khinh đang nói dối bịa ra một cái lí do cho qua chuyện, chơi với nhau bao lâu tính tình cô như thế nào Uyển Hạ còn không hiểu rõ hay sao.
" Thật là khi nào cậu mới khiến mình bớt lo đây , hết bị thương từ chỗ này đến chỗ khác, việc gì cũng phải yêu bản thân mình trước chứ đừng suy nghĩ tiêu cực mà hành hạ thân mình như vậy . "
Hàn Khinh khẽ cười một cái rồi dùng tay chống mặt nhìn cô bạn thân trước mặt nhẹ giọng nói
" Hạ Hạ à cậu đúng là chả thay đổi gì cả suốt ngày chỉ biết cằn nhằn mình thôi, cậu như thế này khi nào mới có người yêu đây ? "
Thời Uyển Hạ cười nhạt
" Cậu đừng có chuyển chủ đề nói qua chuyện khác ! "
" Tớ biết thừa cậu đang nghĩ gì, cái tính cứng đầu của cậu tớ còn không hiểu sao ? "
" Mình nói nhiều hay cằn nhằn cũng chẳng phải là quan tâm cô bạn thân là cậu sao ? Tớ đấy hiện tại rất tốt việc yêu đương cũng không gấp hơn nữa tớ thấy cậu yêu đương như vậy nên rất sợ , bây giờ một mình vẫn tốt người yêu ư tớ chẳng cần. "
" Ừm ! Ừm ! Chẳng cần theo tớ thấy thần tình yêu đang để ý đến cậu đấy cậu coi chừng đó nha "
Uyển Hạ vẻ mặt giả bộ sợ sệt lắc đầu chán chường :
" Thôi... tớ chẳng tin đâu độc thân như bây giờ là tốt nhất "
Nói rồi hai người bạn nhìn nhau cười một cái sảng khoái, đúng lúc đó thì giáo viên cũng bước vào.
Là một người đàn ông thân hình cao to nhan sắc thanh tú đẹp đẽ tuổi cũng ngoài ba mươi.
Vẻ ngoài tri thức trưởng thành, làm cho mấy nữ sinh trong lớp tró mắt si mê.
Hàn Khinh thấy người đàn ông này quen quen nhìn kĩ lại đây chẳng phải là Hoắc Thiếu Luân sao ?
Tại sao anh ta lại ở đây...... nhớ lại thì qua Hành Cẩn nói anh ta về nước làm giáo sư tỉnh giảng cho đại học , thật không ngờ lại trùng hợp như vậy đúng trường của mình luôn.
Hàn Khinh trong đầu suy nghĩ ánh mắt vừa ngạc nhiên vừa khó hiểu nhìn anh ta.
Hoắc Thiếu Luân đi đền bàn giáo viên đặt chiếc cặp sách xuống bàn rồi ngồi xuống ghế dựa người vào ghế chiếc ái khoác ngoài cũng cởi ra chắc do trời hôm nay nóng.
Anh đưa ánh mắt bình ổn nhìn một lượt mọi người trong lớp, ánh mắt dừng lại trên người Uyển Hạ rồi cười nhẹ một cái.
Uyển Hạ khó hiểu không biết gì nhìn thầy giáo mới này trong lòng khó hiểu tại sao anh ta lại nhìn mình rồi cười, mình và anh ta có quen nhau à.
Hàn Khinh chứng kiến cũng không hiểu hai người có quan hệ gì cũng chỉ biết ngầm phỏng đoán chắc họ quen nhau?
Hoắc Thiếu Luân đột nhiên đứng dậy đứng giữa lớp giọng trầm lên tiếng.
" Chào tất cả các bạn từ hôm nay tôi sẽ đảm nhiệm vị trí giáo viên chủ nhiệm cũng như giáo viên bộ môn Triết học của lớp chúng ta, hi vọng thời gian tới chúng ta có thể hợp tác vui vẻ với nhau "
Màn giới thiệu của anh ta khiến lớp hợp trở nên sôi động hơn các cô gái ở dưới ai cũng háo hức vì người thầy giáo đẹp trai mới chuyển đến này, ba bốn cánh tay dơ lên muốn được đặt câu hổ giao lưu với anh.
Hoắc Thiếu Luân nhìn thấy cũng chẳng ngập ngùng gì đưa tay chỉ về hướng một bạn nữ mời đứng lên nói.
" Bạn nữ này có gì muốn hỏi ? "
Nữ sinh hăng hái đứng dậy giọng điệu ngọt ngào tò mò hỏi :
" Em muốn biết là thầy tên gì và đã có người yêu chưa ? "
Hoắc Thiếu Luân cười nhẹ lên giọng đáp lời
" À tôi quên giới thiệu mình tôi họ Hoắc tên là Thiếu Luân ba mươi hai tuổi các bạn có thể gọi tôi mà thầy Hoắc "
" Còn về việc có người yêu hay không thì tôi cũng nói luôn tôi hiện tại đã có vị hôn thê lần này về nước cũng vì cô ấy "
Cả lớp ồ lên một tiếng , mấy nữ sinh vẻ mặt biểu hiện sự tiếc nuối.
Hàn Khinh bây giờ mới biết anh ta có vị hôn thê trong đầu suy nghĩ không biết là cô gái nào vị tiểu thư nào loạt vào tầm mắt của nhà họ Hoắc.
Thời Uyển Hạ bây giờ vẫn chưa nhận ra vị thầy giáo đang đứng ở trên kia là vị hôn phu mà cha mẹ cô nói, cô chỉ biết vị hôn phu của mình họ Hoắc ngoài điều đó ra từ mặt mũi tuổi tác hay tính cách của đối phương cô đều không biết gì.
Uyển Hạ nghe tới họ Hoắc liền man mán nhớ đến vị hôn phu ẩn danh kia của mình trong lòng hiện lên một cảm giác gì đó rất khó tả.
Vào tiết học mọi chuyện vẫn diễn như thường ngày , tiết học kết thúc giờ giải lao cũng đã đến hôm.nay môn triết kéo dài tận 5 tiết liền từ sáng đến giữa trưa.
11h37 phút sinh viên nghỉ môn họ cùng nhau đi ra về có những sinh viên còn học ca chiều họ sẽ ở lại trường vào cantin ăn bữa trưa nghỉ ngơi lấy lại năng lượng.
Hàn Khinh bị Uyển Hạ lôi đi xuống cantin của trường hai người thường hay ăn ở đây, vừa tới cantin Uyển Hạ nhắm ngay chỗ ngồi gần nơ đón gió, chỗ ngồi này rất tốt thoáng mát yên tĩnh l.
Thời Uyển Hạ tâm trạng phơi phới giọng nhanh nhảu hỏi cô bạn thân muốn ăn gì.
" Tiểu Khinh cậu muốn ăn gì ? "
Hàn Khinh vui vẻ trả lời.
" Cậu ăn gì mình ăn đó ! "
Uyển Hạ biết ý lời nở nụ cười giọng to rõ
" Vậy tụi mình ăn cơm sườn nha sườn ở đây rất ngon đó "
Hàn Khinh gật đầu nhẹ
" Ừm ! Cậu gọi đi nhớ lại gọi nước ép táo nữa nhé ! "
Uyển Hạ đứng dậy đi đến quầy ăn mà gọi món nhìn bóng lưng thon gầy của cô bạn thân Hàn Khinh lòng thầm cảm tạ cảm ơn ông trời đã cho cô sống lại để cô có thể bù đắp và bảo vệ những người thật lòng với mình.
Trong lúc đang ngây người suy nghĩ thì tiếng chuông điện thoại reo lên cô cầm lên nhìn vào ánh mắt bổng trở nên dịu dàng ôn nhu đến lạ thường.
Là Quân Hành Cẩn gọi đến, Hàn Khinh bấm nghe máy đem điện thoại áp sát tai cô muốn nghe rõ giọng của anh.
" Alo Khinh nhi là anh đây "
Chất giọng trầm ổn trưởng thành của người đầu dây bên kia cất lên làm tim cô nhịp đập rộn ràng.
Quân Hành Cẩn để được gọi cuộc gọi này cũng đã đấu tranh tâm trí lắm, anh phân vân do dự rằng liệu mình có nên gọi cho Khinh nhi hay không anh sợ mình làm phiền cô lại sợ cô không bắt máy rồi sẽ lại không quan tâm mình nhưng do quá yêu cô muốn nghe giọng của người con gái mình yêu nên anh mới lấy hết gan dạ mà gọi thoại cho cô.
" Em biết rồi sao anh lại gọi em giờ này?"
Đầu dây bên kia nghe giọng ngọt ngào của người con gái làm con tim anh đập mạnh một nhịp, giọng của cô nghe mới đẹp làm sao.
" Anh chỉ là muốn hỏi xem em có ăn cơm trưa đầy đủ chưa ? Đi học lại có ổn không ?"
Hàn Khinh khẽ cười anh thật sự quá quan tâm cô mà, đến mức canh giờ ra tiết để gọi thúc giục cô ăn uống đầy đủ, người đàn ông tâm lý như thế này sao kiếp trước cô lại không nhận ra chứ cứ thế mà bác bỏ trốn tránh mày đúng là não cá vàng mà Hàn Khinh ơi là Hàn Khinh.
" Em đang cùng Hạ Hạ ăn cơm đây anh xem cậu ấy đang gọi món nè "
Hàn Khinh bấm chuyển sang chế độ gọi video hướng về phía Uyển Hạ mà dẫn chứng đều cô nói là thật, cô nhìn vào điện thoại thấy anh đang ngồi trong văn phòng tại chiếc bàn thường ngày anh nhìn thấy cô tâm tình chuyển biến tốt đẹp hơn ý cười vui trên mặt cũng hiện rõ.
" Em phải ăn nhiều vào sức khỏe của em còn yếu lắm đấy nhớ chưa ? "
Hàn Khinh mỉm cười gật đầu nhẹ vài cái
" Dạ ! Em biết rồi anh cũng phải như vậy đấy nhớ ăn trưa không được ham công tiếc việc mà bỏ bữa đấy "
Thời Uyển Hạ đi tới nhìn thấy cô bạn Tiểu Khinh của mình đang trò chuyện vui vẻ giọng điệu nói chuyện lại nũng nịu ngọt ngào đến vậy trong đầu nhiều suy nghĩ không đâu hiện lên.
Uyển Hạ ngồi xuống tay chống cằm ngồi im lặng nhìn xem biểu hiện của cô bạn thân người ta đang nói chuyện vui vẻ như vậy cô cũng biết ý tứ mà giữ im lặng không chen vào.
Hành Cẩn nghe Khinh nhi nói như vậy thái độ cuối cùng cũng vui vẻ hẳn ra không còn gồng lạnh giữ tư thái của một tổng tài mà bây giờ anh chỉ đơn giản là một người đàn ông đang yêu là A Cẩn của Khinh nhi bảo bối.
" Được! Nghe em "
Câu đáp lại của anh dù ngắn gọn nhưng đủ khiến cô hài lòng sao anh đến việc trả lời một câu hỏi cũng nghiêm túc thu hút như vậy ? Người đàn ông này cô nhất định phải giữ và bảo vệ thật kĩ mới được không thể để rơi vào tay những người đàn bà khác được.
Hàn Khinh đưa máy sát miệng giọng thỏ thẻ chậm rãi nói.
" A CẨN À YÊU ANH MOA "
Từng câu từng chữ anh đều nghe thấy khuôn miệng có chút không kìm chế được mà nhếch môi cười một cái đầy sự sủng nịnh cưng chiều.
*Ngốc ! Anh cũng yêu em >_< *
Thật là... bảo bối nhỏ của anh thật là đáng yêu mà còn biết nói lời ngọt ngào như vậy. Đây là không cho anh tập trung làm việc đúng không?
Bây giờ anh chỉ muốn đến trường ôm cô và hôn vào đôi môi ngọt ngào ấy chết tiệt Khinh Khinh có biết là mình quyến rũ và thu hút người khác như thế nào không ?
Quân Hành Cẩn chưa kịp nói lời tiếp theo thì đầu dây bên kia đã tắt máy mất rồi.
Cô sau khi nói xong câu đó thì khuôn mặt bỗng đỏ lên sự ngại ngùng e thẹn nổi lên làm cô phải tắt máy liền.
Cầm điện thoại trên tay miệng cười không khép lại được, có thể thấy cô thật sự rất vui vẻ hạnh phúc khi nhận được cuộc gọi này Uyển Hạ ngồi đối diện cũng cảm thấy bất lực với cái biểu hiện lộ liễu của Tiểu Khinh như vậy, cô nhìn Tiểu Khinh bằng ánh mắt nữa bất lực nữa cưng chiều trong lòng cũng cảm thấy vui vẻ thay cho người bạn thân.
Uyển Hạ cất giọng lên cắt ngang trạng thái tươi như hoa của Hàn Khinh
" Tiểu Khinh cậu nói chuyện với ai mà vui vẻ như vậy ?.....Cậu có bạn trai mới à ?"
☆~☆ /_\ ....
Vẻ mặt tò mò nhìn Hàn Khinh hỏi Uyển Hạ trông chẳng khác một đứa trẻ hiếu kì
Hàn Khinh đối với sự tò mò của cô bạn thân nét mặt liền trở nên bình thường lại cô nhìn Uyển Hạ thấy được sự mong chờ tò mò từ ánh mắt của cô gái. Thật ra chuyện cô với Hành Cẩn yêu nhau cũng không là chuyện to tác gì để che đậy giấu giếm Hạ Hạ là người bạn thân duy nhất của cô cho nên cô cũng không ngại nói.
Hàn Khinh gằng giọng từ từ chậm rãi to rõ đáp lời.
" Ahem..mm..cậu nghe cho rõ đây mình... đang nói chuyện với anh ấy người mình yêu nhất "
Thời Uyển Hạ nghe vậy liền tròn mắc ngạc nhiên thái độ kích động đứng phắt dậy kéo ghế ngồi bên cạnh cô ánh mắt hiếu kì lên giọng hỏi tiếp
"Cậu nói thật chứ? Cậu có người yêu mới ? Mau khai danh tính anh ấy của cậu ra nói mau là ai?"
" Là A Cẩn "
Uyển Hạ sửng người lại đôi mắt nhìn cô có chút nghi hoặc không tin , A Cẩn chẳng lẽ nào là Quân Hành Cẩn cha nuôi của cậu ấy ? Không thể điều này là vô lý làm sao có thể ...chắc cùng tên thôi ha .
" Cậu đừng nói A Cẩn ở đây là Quân Hành Cẩn Papa nuôi của cậu đó nha ? "
Hàn nhìn cô vẻ mặt ửng hồng nhẹ nhàng gật đầu thừa nhận khẳng định .
" Ừm ! Là anh ấy là Hành Cẩn papa của tớ "
Uyển Hạ không tin được điều này tâm trạng lúc này không thể diễn tả thành lời ngạc nhiên, hoảng hồn, lo lắng, cả kinh ....tất cả đều trộn lẫn rất hỗn tạp .
Là Quân Hành Cẩn
Tiểu Khinh và papa nuôi của mình đang yêu nhau chuyện này đúng là còn bất ngờ hơn cả phim truyền hình dài tập nữa , từ khi nào hai người họ ....
Chẳng phải Tiểu Khinh cô ấy đối với người đàn ông này luôn có một ác cảm rất lớn hay sao ?
Hai người họ không cải nhau lớn tiếng với nhau xem nhau như người dưng hay sao? Vấn đề khúc mắc khoảng cách lớn như vậy làm sao có thể thay đổi chuyển biến tốt đẹp nhanh như vậy ?
Lý nào là vậy đúng là đời chuyện gì cũng có thể xảy ra mà .
" Cậu...cậu....và ông ta quen nhau khi nào? "
" Quen nhau từ 12 năm trước " ^_^
" Cậu nghiêm túc coi tớ hỏi thật đấy "
Tiểu Khinh nhìn vẻ mặt căng thẳng lo lắng của Hạ Hạ cũng không nói đùa nữa cô tỏ rõ giọng đáp lời
" Aizda xem cậu kìa mình không giỡn cậu nữa thật ra thì mình và anh ấy cũng mới xác nhận gần đây thôi mình nhận ra là trước giờ người mình yêu nhất là anh ấy và anh ấy cũng vậy "
Uyển Hạ thở dài ánh mắt mông lung nhìn cô nhẹ giọng nói
" Thật ra mình cũng không phản đối hay ngăn cản gì hai người chỉ là mình quá bất ngờ ai có thể nghĩ rằng cậu và Papa nuôi của mình yêu nhau cơ chứ ?
" Hơn nữa cậu còn chưa dứt khoát với tên họ Mạc kia liệu có ổn không ? "
" Cậu đừng lo chuyện của Mạc Đạt Minh và mình hôm nay sẽ giải quyết một lần mình đối với anh ta bây giờ đã không còn một chút tình cảm nào nữa bộ mặt thật của anh ta mình đã nhìn quá rõ rồi "
" Hạ Hạ à cậu là người bạn thân duy nhất của mình cho nên mình mới nói hết cho cậu biết , lần này tớ nhất định sẽ không để bản thân mình đi lầm đường nữa đâu , ai thật lòng tốt với mình tớ còn không hiểu rõ sao ? "
" Papa của mình anh ấy đã bên mình chăm sóc và yêu mình gần ấy năm trời mình lần này sẽ không đánh mất anh ấy nữa đâu , Hạ à bây giờ tớ thực sự rất yêu anh ấy "
Uyển Hạ nghe những lời tâm tình thật lòng của Tiểu Khinh trong lòng tự cảm thấy nghẹn ngào, cuối cùng thì cô bạn của mình cũng thay đổi rồi không còn cố chấp nóng nảy ngây thơ như trước kia nữa, không biết Tiểu Khinh đã trải qua việc gì mà khiến bản thân trưởng thành nhận thức đúng đắn như vậy mong rằng cô ấy sẽ mãi như này về sau đừng quay trở lại con người ngày xưa nữa .
" Thật ra mình đã biết papa nuôi của cậu có tình cảm trên quan hệ cha con với cậu từ sớm rồi chỉ là mình không nói cho cậu biết thôi, Tiểu Khinh theo tớ quan sát Quân Hành Cẩn thật lòng và rất yêu cậu, nhớ cái hôm cậu say bắt buộc tớ phải đưa cậu về nhà ấy là mình đã biết rồi lúc mà mình nhìn thấy ánh mắt và hành động dịu dàng của anh ta cái ánh mắt nhu tình cưng chiều, không có người cha nào mà dùng ánh mắt đó nhìn con gái của mình được "
Hàn Khinh không ngờ là đến Uyển Hạ còn nhìn ra tình cảm của Hành Cẩn, mọi người đều nhìn thấy chỉ có cô là ngu ngốc mắt mù nên mới không cảm nhận tình yêu mà Quân Hành Cẩn giành cho mình .
Quân Hàn Khinh cô đúng là quá ngu ngốc.
Uyển Hạ thấy cô suy nghĩ đến ngây người liền dùng tay lay nhẹ cánh tay cô gọi tỉnh
" Tiểu Khinh Tiểu Khinh cậu làm sao vậy ? Nghĩ gì mà ngây người thế ? "
Hàn Khinh sực tỉnh giọng lắp bắp đáp lời
" Hả ?Tớ....tớ chỉ là suy nghĩ một chút chuyện thôi không có gì cậu đừng lo"
" Cậu không sao thật chứ ?"
" Mình không sao thật mà ....à cơm tới rồi cùng ăn thôi "
Người phục vụ mang thức ăn đặt trên bàn Hàn Khinh nhanh tay lấy muỗng đũa lau sạch rồi đặt lên tay của Uyển Hạ thúc giục ăn cơm
" Của cậu này mau ăn đi còn phải vào học môn tiếp theo nữa đó "
Uyển Hạ cười bất lực cứ vậy mà hai người cùng ăn với nhau .
Updated 70 Episodes
Comments